3
Chaeyeon sau khi chạy thục mạng về phòng thì nhảy lên giường chùm kín chăn lên cả người. Cô đang ngại đó! Lần đầu tiên cô lại ngại ngùng trước một cô gái, cho dù đó là yebin đi chăng nữa thì cô chưa bao giờ có cảm giác này. Tim cô như muốn nổ tung khi đưa hộp quà cho Khiết Quỳnh, vì nhát gan nên cô mới bỏ trốn thế này. Còn chẳng biết là khiết quỳnh có thích món quà mà cô tặng hay không?
"Không biết cô ấy có thích không nhỉ?"
Lo nghĩ quá mà cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ cô thấy mình và khiết quỳnh rất thân thiết với nhau, hai người vui vẻ bên nhau như một cặp tình nhân. Nhưng mơ thì chỉ là mơ mà thôi.
.
.
.
"Bệnh nhân Jung Jaehyun đã có tiến triển tốt hơn lúc trước rồi thưa bác sĩ"
Yebin cùng bác sĩ trưởng khoa Ki Heehyun đi thăm dò. Đứng trước giường của bệnh nhân tên Jung Jaehyun đang chìm vào giấc ngủ say. Heehyun nhìn tổng quát rồi hỏi.
"Đã có gì tốt?"
"Dạ bệnh nhân đã biết kìm chế hành động của mình và ý thức được nhiều việc. Như là sáng sớm ngủ dậy là tự động xếp chăn màn và cũng giúp những việc lặt vặt cho các y tá"
"Vậy được rồi"
Gấp cuốn tài liệu lại, Heehyun lấy lại phong thái như thường ngày ra khỏi phòng. Bác sĩ Ki Heehyun nổi tiếng là một người lãnh đạm và kín tiếng nhưng lại là một bác sĩ tài giỏi và có năng lực. Gia thế cũng rất khủng, là con gái giám đốc của một công ty bất động sản lớn. Dù sống trong nhung lụa, có sự nghiệp rộng mở đó là chiéc ghế tổng giám đốc nhưng cô lại theo nghành bác sĩ, bởi đó là ước mơ từ bé của cô. Sau 5 năm học đại học, cuối cùng cô đã thành đạt và tự mình xây dựng cái bệnh viện này. Bởi thế trong bệnh viện ai cũng kính trọng cô và tiếng tăm của cô cũng rất nổi tiếng ở thành phố Suncheon này.
"Tránh ra tránh ra"
Tiếng ồn ào ở bên ngoài làm cho yebin và heehyun để ý đến.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi không biết"
Hai người gấp rút chạy ra chỗ có tiếng thét của ai đó. Chạy ra đến nơi thì thấy rất hoảng loạn, các y tá và nhiều bệnh nhân vây quanh một chỗ. Heehyun chui vào bên trong để xem, thì thấy đang có một bệnh nhân có vẻ đang bị chấn loạn tâm lí. Ông ta lên cơn co giật, đôi mắt đỏ lên nhìn xung quanh còn tay thì cầm con dao y tế chìa về phía tất cả mọi người.
Các y tá khuyên ngăn mãi ông ta cũng không chịu nghe, ông ta còn thêm bấn loạn hơn. Nhìn sơ lược qua thì Heehyun cũng hiểu rằng ông ta đang lên cơn thèm rượu. Cơ thể co giật mạnh, không kiểm soát được hành động của mình thì không phải chứng đó thì chẳng là gì cả.
"Nếu ai bước tới đây thì chết với tôi"
Ông ta đe doạ như vậy thì ai cũng không dám làm gì. Heehyun không thể để yên như vậy được, cô phải xử lí ông ta lại nếu không là có chuyện không hay xảy ra. Cô bước tới vài bước nhỏ đến gần, hai tay đưa lên đề phòng, nhỏ nhẹ nói.
"Ông hãy bình tĩnh, ông Park Dongwoo"
"Bác sĩ dám tiến lại gần thì tôi sẽ đâm cô đó"
Ông ta càng lúc càng điên loạn hơn, tay chân cứ mạnh bạo, con dao đung đưa trong không gian làm ai cũng phải hoảng sợ.
"Tôi biết rằng ông đang muốn cái gì, ông muốn rượu phải không? Tôi sẽ cho ông rượu nếu như ông dừng tay và bỏ con dao xuống"
Heehyun nói một cách nhẹ nhàng với ông ta. Thật đúng vậy! Ông ta đang thèm rượu, nghe thấy có người cho rượu thì giống như lượm được vàng vậy, liền hớn hở hỏi. Đánh trúng vào tâm lí thì là cách tốt nhất. Bây giờ không thể mạnh tay được!
"Thật sao? Bác sĩ sẽ cho tôi rượu đúng không?l
"Thật, vì vậy ông hãy bỏ con dao xuống nhé"
"Được được được"
Cuối cùng ông ta cũng ngoan ngoãn bỏ con dao xuống đất. Heehyun ra hiệu và cuối cùng bảo vệ cũng khống chế được ông ta.
"Bỏ ra bỏ ra mấy người lừa tôi hả? Bỏ raaaaaa"
Ông ta gào thét lớn cố thoát ra nhưng bảo vệ ở hai bên giữ tay ở sau quá mạnh nên ông ta không thể thoát được.
"Đưa ông ta vào phòng cột tay chân lại và cho ông ta một lượng thuốc ngủ đi"
Heehyun ra lệnh và các y tá nhanh chóng nghe lời.
Cuối cùng đám đông cũng giải tán, yebin thấy thật ngưỡng mộ heehyun. Đã làm trong bệnh viện hơn 2 năm rồi mà đây là lần đầu tiên cô thấy heehyun xử lí tình huống như thế này. Thật là rất ngầu!
"Cô làm gì mà đứng đó, quay về làm việc của mình đi"
"Dạ"
Yebin liền nghe lời ngay. Heehyun nhìn yebin đi xa bất ngờ một nụ cười nhẹ trên môi.
Buổi trưa, tất cả bệnh nhân di chuyển đến phòng ăn để ăn trưa. Thật đúng là phòng ăn, rất đông đúc và ồn ào.
Chaeyeon cùng một vài người bạn thân tập trung vào một bàn. Nói chuyện luyên thuyên, không biết nói gì mà thấy ai cũng cười, mà hình như là ai cũng nói mà không có gì liên quan đến nhau cả. Vì vậy cho dù người khác nghe thì cũng không hiểu gì cả.
"Đồ ăn đến rồi!"
Khiết quỳnh bưng khay thức ăn đến, chaeyeon nhìn thấy cô thì liền tươi cười sáng mắt ngay.
"Nè nè, cô có mang đôi dép không zậy?"
"Không mang"
Chaeyeon có chút buồn khi nghe cô trả lời không. Cúi xuống nhìn chân thử xem có phải là khiết quỳnh không mang thật không. Nhưng đó lại là lời nói dối, cô mỉm cười mãn nguyện. Khiết quỳnh cũng thấy hành động vừa rồi của chaeyeon nên cũng thấy buồn cười.
"Nói dối nha!"
"Lo ăn cơm đi"
"Dạ~"
Chaeyeon như một đứa trẻ nghe lời. Có vẻ chuyện đó làm cô thấy vui vẻ hẳn lên, ăn cũng thấy ngon miệng nên ăn rất nhiều. Không những thế mà còn dành ăn với người khác.
Khiết quỳnh đứng ở máy bán nước tự động lấy cho mình một lon nước có ga. Húp một hơi thật nhiều cho thật sảng khoái.
"Kyaaa đã quá!"
"Nèeeee"
Tiếng gọi làm cô xém chút bị sặc. Chẳng cần nhìn lại cô cũng biết giọng đó là của ai.
"Nói dối, cô đang mang nó kìa!"
Chaeyeon hùng hằng chạy đến, chỉ tay xuống đôi dép mà cô đang mang chu mỏ ra nói.
"Ừ thì mang, có gì không?"
Khiết quỳnh tỏ ra bình thản khoanh tay trước ngực. Ngửa cao cổ lên nghênh giọng.
"Đẹp quá"
Chaeyeon ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô mà khen thành lời.
"Cái gì? Cô nói gì?"
"Cô đẹp lắm đó"
Khiết quỳnh không ngờ rằng cái người này cũng biết dẻo mổm ngớm. Nhưng mắc gì phải dẻo mồm chứ, cô đẹp sẵn rồi mà. Phải nói là có mắt thẩm mỹ mới đúng!
"Cảm ơn nghen" khiết quỳnh thấy tự hào khi có người khen. Chắc chắn là cô ta còn tỉnh táo thì mới phát hiện rằng cô là một cô gái xinh đẹp.
"Hihi"
Chaeyeon nở nụ cười đặc trưng của mình cũng làm ai kia xao xuyến.
"Lại cười, nhưng cười đẹp đấy chứ!" Khiết quỳnh nghĩ thầm.
.
.
.
Một người phụ nữ trung niên toát lên sự sang trọng, quý phái giống như một quý bà giàu có. Bước xuống từ chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, bà đứng trước bệnh viện như đang đợi chờ ai đó.
"Yebin à, cô ở đây"
Khi thấy bóng dáng của yebin từ xa thì bà liền nở nụ cười, vẫy tay. Yebin nhìn thấy người đó thì gương mặt liền thay đổi thái độ. Cô có chút trầm xuống.
"Dạ, cô gọi con có chuyện gì không ạ?" Cô lễ phép.
"À ta hôm nay đến đây là muốn hỏi con về Chaeyeon..."
Yebin biết người này là ai. Đó là mẹ của chaeyeon! Bà ấy từ khi đưa chaeyeon vào bệnh viện thì chưa bao giờ gặp lại con của mình nữa. Chỉ biết hỏi cô về tình hình của con gái mình, điều đó làm yebin vô cùng buồn.
"Dạ chaeyeon sống vẫn tốt ạ"
"Vậy thì tốt quá rồi" bà ấy gật đầu vài cái hài lòng.
"Tại sao cô lại không gặp mặt chaeyeon một lần? Chaeyeon cậu ấy rất nhớ cô đó" cô tha thiết nói.
"Thôi, cô không đủ dũng cảm nhìn mặt nó nữa rồi. Cô là một người mẹ không tốt, chắc nó cũng không muốn nhìn mặt cô đâu"
Bà ấy trả lời với giọng buồn.
"Thôi, cô đi đây. Cô chỉ đến đây để hỏi thăm tình hình của chaeyeon mà thôi. Con hãy chăm sóc và giúp đỡ nó giúp cô. Cô cảm ơn rất nhiều"
Trước khi đi bà ấy đưa cho cô một túi đựng đầy thức ăn, đó đều là những món ăn mà tự bà ấy làm và cũng là những món mà chaeyeon thích! Yebin cảm thấy thật xót xa cho tình mẹ con đầy sóng gió này.
Đặt túi đồ lên bàn, khẽ nhìn qua chaeyeon đang ngồi trên giường đọc truyện tranh thì cô không dám nói rằng lúc nãy mẹ cậu đã đến đây. Cô sợ nói ra sẽ làm cho cậu buồn và nhớ mẹ hơn!
"Chaeyeon đói chưa nào?"
"Đói đói lắm đói lắm rồi"
"Vậy để yebin lấy cơm cho chaeyeon ăn nha"
"Yeahhh"
Thấy dáng vẻ tươi vui lạc quan của chaeyeon làm cho cô cũng vui lây.
Cô dọn thức ăn mà mẹ của chaeyeon đã nấu ra bàn, chaeyeon nhìn vào thì mắt mở to hết cỡ. Miếng há hốc. Khen.
"Woa nhìn ngon quá"
Gắp một miếng thịt cho vào miệng, chaeyeon nhai nó một cách ngon lành. Một lúc sau thì ngừng lại, gương mặt thể hiện vẻ trầm tư. Yebin thấy thế hỏi.
"Làm sao vậy? Mắc nghẹn à?"
"Hong!"
"Chứ sao nào? Nói yebin nghe" cô đặt tay lên vai cậu dịu dàng hỏi.
"Hình như món này chaeyeon đã ăn ở đâu rồi, nó quen lắm"
Đúng như trong suy nghĩ của yebin! Cô chắc chắn rằng chaeyeon sẽ thấy mùi vị này quen thuộc, bởi đó là những món mà cậu thích. Mà người nào lại hiểu rõ cậu thích ăn gì nhất? Thì chính là mẹ của cậu, dù có ăn "sơn hào hải vị" ngon bổ đi chăng thì những món ăn của mẹ nấu thì không có ai có thể quên được. Chỉ đáng tiếc cho chaeyeon rằng cậu không thể nhớ ra được.
Cô nhìn chaeyeon ăn mà cứ cố suy nghĩ mãi là ai đã làm những món này, thấy thật đau lòng. Cô vuốt nhẹ tóc của cậu mà thấy cuộc đời này thật tàn nhẫn và độc ác, tại sao lại đỗ hết mọi sự đau khổ lên đầu của một cô gái xinh đẹp và hoàn hảo như thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top