2

Ngày hôm sau bắt đầu công việc. Khiết Quỳnh dọn dẹp chăn gối ở các giường trong tất cả phòng bệnh trong thời gian các bệnh nhân đang tập thể dục ở ngoài sân.

Đem những chăn gối dơ đi giặt thì đi ngang qua thấy các bệnh nhân rất ngoan ngoãn tập theo bác sĩ từng động tác thể dục. Cô thấy vui khi mọi người lại có ý thức như vậy!

Nhưng trong khi tất cả đang làm theo bác sĩ thì lại có vài người đứng ở phía cuối dãy bày trò quậy phá. Không chịu tập theo mà còn nói chuyện làm ồn, cô khẽ nhíu mày và nhìn về phía mấy người kia. Nhưng hình như có cô gái ngày hôm qua mà cô đã gặp thì phải, người làm cô muốn độn thổ muốn chết đây!
Ả ta không chịu tập mà nói chuyện luyên thuyên với người khác làm mấy người kia cũng không thèm để ý đến việc tập thể dục nữa. Tiếng cười nói ồn ào làm bác sĩ ở trên này tức giận, quát.

"Này Jung Chaeyeon, im lặng một chút đi!"

Cô ta nghe nhắc nhở thì cũng im lặng, khi thấy trầm xuống thì lại tiếp tục làm ồn tiếp. Cô ta nói mãi mà không biết chán là gì. Khiết Quỳnh nhìn mà cũng thấy chán nản giùm cái anh bác sĩ đang quản lí hơn mấy chục bệnh nhân ở đây.

Mắt Khiết Quỳnh cứ nhìn về phía Chaeyeon làm chaeyeon cũng cảm nhận được. Chaeyeon khẽ nhìn lên thì thấy cô đang nhìn mình, ánh mắt không hề thấy vui vẻ chút nào mà lại là cáu cắt khó chịu. Chaeyeon gương mặt ngu ngơ nhìn Khiết Quỳnh rồi tự nhiên nở nụ cười ngốc nghếch về phía cô. Khiết quỳnh thấy thế thì bó tay, cô ta đang cười với cô sao? Có thấy cô vui vẻ gì đâu mà tự nhiên lại cười.

"Cô ta bị sao vậy? Cười là sao? Mà công nhận cô ta cười cũng đẹp quá nhỉ, người đẹp như vậy mà bị bệnh thấy uổng thật"
Khiết Quỳnh nghĩ thầm rồi nhớ đến công việc của mình đang làm, cô quay đầu đi, bỏ rơi con người đang đứng dưới kia tiếc nuối khi một cô gái xinh đẹp bỏ rơi.

"Gái đẹp bỏ đi rồi"
Giọng nói lí nhí có chút buồn khi khiết quỳnh bỏ đi.

Chaeyeon sau khi tập thể dục xong thì một mình ngồi ở ngoài ghế đá. Hai chân lắc qua lắc lại, mắt thì nhìn lên trời, môi thì chu ra , lảm nhảm một mình.

"Chán quá chán quá chán quá"
"Chán lắm sao?"
"A yebin! Ngồi qua đây nè"

Nhìn thấy yebin thì mắt chaeyeon như sáng lên. Cô như một đứa trẻ phấn khích khi thấy mẹ của mình vậy, nhích qua một bên rồi dùng tay đập đập vào chỗ đang trống bảo yebin ngồi xuống. Yebin bật cười mà ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ tóc chaeyeon nhẹ nhàng hỏi.

"Chaeyeon sao lại ngồi đây một mình?"
"Chán quá, yebin chơi chaeyeon nha"
"Không được rồi, yebin phải vào làm việc bây giờ"
"Haizz vậy không ai chơi với chaeyeon hết"

Gương mặt trụ xuống, môi thì chu ra làm yebin thấy thật đáng yêu. Trong cái bệnh viện này thì yebin đặc biết quan tâm đến chaeyeon, cô luôn chăm sóc chaeyeon. Không hiểu sao ở cạnh chaeyeon cô lại thấy rất thích và thoải mái, cô như sống thật với bản thân mình. Chaeyeon mặc dù bị bệnh nhưng lại là một người rất đáng yêu. Cô ấy giống như là một con người bình thường vậy, luôn lắng nghe cô nói và những lúc cô mệt mỏi cáu giận thì lại làm trò cho cô cười. Bởi vậy chaeyeon giống như là một người vô cùng quý giá với cô, cô rất trân trọng chaeyeon!

"Yebin à"
"Hả???"
"Umm....umm.. chaeyeon hỏi cái này nha"
"Ừ chaeyeon hỏi đi"

Chaeyeon nhích lại gần cô, nhìn xung quanh xem thử có ai như giống như sắp nói chuyện gì quan trọng bí mật lắm. Làm yebin có chút tò mò. Chaeyeon ghé sát tai cô hỏi nhỏ.

"Cái cô gái đẹp đẹp mà hôm qua chaeyeon gặp là ai vậy?"
"Sao?"
Yebin ngạc nhiên với câu hỏi của chaeyeon. Lần đầu tiên chaeyeon hỏi cô về một cô gái ,bình thường chaeyeon luôn nói cô là cô xinh đẹp và thích cô rất nhiều. Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi cô về một người khác chứ?

"Ngày hôm qua sao?"
"Ừ, người mà hôm qua chaeyeon gặp trong phòng của bác sĩ Ki á"
"Ý chaeyeon nói đó là... Chu Khiết Quỳnh?"
"Cô đẹp đẹp đó là Chu Khiết Quỳnh sao?"

Gương mặt giãn ra phấn khích khi nghe cái tên "Chu Khiết Quỳnh". Chắc là tên của cô ấy rồi, từ hôm qua đến giờ chaeyeon cứ nhớ đến cô ấy, người gì đâu mà đẹp thế không biết nữa. Chắc chaeyeon bị mê hoặc rồi!

"Mà sao? Chaeyeon hết thích yebin rồi sao?"
Yebin giả vờ giận dỗi làm chaeyeon luống cuống.
"Không không có, yebin là đẹp nhất chỉ tại Khiết Quỳnh đẹp quá nên chaeyeon mới hỏi thôi. Chứ người mà chaeyeon thích nhất trên đời là yebin mà"

Yebin bật cười khi thấy dáng vẻ luống cuống biện hộ của chaeyeon. Thật dễ thương quá đi. Cô cũng không nghĩ gì nhiều vì những gì chaeyeon nói, đều là sự thật, chaeyeon chưa bao giờ nói dối cô cả, cho dù là chuyện vui hay buồn.

"Được rồi, được rồi. Yebin tin chaeyeon, được chưa?"
"Hihi được" chaeyeon lại đưa cái nụ cười chết người ra.
"Thôi, đến giờ làm rồi. Yebin đi nha"
Vẫy tay tạm biệt chaeyeon, cô có chút không nỡ. Cô muốn ở bên cạnh chaeyeon lâu hơn nữa, cô muốn được nói chuyện với chaeyeon nhiều hơn.

Quay lưng bước đi mà mắt nuối tiếc nhìn về phía sau, sau khi cô đi thì chaeyeon lại ngước mắt về trời lẩm nhẩm một mình.

Sau khi giặt xong đống chăn màn thì Khiết Quỳnh bơ phờ vì đau hết cả vai và tay. Cô bưng chậu đồ trên tay ra khỏi wc để đem đi phơi, đi mà muốn rụng hết cả chân. Công nhận cái bệnh viện này rộng thật, cô phải đi bao lâu nữa mới đến nơi, còn có ánh nắng mặt trời nữa làm mồ hôi cô muốn dãi ra.

Chaeyeon vẫn ngồi trên ghế đá nhìn xung quanh, hai chân vẫn đung đưa qua lại, hai mắt như đang tìm kiếm gì đó. Thấy có ai đó đang chật vật với cái xô đồ nặng thì muốn giúp đỡ. Đứng dậy ra khỏi ghế, cô gọi lớn.

"Nè, tôi giúp cho"
Khiết Quỳnh nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, nhìn thấy cái người đó đang chạy về phía mình. Như đang gấp rút gì đó, có chút hơi sợ vì  cứ chạy về phía mình càng lúc càng nhanh. Điều đáng nói ở đây người đó lại là bệnh nhân nữa, không phải là cô kì thị mà cô chỉ đang đề phòng mà thôi. Có nhiều người tâm lí không được ổn định, có ý đồ xấu với cô thì phải làm sao! Để đề phòng cô ráng chạy thật nhanh, tay cầm cái xô nặng thì chạy cũng không nổi. Vừa quay đầu chạy thì bị trượt chân ngã. Cả xô đồ rơi xuống đất và cuối cùng là bao nhiêu công sức từ sáng đến giờ của cô đều tan biến.

Chaeyeon thấy khiết quỳnh ngã thì gấp rút chạy nhanh hơn tới, ngồi xuống bên cạnh cô hỏi thăm.

"Nè gái đẹp à, không sao chứ?"
"Aaaaa"
Khiết Quỳnh kêu lên đau đớn khi tay chạm vào bàn chân, chắc là bị trật chân rồi!
"Nè hỏi mà không trả lời"
"Đang đau muốn chết trả lời cái gì" cô nổi giận.
"Đau sao?"

Chaeyeon liền lo lắng khi nghe cô bảo là đau. Chaeyeon bối rối không biết phải làm gì, tay chân quắn quéo vò đầu bứt tóc nghĩ gì đấy. Bỗng một ý nghĩ hiện lên trong đầu của cô, cô hình như nhớ mang máng trong một lần cô nhìn thấy bác sĩ chữa cho người bị đau chân là vặn mạnh một cái vào chỗ bị đau là hết đau. Nghĩ là làm, chaeyeon liền tự tin nói.

"Để tôi giúp"
Khiết Quỳnh ngạc nhiên, định giúp kiểu gì? Không lẽ biết chữa sao?

Rắc!!!
"Aaaaaa" tiếng hét cá heo như muốn vỡ tung tất cả cửa kính nơi đây.

"Tôi chỉ bị trật chân mà thôi chứ đâu phải là gãy xương mà cô lại làm vậy hả?"

Chaeyeon hoảng loạn cảm thấy hối hận vô cùng. Cô dừng tay không dám làm gì nữa, nhìn Khiết Quỳnh cứ ôm chân mà kêu đau. Hình như đã khóc rồi, chaeyeon đã làm cho cô khóc rồi! Phải làm sao đây?

Không nói không rằng gì, chaeyeon tự động đưa cô lên lưng sau đó cõng vào phòng cấp cứu. Khiết Quỳnh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cái chân càng lúc càng đau làm cô không phải quan tâm đến việc gì nữa, chỉ biết rằng cô đang nằm trên lưng chaeyeon mà thôi!

Chaeyeon chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu kêu bác sĩ cấp cứu cho cô. Bác sĩ chạy đến sơ cứu cho khiết quỳnh thì chaeyeon mới thấy yên tâm. Trong lòng chaeyeon có chút nhói, cô lặng lẽ ra khỏi phòng và đi ra chỗ xô đồ bị rơi lúc nãy. Nhặt tất cả vào chậu, đã bị bẩn lại hết rồi, cô cảm thấy có lỗi với Khiết Quỳnh. Bưng chậu đồ trên tay cô cũng thấy nó nặng nữa. Bây giờ cô sẽ đem nó đi giặt lại.

"Chae chae chae"
Giọng nói giống như một ông chú gọi chaeyeon từ đằng sau.

"Jeong jeong"
"Đang làm gì dọ?"
Người bạn thân Kim Sejeong của cô thấy cô cầm chậu đồ trên tay thì hỏi.
"Làm việc"
"Cho làm chung zới"
"Hong, hong cho. Về đi"
Chaeyeon nhất quyết không cho sejeong phụ mình.
"Thôi cho làm đi mà, năn nỉ á"
"Hongggggg"

Hết nói nổi cái tên này, chaeyeon đành phải nghĩ cách khác.
"Ế som som đến kìa"
"Đâu đâu đâu???"
Nghe thấy cái tên som som là sejeong liền tìm kiếm ngay. Vì cô biết sejeong thích một cô gái tên som gì gì đó quên tên rồi!

"Có ai đâu?"
Nhìn quanh không thấy người tình trong mộng của mình thì mới biết rằng mình bị lừa. Đứa bạn thân của mình đã chạy đi mất rồi. Cậu hùng hằng dẫm chân xuống đất liên tục.

"Huhu chaeyeon cậu dám lừa tớ, cậu đâu rồi?"

Sau khi được bác sĩ kiểm tra thì cũng may là chân khiết quỳnh chỉ bị trật khớp. Chân cô được băng bó thì không sao nữa rồi, cô bám tường đi với cái chân khập khiễng bước ra. Cô nghĩ chắc bây giờ đống đồ mà cô đã giặt bây giờ đã tan tành rồi, chắc nó vẫn còn nằm ở chỗ cũ. Nhưng khi đi đến chỗ đó thì không thấy đâu, cô tìm kiếm quanh thì cũng không thấy. Đi đến chỗ phơi đồ xem thử thì vô cùng ngạc nhiên, chăn màn mà lúc sáng bị rơi xuống đất bây giờ đã sạch sẽ và đang phơi trên móc. Cô không biết là ai đã làm vậy? Ai đã tốt bụng mà giúp đỡ cô như vậy chứ.

Nếu cô biết chắc là phải cảm ơn người đó thật nhiều.

Đang có người từ lâu đã đứng ở phía sau theo dõi Khiết Quỳnh từ lúc cô ra khỏi phòng bệnh. Thấy cô vui mừng khi đồ được giặt dũ sạch sẽ như ban đầu thì cũng vui trong lòng. Nụ cười mà trước giờ chưa từng có trên môi hiện lên, đó không phải là nụ cười ngây ngô như thường ngày mà là nụ cười rất đặc biệt.

Buổi tối đến, khi tất cả mọi người trong bệnh viện sắp đi ngủ thì chaeyeon trên tay cầm một cái hộp, đi đến căn phòng đang bật đèn kia.

Đứng trước cửa phòng, chaeyeon mím chặt môi lấy dũng cảm mà gõ cửa.

Cốc cốc cốc
"Vào đi"
Mở cửa bước vào, khiết quỳnh ngước mặt lên thì thấy chaeyeon. Gương mặt hơi nhăn lại, cô vẫn còn giận chuyện lúc sáng lắm, bây giờ tự mò đầu đến chắc là biết lỗi rồi chứ gì!

"Chuyện gì?"
"Cho cô nè"
Chaeyeon rụt rè đặt cái hộp lên bàn, rút tay lại để lau mồ hôi đã ướt đẫm dưới lòng bàn tay. Khiết quỳnh bật cười một cái, nhìn về phía cô nói.

"Biết lỗi nên đến đền tội chứ gì"
Chaeyeon nuốt nước bọt xuống cổ họng, không dám nhìn thẳng vào mắt khiết quỳnh. Bởi vì cô đang bối rối mà!

Khiết quỳnh nhìn bộ dạng lúc này thật cảm thấy buồn cười. Chẳng phải lúc sáng mạnh miệng, tự tin lắm mà sao bây giờ như thỏ đế vậy.

Nhìn về phía cái hộp đang đựng cái gì đó, cô cầm lấy và mở nó ra. Là một đôi dép nhựa! Cầm nó lên cô thầm nghĩ cô ta cũng biết suy nghĩ đấy chứ. Vậy bây giờ cô không phải mang đôi dày bata chật chội đó nữa rồi.

"Hahaha cảm..."
Định nói lời cảm ơn thì chaeyeon đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top