14... Rắc rối 2

2 giờ. Đó là thời gian mà tôi đã chờ cho đến khi bác sĩ Han xuất hiện.


" Chae, chúng tôi đã làm hết sức những gì chúng tốt có thể... " anh ấy bắt đầu nói và tôi cảm thấy tim tôi như vỡ tan thành trăm mảnh.


" Và cả mẹ và con đều an toàn. " Anh nói đem lại cho tôi một nụ cười của người bố.


" Cảm ơn anh. " Tôi khóc và ôm Tiến sĩ Han thật chặt.


" Aigoo ~ không sao. Ổn rồi vào đó và kiểm tra gia đình của mình đi. " Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi đã định chạy thật nhanh vào phòng, nhưng bác sĩ Han đã ngăn tôi lại.


" Anh biết nó có thể là vô ích nhưng anh nghĩ nên nói với em điều này, nguyên nhân của tai nạn tối này là vì cô ấy đã quá căng thẳng, hay tổn thương về mặt tinh thần. " Bác sĩ Han cho tôi biết.


" Em cũng nghĩ như vậy ... nhưng không biết chuyện gì đã làm cô ấy stress nhiều đến thế .... Em đã không cho cô ấy làm bất cứ việc gì lúc mang thai mà. " Tôi thành thật trả lời. Vẫn còn nhầm lẫn về những gì đang gây ra cho Kyulkyung nhiều căng thẳng.


" Được rồi, anh nghĩ hai đứa cần có một cuộc nói chuyện, anh không biết cần nói với em gì nữa đây. Nhưng đừng bỏ mặc cô ấy một mình Chae. " bác sĩ Han khuyên tôi trước khi bỏ đi.


" Em biết nhưng em không thể..vì cô ấy không nói cho em biết em đã làm sai chuyện gì..." Tôi thở dài trước khi chạy vào phòng của Kyulkyung.


" Chào công chúa và cả bé Jung nhỏ nữa. " Tôi thì thầm, lấy ghế đặt bên cạnh giường và lấy nắm tay em.


" Kyulkyung-yah ~ Chae rất vui vì em và con của chúng ta đều an toàn. " Tôi mỉm cười, lau đi giọt nước mắt.


" Vì vậy, em đừng bao giờ để Chae phải lo lắng cho em như thế nữa nhé..." Tôi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán em.


" Chae yêu em Kyulkyung. " Tôi thì thầm.


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Jieqiong POV


Thức dậy vào buổi sáng, tôi cảm thấy như cơ thể của tôi đã ngã xuống đất 10 lần vậy.


Tôi nhìn quanh và nhận ra đây không phải phòng ngủ của chúng tôi. Tôi muốn đứng lên nhưng cơ thể tôi không nghe lời, tôi cảm thấy có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn sang bên trái và thấy Chae đang ngủ rất ngon, khi bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi.


" Chaeyeonie... " Tôi mỉm cười, bỏ tay tôi ra khỏi Chae, và vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia!.


" Chae đã khóc sao? " Tôi thầm hỏi, nhận thấy vết bẩn từ những giọt nước mắt trên khuôn mặt mềm mại của Chae.


" Em đã lo lắng cho Chae rất nhiều. " Tôi thở dài, lau đi những vết bẩn từ khuôn mặt của Chae.


" Em yêu Chae. " Tôi mỉm cười.


" Hmm ... Kyulkyung? " Chae đột nhiên tỉnh dậy.


" Oh.. Chae tỉnh rồi sao. " Tôi khẽ mỉm cười.


" Em... Chae đã rất lo lắng đấy. " Chae nói và nhanh chóng bao bọc tôi vào vòng tay.


" Em biết, em xin lỗi vì đã làm Chae lo lắng. " Tôi ôm chặt Chae hơn.


" Ch..Chae thực sự nghĩ rằng đã mất em, cả hai người. " Chae bắt đầu khóc.


" Thôi nào, nhìn xem cả hai đều ổn mà phải không? " Tôi hỏi.


" Ừ, cả hai đều không sao." Chae cười ngốc.


Tôi rất vui, vì tôi nghĩ rằng tôi, à không là chúng tôi, đã mất đi đứa con này cơ.


Ở trong vòng tay Chae, tôi bỗng nhớ ra cái gì đó.


" Yah! " Tôi đánh cánh tay Chae.


" Oww ~ Kyukyung chuyện gì vậy? ", Chae bĩu môi, xoa xoa cái chỗ vừa bị đánh.

" Chae đã đi đâu vào giữa đêm? ", Tôi hỏi.


" Chae nhận được tin báo về Minkyung..., em nhớ cô bé đấy phải không? " Chae dừng lại, và tôi gật đầu. Làm thế nào tôi có thể quên cái cô bé đã nghĩ rằng Chae của tôi và bác sĩ Jeon kia đã kết hôn với nhau kia chứ.


" Ừ, cô bé đã được đưa đến ICU sáng nay, tim đã gần như ngừng đập, nhưng cả nhóm của Chae đã cố gắng hết sức và ổn định được nhịp tim của cô bé. " Chae giải thích.


" Ồ, em biết rồi, em rất vui vì cô bé vẫn ổn. " Tôi trả lời.


" Chae cũng vậy. " Chae mỉm cười.


" Em vẫn chưa ăn gì phải không? " Chae hỏi sau một lúc im lặng và tôi gật đầu.


" Được rồi, Chae sẽ đi lấy cho em một ít cho bữa sáng, Chae sẽ quay lại ngay. " Chae mỉm cười và đi ra khỏi phòng.


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chaeyeon POV


" Chaeyeonie ~ Em muốn về nhà ~~~" Kyulkyng rên rỉ với tôi sau khi vừa kết thúc bữa sáng của mình.


" Kyulkyung, em cần phải ở lại đây trong 2 ngày tới nữa. Chae cần chắc chắn là mọi thứ đều ổn. " Tôi giải thích với em .... một lần nữa.


" Nhưng ~ em bị mất ngủ và Chae cũng biết em ghét cái mùi bệnh viện bao nhiêu mà~~~" em bĩu môi.


" Aigoo ~ em không chịu nghe lời bác sĩ Jung nói sao tiểu thư Joo. " Tôi cười và tinh nghịch xoa đầu em.


" Yah ~ " em dễ thương đánh vào tay tôi.


Tôi đang tận hưởng thời gian của mình với Kyulkyung, và điện thoại của tôi reo lên.


" Ừ, Mingyu? "


" Bác sĩ Jung, bác sĩ Jeon đã tỉnh rồi ạ. " Y tá Mingyu thông báo.


" Được rồi, tôi sẽ đến ngay." Tôi trả lời và kết thúc cuộc gọi.


Phải rồi, tôi quên mất kết quả xét nghiệm của Somi vẫn còn trên bàn của tôi.


" Ai vậy? " Kyulkyung hỏi sau khi tôi đứng lên.


" Là Y tá Mingyu, cậu ấy nói với Chae là Somi đã tỉnh dậy rồi."


" Somi? Ohhh là Tiến sĩ Jeon, nhưng chờ chút Chae nói cô ấy vừa tỉnh dậy? Là sao? " Kyulkyung hỏi nghiến răng, trong sự bối rối.


" À sau khi Chae ổn định được nhịp tim cho Minkyung sáng nay, Somi đã chạy vào, trông cô ấy rất nhợt nhạt, nhưng Chae nghĩ đó chỉ là sự lo lắng quá mức mà thôi. Nhưng sau đó cô ấy đã ngất đi. Chae có thực hiện một số thử nghiệm và đã tìm thấy một số thuốc trong văn phòng của cô ấy. " Tôi giải thích.


" Oh. Đó loại thuốc gì? " Em hỏi.


" Avastin tĩnh mạch. " Tôi trả lời và Kyulkyung dễ thương nghiêng đầu theo một cách như để nói với tôi là em không biết gì về những viên thuốc.


" Đó là thuốc cho những người có một khối u ác tính trong não. " Tôi giải thích, cảm thấy sợ hãi và lo lắng leo lên trên cơ thể của tôi một lần nữa.


" Ác tính? Ý Chae là .. " Kyulkyung tò mò hỏi và tôi gật đầu.


" Cô ấy không nói cho ai biết sao?" Em hỏi, và tôi lắc đầu không có.


" Chae có quét CT của cô ấy trong văn phòng, Chae phải kiểm tra thật kĩ trước khi nói chuyện với cô ấy. "


" Em hiểu rồi. "


" Yup, vì vậy em cứ nghỉ ngơi ở đây một chút, rồi Chae sẽ quay lại ngay." Tôi mỉm cười và Kyulkyung chỉ gật đầu.


" Chae nhốt em trong này sao? " Em dễ thương hỏi, và tôi cười khúc khích trước khi ẵm em lên giường.


" Chae sẽ quay lại ngay. " Tôi thì thầm, trước khi cho em một nụ hôn.


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

" Oh Chaeyeonie cô đây rồi~ " Smi đã cho tôi nụ cười tươi sáng như thường lệ mà có thể làm cho một ngày của bất kỳ ai trở nên tốt hơn, nhưng hôm nay ngày tôi đã không nhận được bất kỳ ánh
sáng nào với nụ cười sáng hơn đá quý của cô.


" Cô đã biết được chuyện này bao lâu rồi. " Tôi nghiêm túc hỏi cô ấy, trước khi đưa cho cô ấy kết quả xét nghiệm.

End Chap 14.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

A / N: Qeo Qèo~ Kyulkyung đã ổn rồi. Và giờ là Somi ... aigoo... chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?!!

Cứ chờ thôi biết sao giờ =)))))

Quăng cho mị vài lời nhận xét đi nào ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top