20.

Chu Khiết Quỳnh, cậu nhìn xem này.

Lần trước đi cùng cậu và mọi người là đỡ bạn fan đứng dậy. Còn lần này không biết kiếm đâu ra tuýp thuốc mỡ đưa cho bạn fan bị ngã. Trịnh Thái Nghiên, chẳng biết là ngốc thật hay giả vờ nữa. Lo lắng, quan tâm cho người khác nhiều đến như vậy. Xây xát một chút thì lại cuống cuồng cả lên. Chu Khiết Quỳnh, cậu nói xem, là Trịnh Thái Nghiên thật sự ngốc nghếch. Bản thân cậu ấy hằng ngày đều làm việc từ sáng sớm đến tối khuya. Có khi giấc ngủ chỉ vỏn vẹn vài ba tiếng đồng hồ. Chịu đựng áp lực và nhiều mệt mỏi như vậy, một tiếng than thở cũng chưa bao giờ nghe thấy. Chu Khiết Quỳnh, cậu cũng sợ hãi có phải không? Sợ Trịnh Thái Nghiên đột nhiên ngã khuỵu xuống, sợ cậu ấy cứ ôm hết mọi thứ về phía mình, sợ cậu ấy sẽ tiếp tục tự tổn thương bản thân. Chu Khiết Quỳnh... Trịnh Thái Nghiên, thật sự là đồ tồi nhỉ? Cứ để người khác phải bận lòng mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top