Set me free

"Mình yêu nhau phải không em ?".

"Không, chỉ chị yêu tôi".

Chaeyeon mỉm cười.
____

"Em đã yêu chị chưa ?".

"Vẫn là chị đơn phương".

Chaeyeon cong nhẹ môi.
____

"Chúng ta không thể sao ?".

"Mãi mãi không thể".

Chaeyeon không thể cười, em có thể nói không yêu cô, em có thể để mặc cô đơn phương. Nhưng cô lại bị lời khẳng định vô thời hạn đánh gục.

Chỉ ước từ "mãi mãi" của em sẽ không bao giờ có hiệu lực.
____

"Khiết Quỳnh, bố mẹ muốn chúng ta về nhà hôm nay".

"Lại phải đóng vở kịch hạnh phúc sao ? Chị có chán sự giả tạo này không ?".

"Chị yêu em".

"Tôi ghét chị".

Chaeyeon cười, nhưng trái tim rỉ máu.
____

Khiết Quỳnh đưa tay chạm nhẹ bức ảnh hai người con gái hạnh phúc nắm chặt tay nhau, từng cử động nâng niu trân trọng như báu vật.

Phải chi không có kẻ đáng ghét Jung Chaeyeon thì chúng ta đã có thể bên nhau rồi Somi à.

"Jung Chaeyeon đáng chết". Khiết Quỳnh thừa biết sau cánh cửa đó chính là Chaeyeon đang lén lút nhìn cô. Thốt một câu chí mạng khiến Chaeyeon tưởng chừng bản thân không thể đứng vững nữa. Yêu Khiết Quỳnh là nỗi đau lớn nhất trong cả cuộc đời Chaeyeon. Bên cạnh Khiết Quỳnh là nỗi chịu đựng kiên cường nhất của Chaeyeon. Sống cùng nhau, trong một căn nhà, nhưng không hề có tình yêu.
____

Khiết Quỳnh đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Chaeyeon thẫn thờ nhìn theo. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc, Chaeyeon dám cá rằng cô vợ mình sẽ đi gặp Somi, và sẽ làm những việc hạnh phúc cùng nhau.

Chaeyeon ngồi bên bệ cửa sổ, đôi mắt tràn ngập dòng nước nóng hổi. Cay mắt quá...

Tình yêu cô dành cho Khiết Quỳnh đủ vị cay, đắng nhưng tuyệt nhiên không hề có vị ngọt. Yêu một người căm hận mình, yêu say đắm đến nỗi khi người ấy buông lời mắng nhiếc, vẫn có thể mỉm cười.

Chaeyeon không thể ngừng nấc lên trong đau đớn, đưa tay quệt đi nước mắt, nhưng sao vẫn cứ tuôn như mưa ?!.

Trong lòng không dám nghĩ đến cảnh Khiết Quỳnh đang vui vẻ cùng Somi ở nơi nào đó. Chaeyeon tự cảm thấy bản thân hèn nhát, không thể từ bỏ, cũng không đủ can đảm nhìn Khiết Quỳnh bên người khác. Chaeyeon yêu đến chết cả tâm hồn, chết cả cuộc đời.
____

Ngày đó cũng đến, Khiết Quỳnh tận hưởng hoan ái với Somi trên chính chiếc giường của hai người. Chaeyeon cầm chặt nắm cửa, cắn thật mạnh mu bàn tay trắng nõn để ngăn tiếng thét của sự tổn thương.

Ngồi sụp xuống sàn, Chaeyeon buông lỏng bàn tay rướm máu, không ngừng rơi nước mắt. Cả thân run rẩy khi thấy bóng dáng Khiết Quỳnh xuất hiện trước mặt.

"Thấy sao hả Jung Chaeyeon ?".

Chaeyeon lắc đầu liên tục, nhưng vẫn không dám ngước lên nhìn thẳng Khiết Quỳnh.

"Thấy bọn tôi đẹp đôi chứ ?".

Khiết Quỳnh nhếch môi hài lòng nhìn Chaeyeon suy sụp như một kẻ điên loạn. Khiết Quỳnh đã từng muốn giải thoát cho Chaeyeon, một tờ đơn ly hôn chưa kịp có chữ kí của Chaeyeon, đã bị bố mẹ cô chính tay xé nát. Khiết Quỳnh không thể yêu Chaeyeon, vẫn phải chấp nhận sống cùng chị ấy. Khiết Quỳnh luôn tự thấy đó là điều bất hạnh nhất đời mình.

Jung Chaeyeon trong tim Khiết Quỳnh là một kẻ tội đồ, một kẻ đáng chết nhất trần gian.
____

Somi sau hôm đó nhìn thấy Chaeyeon đau đớn nghe mấy lời sỉ vả từ Khiết Quỳnh, liền dứt khoát chia tay Khiết Quỳnh. Somi không chịu được cảm giác cắn rứt khi bản thân trở thành người thứ ba. Một chút thương hại Chaeyeon mà quyết định trả Khiết Quỳnh cho chị ấy. Nhưng Somi đâu biết điều đó gián tiếp giết chết Chaeyeon.

Khiết Quỳnh uống ừng ực từng lon bia với khuôn mặt đẫm nước mắt. Chaeyeon lưỡng lự đứng sau cánh cửa nhìn người mình yêu dằn vặt bản thân. Một chút rụt rè chạm vào đôi vai đang run rẩy của Khiết Quỳnh.

"Somi đã chia tay tôi".

Chaeyeon nửa vui nửa lo nhìn lấy Khiết Quỳnh. Bàn tay không ngừng xoa dịu tấm lưng bé nhỏ của cô gái kia. Khiết Quỳnh đột ngột sà vào lòng Chaeyeon mà nức nở.

"Somi hức Somi bỏ tôi".

Lần đầu tiên Khiết Quỳnh chủ động gần gũi Chaeyeon lại là vì một lý do hết sức trớ trêu. Chaeyeon mỉm cười, đến lúc này mà vẫn phải nhận tổn thương. Ôm em trong lòng mà cảm thấy nỗi đau gấp bội phần.

Khiết Quỳnh, em chính là mũi dao bén ngót đã đâm tôi rất nhiều lần. Xin em hãy đâm tôi một nhát thật mạnh lúc này để tôi được chết đi.

Khiết Quỳnh ngủ thiếp đi nhưng vòng tay vẫn giữ chặt Chaeyeon. Khó khăn đưa người kia lên giường, Chaeyeon ngắm nhìn vợ mình thật lâu. Khiết Quỳnh luôn rất đẹp trong lòng cô, luôn là mục đích để Chaeyeon tiếp tục sống. Tự cảm thấy mình ngu ngốc khi tâm trí lại hi vọng từ bây giờ em sẽ để tâm đến cô.

Mải mê suy nghĩ, Chaeyeon chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đã từ rất lâu rồi cô mới có một giấc mộng tươi đẹp cùng Khiết Quỳnh...
____

Chaeyeon tỉnh dậy sau cơn mơ hạnh phúc của bản thân, dáo dác nhìn xung quanh mới phát hiện Khiết Quỳnh đã đi mất.

Mùi thức ăn xông thẳng vào mũi Chaeyeon, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy Khiết Quỳnh bê bữa sáng đến tận chỗ mình. Chưa bao giờ Khiết Quỳnh làm như thế, chưa bao giờ đúng nghĩa là một người vợ.

"Jung Chaeyeon, mau ăn đi".

"Quỳnh...".

"Somi đã chia tay tôi, tất cả là vì chị".

"Khiết Quỳnh chị chỉ muốn hỏi em một câu duy nhất".

"...".

"Khiết Quỳnh em đã yêu chị chưa ?".

"Tôi không bao giờ yêu chị".

"Vậy bữa sáng này ?".

Khiết Quỳnh lấy trong túi áo một lọ thuốc nhỏ, gương mặt lạnh như băng, đưa nó cho Chaeyeon.

"Bữa ăn cuối đời của chị".

"Em đã ăn chưa ?".

"Tôi chưa".

"Chúng ta cùng ăn nhé ?".

"Được".

Chaeyeon cuối cùng cũng được thưởng thức một bữa ăn yên ấm cùng Khiết Quỳnh. Không phải là những bữa ăn cô đơn chỉ mình cô, không phải là những bữa ăn đầy lời chửi mắng. Đây là bữa ăn hạnh phúc nhất đời Chaeyeon.

Cầm lọ thuốc trên tay, Chaeyeon mỉm cười nhìn Khiết Quỳnh.

"Cuối cùng cũng có ngày em nấu bữa sáng cho chị, chị thật sự rất vui".

"Cảm ơn em vì tất cả, Khiết Quỳnh".

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị".

"Cảm ơn em vì chị yêu em".

Nốc hết đống thuốc trên tay, Chaeyeon vẫn mỉm cười nhìn Khiết Quỳnh. Trong đôi mắt ấy, từ trước đến giờ vẫn chỉ có hình ảnh của Khiết Quỳnh.

"Cùng chị ngủ một giấc được chứ ?".

Khiết Quỳnh phân vân rồi đồng ý, từ tốn bước đến nằm cạnh chị. Vòng tay Chaeyeon nhẹ nhàng ôm lấy Khiết Quỳnh, để đầu em tựa vào vai mình. Trên môi vẫn là nụ cười.

"Chị mãi mãi yêu thương em bằng cả trái tim lẫn tâm hồn mình".

"Tôi không yêu chị".

"Đến cuối cùng, em vẫn không thể yêu chị, chị hiểu rồi Khiết Quỳnh, nhưng xin em nhớ chị đã yêu em bằng cả cuộc đời".

"Cảm ơn em, vì lọ thuốc ngủ, chị sẽ ngủ thật ngon. Yêu em nhiều".

Chaeyeon nhắm mắt ngủ một giấc ngủ thật dài, không bao giờ tỉnh dậy.

Không thể rời bỏ em, cũng không dám nhìn em yêu người khác. Thì đây coi như là cách hay nhất để không đau khổ nữa. Em phải thật hạnh phúc nhé, yêu em nhiều.

Tâm hồn chị đã chết từ rất lâu rồi, nên thể xác này chị cũng không cần đến nữa. Cảm ơn em đã giải thoát cho chị. Cảm ơn em... vì chị yêu em.

You know i'm loving you.
####

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top