5

Yebin đến phòng đánh thức chaeyeon dậy. Mà đánh thức mãi cũng không chịu nhúc nhích. Gọi lớn thế nào cũng không nghe.

"Chaeyeon! Jung chaeyeonnnnn thức dậy nàoooo"
"..."
Cậu vẫn không có phản ứng gì, vẫn nằm im lịm một chỗ. Yebin thấy có gì đó không ổn, cô hơi lo sợ một chút. Cố gắng đánh thức thêm một lần nữa.

"Chaeyeon à, cậu làm sao vậy? Thức dậy đi!"
Vẫn không có gì cả, gương mặt cô tái mét, tay chân run rẫy hoảng sợ mà lay mạnh cậu, miệng gọi liên hồi.

"Chaeyeon à tỉnh lại đi, làm sao thế này? Tỉnh dậy đi mà đừng làm tôi sợ"
Yebin chạy thật nhanh ra ngoài và thông báo cho bác sĩ đến trợ giúp.
.
.
.

Cả ngày khiết quỳnh làm việc thì sao thấy thật yên tĩnh quá. Cô không thấy chaeyeon đâu cả, đáng lẽ bây giờ chaeyeon sẽ chạy đến mà tìm cô nhưng sao hôm nay lại không thấy. Hình như cô đã thiếu hơi cậu rồi, không có cậu cô thấy bứt rứt buồn chán lắm.

Cố gắng hoàn thành công việc của mình nhanh một chút rồi đi đến phòng tìm cậu thử nhưng cũng không thấy. Cô đi vòng quanh khắp bệnh viện cũng chẳng có, cô tự hỏi lòng mình rằng cậu đi đâu rồi?

"A xin lỗi, cô y tá có biết bệnh nhân tên Jung Chaeyeon đang ở đâu không ạ?"
Cô hỏi thử một y tá mới đi ra từ những phòng bệnh.

"Bệnh nhân Jung Chaeyeon hình như sáng nay được đưa vào phòng hồi sức rồi"
"Phòng hồi sức? Tại sao ạ?" Cô giật mình mà hỏi.
"Hình như là bị mất sức vì bỏ bữa"

Nghe xong cô liền nói "cảm ơn" rồi chạy nhanh đến phòng hồi sức để tìm cậu. Bị mất sức vì bỏ bữa sao? Tại sao lại như vậy? Sao tự nhiên lại bị như thế, tên này dám bỏ bữa ăn sao, muốn chết rồi à.
Khiết quỳnh vừa lo vừa giận cậu chỉ mong chạy thật nhanh đến nơi để gặp cậu.

"Yah JUNG CHAEYEON!!!"
Vừa mở cửa cô đã thét lớn tên cậu. Nhưng liền khựng lại khi thấy yebin ngồi bên cạnh giường ngước lên nhìn cô. Cô có chút xấu hổ nhưng khi thấy yebin nắm lấy bàn tay của cậu thì trong lòng cô có chút khó hiểu.

"Chào yebin"
"Chào khiết quỳnh"
"Sao cậu ấy lại thành ra như vậy?"
"Tôi cũng không rõ, bình thường chae không bao giờ bỏ bữa mà sao lúc này lại bỏ. Tôi biết rõ rằng khi cậu ấy bỏ bữa thì rất dễ ngất xỉu"

Khiết quỳnh im lặng lắng nghe nhưng điều mà yebin nói về chaeyeon. Mắt cô cứ chú ý đến bàn tay của yebin đang nắm chặt tay cậu mà thấy khó chịu trong lòng. Còn gọi "chae" đó chẳng phải là chỉ những người thực sự thân thiết thì mới gọi như vậy sao? Sao cô thấy bận lòng quá, cô đang bị gì thế này? Không lẽ là cô ghen với yebin sao? Tại sao chứ, mắc gì phải ghen khi cô không có tình cảm với chaeyeon.
Lí do cô chạy đến đây là để thăm cậu thế nào mà sao cuối cùng lại thành ra là quan tâm đến chuyện đâu đâu không. Hai người họ quen biết nhau lâu thì thân thiết và hiểu nhau như thế là bình thường mà, sao cô lại có thái độ như vậy.

"Thực sự là đau đầu quá đi"

Sau gần nửa ngày truyền nước cuối cùng chaeyeon cũng tỉnh dậy. Cậu mở mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang nằm ở phòng hồi sức. Không có ai ở đây cả, vả lại cái băng dán trên tay làm cậu thấy ngứa ngáy quá nên tự động không suy nghĩ mà rút ra.

Cậu thấy nhớ khiết quỳnh quá, cả ngày nay không gặp cô cậu thấy thực sự nhớ cô nhiều đến mức nào. Bước xuống giường cậu đi tìm cô ngay mà thầm nghĩ trong lòng rằng.
"Chắc là khiết quỳnh giận mình lắm vì cả ngày không gặp"

Cậu như hệt một đứa trẻ đi tìm, cứ nghĩ chắc gặp cậu thì cô sẽ thấy rất vui vẻ và sẽ dành tặng cho cậu nụ cười toả nắng như ánh mặt trời hay là những cử chỉ ân cần dịu dàng.

"Khiết quỳnh àaaaaa"
"Đến đây làm gì?"
Khiết quỳnh thấy cậu bất ngờ xuất hiện thì có chút ngạc nhiên. Trong lòng vẫn có chút lo lắng vì cậu đang nằm ở phòng hồi sức mà sao bây giờ lại ra rồi. Nhưng không được! Phải giữ hình tượng của mình cô phải tỏ ra bình thản.

"Đến để gặp khiết quỳnh, cả ngày nay không gặp chaeyeon thấy có buồn hông!"
Chaeyeon đi đến vẫn hành động thường ngày là ngồi cạnh cô, khoác cánh tay cô mà nũng nịu.

"Không nhé!"
Cô sắp bị tan chảy rồi. Sao cái người này lại đáng yêu quá mức vậy chứ!

"Sao lại không"
Gương mặt mếu máo như cún con làm cô chỉ muốn nhéo một cái vào cái má kia.
"Thôi, có nhớ. Tôi đi tìm cậu đó mà không thấy hỏi thì mới biết cậu gặp chuyện nên tôi đã rất lo đó"

Cô dịu dàng nói tay xoa đầu cậu. Nghe nói vậy thì cậu vui mừng mà thay đổi thái độ, gương mặt hớn hở nói.

"Khiết quỳnh lo cho chaeyeon sao? Thật không?"
"Thật"
"Yeahhh khiết quỳnh thương chaeyeon nên mới lo cho chaeyeon"

Không kìm chế được mà nhảy cẩng lên hét lớn làm cô giật cả mình, nhưng liền bật cười vì hành động dễ thương và có phần ngốc nghếch này.

Nói thật, cô chưa bao giờ có cảm tình đặc biệt với chaeyeon như thế này. Bộ không lẽ là một bệnh nhân tâm thần nên cô mới vậy sao, nếu vậy thì sau này cô sẽ tiếp xúc với nhiều trường hợp giống vậy chẳng lẽ cô cũng có cảm tình thế này sao? Cô chỉ thấy bản thân mình rất thích có chaeyeon ở cạnh, muốn được tiếp xúc với cậu thật nhiều và điều cô không muốn nhất ở phía cậu đó là... cô không thích cậu quá thân thiết với  ai đó.
Dù có hơi ích kỉ và vô lí vì mắc gì cô lại như vậy, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi thì cô có quyền gì ngăn cấm cậu không được tiếp xúc với người khác. Cũng không hiểu tại sao cô lại như vậy, điển hình là chuyện lúc sáng nay, cô đủ hiểu là chaeyeon và yebin có mối quan hệ rất tốt từ trước khi có sự xuất hiện của cô nhưng chính cái hành động mờ ám đó của yebin làm cô bận tâm và khó chịu cực kì. Mà cô với yebin lại là hai người bạn mới làm quen nhau chẳng lẽ lại không ưa nhau vì cái lí do lãng xẹt này.

Haizz nghĩ chặp cô cũng rất đau đầu!

Yebin vào thăm dò chaeyeon một chút để xem tình hình của cậu. Vừa mở cửa bước vào thì đã không thấy người đâu, cô hốt hoảng nhìn quanh tìm mà không thấy cậu. Liền chạy ra tìm.

Nhìn qua nhìn lại tìm cuối cùng thì thấy cậu đi ra từ dãy phòng của các thực tập, cô gọi.

"Chaeyeon à"
"Ô, yebin nè"
Thở hổn hển chạy đến, cô đánh một cái khá mạnh vào cánh tay cậu nói giọng trách móc.

"Đang bệnh mà sao lại bỏ ra ngoài hả, có biết yebin lo lắm không?"
"A đau, đánh đau quá à"
"Xin lỗi, nhưng sao lại ra ngoài khi chưa hết bệnh hả"
Liền thấy có lỗi cô liền ôn nhu xoa nhẹ lên chỗ bị đánh nhẹ giọng. Dù sao thì cậu cũng không biết gì cả, cô mắng cậu thì cậu buồn giận cô thì cô cũng không vui vẻ gì.

"Chae khoẻ rồi nên mới bỏ ra ngoài"
"Khoẻ rồi thì nằm im một chỗ, để yebin đến xem xét lần cuối rồi mới được ra chứ"
"Biết rồi mà" chaeyeon ngây ngô nở nụ cười.
"Mà... chae mới đi đâu về vậy?"
Cô hỏi mắt hướng về dãy những căn phòng kia.

"Vì nhớ Quỳnh quỳnh quá nên chae tới gặp cổ"
Lông mày cô nhíu lại, tỏ ra khó hiểu.
"Quỳnh quỳnh là ai?"
"Là Chu Khiết Quỳnh á"
"Chae nhớ cô ấy nên mới chạy đến đây sao?"
"Ừm, hồi nãy cô ấy còn giận chae nữa mà chae ôm tay cô ấy nên cô ấy hết giận lun"
Chaeyeon trả lời vô cùng khoái chí giống như rất tự hào về hành động của mình vậy. Còn cô thì lại thấy chaeyeon rất lạ, lần đầu cô thấy cậu như vậy. Cho dù cô biết cậu rất thích cô, thích ở cạnh cô lắm nhưng với cái biểu cảm này thì hầu như chưa bao giờ cô thấy.

Và còn một điều cô để ý nữa đó chính là dạo này tần suất gặp nhau của cô và cậu có chút hạn chế.
.
.
.

Ngày hôm sau, chaeyeon cùng người bạn thân của mình là sejeong ngồi trên ghế đá nói chuyện với nhau.
Chaeyeon kể mọi chuyện liên quan đến khiết quỳnh cho bạn mình nghe, sejeong thì rất phấn khích khi nghe những chuyện này bởi cô cũng đang để ý một người đó chính là một cô nàng tên Jeon Somi. Em ấy là họ hàng với trưởng khoa Ki Heehyun. Lí do mà cô gặp được em là lần đầu em cùng trưởng khoa vào bệnh viện. Chỉ cần ngay lần đầu tiên thấy em cô như bị xao xuyến, nhung nhớ vô cùng gương mặt của em.

"Ê ê Se Se à"
"Hả?"
"Chae chae tỏ tình với khiết quỳnh nha"
"Tỏ tình đi!!!"

Đập tay xuống đùi động viên bạn mình đi tỏ tình. Trời ơi bạn "chú" đi tỏ tình chớ có phải "chú" đâu mà còn vui mừng hơn như vậy.

"Được chae chae sẽ đi tỏ tình với khiết quỳnh!"

Chaeyeon đã quyết định rồi, cậu sẽ hành động. Phải biết tận dụng cơ hội, cậu cũng nghĩ rằng cô cũng có thích cậu nên chắc chắn cậu phải biết năm bắt cơ hội.

.
.
.

Heehyun đi dạo dọc hành lang của tầng cao nhất của bệnh viện. Ở đây rất vắng vẻ và đứng trên này là có thể hít thở không khí trong lành thoải mái nhất. Nơi đây là nơi cô thích nhất, yên tĩnh và trầm lặng giống như tính cách của cô.

Hít một hơi thật sâu nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió thoáng nhẹ làm tâm hồn cô như đang bay bổng. Thật là bao mệt mỏi đều tan biến trong phút chốc.

"Hừ...hừ...hừ...hừ "
"Tránh xa tao ra.... tránh ra...."

Một giọng nói trầm cùng hơi thở mệt mỏi nặng nề vang lên ở góc nào đó mà cô đang tiến đến. Lông mày cô liền nhíu chặt, chậm rãi từng bước chân để không tạo ra tiếng động mà dò theo tiếng nói kia. Đừng ở sau bức tường, cô âm thầm nhìn vào. Ở một góc tường trong cùng đang có bóng dáng của một bệnh nhân là một người đàn ông. Ông ta quần áo sộc sệch, dính toàn là bùn đất dơ dấy, đầu tóc rối xù lên như tổ quạ trông thật bẩn thỉu. Nhưng khi quan sát đến những hành động cử chỉ và những lời nói của ông ta thì cô dần dần phân tích và hiểu được rằng ông ta đang bị chứng tự kỉ mà đến nỗi rối loạn thần kinh.

Hình như ông ta trước đây đã bị một cú sốc tâm lí rất lớn dẫn đến trầm cảm và bị hoảng loạn quá mức. Suy ra có thể là bị chứng tâm thần phân liệt!
Những bệnh nhân tâm thần phân liệt thường bị là chứng ảo giác và lo sợ hoảng loạn khi tự động nghĩ đến những chuyện trước đây xảy ra với mình mà không tự chủ được bản thân. Có thể làm ra những việc nguy hiểm.

Cô thấy hình như ông ta đang dần trở nên nghiêm trọng hơn, ông ta đang cầm trên tay con dao, tay chân bủn rủn đôi mắt nhìn xung quanh mà run lập cập. Miệng không ngừng kêu "tránh ra tránh ra" và cả những thở hồng hộc giống như kiệt sức. Không những thế còn có những hành động đáng sợ nữa đó là tự cắn vào tay, chân của mình. Cô phát hiện ra điều đó là cô nhìn thấy những vết răng cắn đến nỗi chảy máu và tróc da như bị một con chó cắn, nhưng đây là bệnh viện nên không thể có chó được,  chắc chắn là ông ta tự làm đau mình. Nhưng may là ông ta ngồi với tư thế đưa lưng về phía cô nên không thể nào phát hiện được có người ở đây, nếu không là ông ta sẽ bị thương kể cả cô.

Cô tự chủ được lúc này chỉ có duy nhất một mình cô mà thôi, không có ai có thể hỗ trợ cả. Dù có chút lo sợ nhưng với kinh nghiệm lâu năm thì cô cũng tiếp xúc không ít với trường hợp thế này. Bước nhẹ nhàng tiến tới hầu như không tiếng bước chân nào vang lên, ông ta vẫn không hề biết sự xuất hiện của cô ở đây. Đôi mắt cô trở nên sắc lạnh và nghiêm túc khiến ai nhìn vào cũng đều thấy lạnh sống lưng.

"Nè nè đứng lại đó đứng lại"
Giọng nói vang lên cùng những bước chân chạy sầm sập làm ồn cả khoảng không gian im lặng.

Heehyun giật nảy người và người đàn ông kìa liền chấn động. Ông ta liền quay mặt lại và nhìn cô chằm chằm làm cô có chút lung lay nhưng vẫn phải bình tĩnh. Cô chỉ đứng im nhìn ông ta và ông ta cũng không có ý định chạy đến cô mà chỉ là ngồi đó nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Bình tĩnh, ông phải bình tĩnh lại không được manh động. Hiện giờ ông đang cầm con dao nếu bây giờ ông không thể kiểm soát bản thân thì người bị thương sẽ là ông"

Cô trấn an người kia và ông ta cũng biết nghe lời, hạ con dao xuống. Cô thầm cảm tạ trời, khen ngợi.

"Tốt lắm tốt lắm"

"Yahhhhh Seeeeee đứng lại"
Tiếng gọi của ai đó càng lúc càng lớn khiến ông ta hầu như mất hết kiểm soát rồi. Liền thay đổi thái độ mà đứng chạy đến cô như một con thú hoang làm cô chưa kịp phản ứng gì.
Và cuối cùng là một vế chém lớn ở bên bả vai của cô, máu đỏ thẫm đẫm áo trắng và chảy xuống mặt sàn. Cô lấy tay chặn vết thương để máu không chảy thêm nữa, nhưng nó đau quá! Làm đầu óc cô bị choáng váng.

"Tao giết màyyyyy"

Lại lần nữa ông ta xông đến thật nhanh và cô cũng đã đề phòng được. Liền né sang một bên và tranh thủ khống chế ông ta từ đằng sau. Tay bị giữ chặt sau lưng ông ta vùng vẫy càng lúc hoảng loạn hơn.

"Ai ở ngoài đó thì chạy vào đây đi"
Heehyun gọi lớn để giúp đỡ.

"Hehe bắt được rồi nha"
Chaeyeon sau khi đuổi như muốn "chết đi sống lại" thì cuối cùng cũng bắt được sejeong. Cậu vui mừng phấn khởi lắm.

"Ai ở ngoài đó thì vào đây đi"

"Ô ê hình như có ai đó kêu kìa" sejeong lên tiếng.
"Ừ hình như là vậy, chạy qua xem thử"

Hai người gấp rút chạy đến nơi phát ra tiếng gọi thì thấy cảnh tượng trước mặt. Cả hai đều nhận ra đó là trưởng khoa Ki Heehyun, mà hình như chaeyeon đã nhận ra là máu đang chảy ra từ cánh tay của heehyun.

"Bác sĩ đang chảy máu kìa"
"Đứng đó làm gì qua đây giúp một tay đi"

Chaeyeon liền chạy đến giữ chặt ông ta lại và heehyun nói về phía sejeong.

"Này còn người kia xuống dưới kêu bảo vệ và y tá đến đây"
"Dạ"

"Cậu giữ hai tay ông ta lại còn tôi thì sẽ cho một ta một mũi thuốc mê"
Sau khi sejeong chạy đi tìm người giúp thì heehyun dặn chaeyeon.

"Ừm"
Biết nghe lời cậu thay thế heehyun giữtay ôngta lại. Vùng vẫy miệng thì kêu gào.

"Bỏ ra khốn khiếp bỏ ra"
"Im lặng đi, bác sĩ đang chích thuốc mê cho ông đó"
Chaeyeon ngây thơ nói, tay càng giữ chặt hơn.

Lấy từ trong túi áo một mũi thuốc mê, thật may là cô mang theo loại thuốc nặng sẽ có tác dụng sau 5 giây. Tiêm một mũi vào cánh tay ông ta và bảo cậu thả ra. Ông ta bây giờ thuốc vẫn còn chưa thấm vào cơ thể, vẫn còn sức để chống chọi. Lấy dao vung qua vung lại trước mặt hai người khiến hai người phải cẩn thận né qua né lại, chaeyeon định chạy đến chỗ heehyun đang đứng thì vô ý bị con dao chém một vết nhỏ ở cổ tay làm áo cậu rách và máu chảy xuống.

"A..."
"Yah! Cậu bị thương rồi"
Heehyun hốt hoảng kéo cậu nhanh về phía mình rồi lùi ra sau. Miệng lẩm nhẩm thời gian.

"3...4...5..."

Đến giây thứ 5 thuốc cũng đã có tác dụng, ông ta liền ngã nằm xuống đất mà ngủ say không biết trời đất thế nào. Cuối cùng cũng có người đến, bảo vệ y tá đều đầy đủ. Trong đó cũng có yebin và khiết quỳnh, khiết quỳnh vì thấy mọi người đi đông nên cũng tò mò mà chạy theo.
Đi lên đến nơi cô thấy chaeyeon cũng ở đó, nhìn hiện trường thì thế này thầm hiểu. Nhưng khi thấy những vết máu đỏ dưới đất, cô dò theo thì thấy áo cậu bị rách, cổ tay chảy máu rất nhiều. Tim cô như muốn rớt ra ngoài vậy, muốn đến đó giúp cậu băng bó vết thương.

Chân cô chưa đi được một bước thì đã có người nhanh chân hơn.

"Chae à sao lại chảy máu thế này?"
Yebin đi đến với hộp y tế, nhanh nhẹn lấy băng chặn máu đang chảy trên tay cậu.
Cậu chỉ biết im lặng nhìn yebin sơ cứu cho mình vì lúc này cậu đang đau nên không muốn nói gì.

"Trưởng khoa, cô cũng bị thương rồi đây"
Một vài y tá cũng đến chỗ heehyun sơ cứu cho cô. Dù vậy nhưng đôi mắt cô không thể nào rời khỏi hình ảnh trước mắt. Cô đang dần cảm nhận trái tim của mình nó đang đau như thế nào, còn đau hơn cả vết thương trên vai cô nữa.

"Em không thấy tôi cũng đang bị thương sao? Yebin..."

Khiết quỳnh lặng lẽ rời khỏi nơi đó, đôi mắt cô bỗng dần cay và mờ đi. Bởi nước mắt cô đang rơi... cô đang khóc sao? Tại sao chứ? Tại sao cô phải khóc, không lẽ vì chaeyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top