Half
Chaeyeon với tay đến bức ảnh trên mặt bàn một cách lười biếng. Chỉ có cách này mới có thể giúp cô lấy lại năng lượng trong giờ học chán ngắt này. Khẽ mỉm cười, Chaeyeon âu yếm nhìn người con gái trong ảnh.
"Đã quá lâu cho tình đơn phương này".
Nói gì thì nói, Chaeyeon quả là một đứa trẻ nhút nhát, trước kia cô rất ghét mọi người bảo mình như thế. Nhưng có vẻ cô phải đành chấp nhận sự thật đó, khi mà giờ đây việc tỏ tình với người cô yêu, bản thân cũng chẳng dám.
Sở thích của Chaeyeon là theo dõi, hay nói đúng hơn là rình mò người trong mộng mọi lúc mọi nơi. Là mỗi lần đến trường đều cố gắng lợi dụng từng chút ít thời gian để lại gần người ấy. Hay đứng ngắm nhìn người ấy ở trường tại một góc khuất bụi rậm nào đó...
Chaeyeon hiểu bản thân không thể kiềm chế tình yêu đơn phương này, nhưng thật ra thì chẳng biết phải ngỏ lời thế nào. Khó khăn gấp đôi vì người ấy lại là Chu Khiết Quỳnh, một cô gái cực kì xinh đẹp.
...
Chaeyeon chạy thật nhanh đến lớp Khiết Quỳnh và giả vờ lướt qua thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Cốt cũng chỉ để tìm kiếm hình bóng cậu ấy trong chục mạng học sinh trong lớp.
"May thật, cậu ấy vẫn chưa về".
Chaeyeon luôn như vậy, vào mỗi giờ ra về. Chạy thật nhanh đến chỉ để kịp nhìn thấy Khiết Quỳnh trong vài phút ngắn ngủi. Chaeyeon tự cảm thán bản thân thật là giỏi vì ngày nào cũng chạy qua cả một dãy sân dài chỉ để nhìn cậu ấy một chút.
"Haiz, đúng là khi yêu con người ta còn hơn trâu bò". Chaeyeon cứ nhớ mãi đến câu nói không rõ ý trêu ghẹo hay khen ngợi của bạn học thân thiết Kim Sejeong.
...
"Chaeyeon, đã nghe gì chưa ?". Sejeong đột ngột cắt ngang nỗi nhớ nhung về Khiết Quỳnh của Chaeyeon vào đầu giờ.
"Làm sao ?".
"Bạn học lớp bên vừa kể cho mình nghe, chuyện là về Tiểu Quỳnh của cậu".
"KHIẾT QUỲNH LÀM SAO ? NÓI NHANH XEM NÀO". Chaeyeon như một kẻ vừa cắn phải chất kích thích, Sejeong cho là thế khi đang bị cô ấy lây sự mất bình tĩnh sang.
"Dường như Khiết Quỳnh đang hẹn hò cùng tiền bối Eunwoo khối trên, hôm trước có người nhìn thấy họ cùng nhau đi chơi".
"...".
"Chaeyeon, nói gì xem nào".
"...".
"Không sao đâu, mình nghĩ là cậu vẫn còn cơ hội, cậu đẹp thế này cơ mà, có thua gì Khiết Quỳnh đâu". Sejeong an ủi bạn học bé nhỏ Jung Chaeyeon đang đeo bộ mặt bánh bao chiều.
...
Chaeyeon tản bộ dọc theo dãy hành lang lớp Chu Khiết Quỳnh, đã là 1 tuần kể từ lúc cả khối rộ lên tin hẹn hò của người ấy. Cũng là 1 tuần cô không chạy marathon vào mỗi chiều về.
Chaeyeon không biết mình đến đây để làm gì khi đã quyết định từ bỏ. Phải chăng là một chút hi vọng nhỏ nhoi mong muốn Khiết Quỳnh sẽ nán lại chờ cô đến ?!. Chaeyeon tự cười nhạo bản thân thật quá ảo tưởng.
"Há há há há".
Chaeyeon nghe đâu đó giọng cười thục nữ duyên dáng =)) quen thuộc của Khiết Quỳnh.
"Chẳng phải là giọng Khiết Quỳnh sao ? Cậu ấy sao chưa về nhỉ ?".
Chaeyeon lén lút nhìn vào khe cửa sổ của lớp học. Đập vào mắt là hình ảnh Khiết Quỳnh đang ngồi cùng Eunwoo ở chỗ cậu ấy.
/Boom/
Là tiếng trái tim bé nhỏ của Jung Chaeyeon nổ tung trong lồng ngực. Hóa ra là Tiểu Quỳnh đã có người để yêu thích, vậy mà Chaeyeon suốt thời gian cứ mơ mộng hảo huyền về người ta mãi.
...
Chaeyeon tiến đến lớp học của Khiết Quỳnh và hụt hẫng lần thứ n khi lại nhìn thấy cậu ấy đi cùng Eunwoo. Lấy hết can đảm, cô đứng trước hai người bọn họ định bụng nói gì đó, rồi lại thôi. Lẳng lặng quay đầu ra về, Chaeyeon nhủ bản thân có là gì với cậu ấy đâu để mà đặt lời chất vấn ?!. Cô còn sợ có khi Khiết Quỳnh chẳng biết đến sự tồn tại của mình cơ.
"Này, mình vừa thấy cậu bỗng nhiên chặn đường Khiết Quỳnh đấy nha, có phải định tỏ tình không đấy ?". Sejeong chạy theo sau Chaeyeon trên hành lang.
"Sejeongie, mình đã định hỏi về mối quan hệ của bọn họ, nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng là gì với cậu ấy. Mình thật thất bại quá đi".
"Không sao, mình sẽ có cách hỏi cậu ấy về cậu".
"Để làm gì ? Cậu ấy đã có tiền bối Eunwoo rồi Sejeongie, mình buồn quá đi". Đoạn Chaeyeon nói rồi bỏ chạy thật nhanh về lớp khi nhận ra Khiết Quỳnh đang ở sau lưng cô và Sejeong.
...
Ok, Chaeyeon đồng ý với lời phán xét cô là kẻ khùng điên nhất trên đời của Sejeong. Cô luôn miệng nhất định buông bỏ mơ mộng với Khiết Quỳnh. Nhưng giờ đây lại đến lớp của cậu ấy như một thói quen. Chaeyeon biết khi đến đây cũng chẳng giúp ích gì cho cô, có khi lại rước thêm buồn bã trong lòng.
Giờ đây chỉ cần nhìn thấy Khiết Quỳnh, Jung Chaeyeon từ yêu thích, sung sướng lại xuất hiện cảm giác đau lòng.
Một nửa của em cũng chẳng thể khỏa lấp sự trống rỗng lòng tôi...
...
Chaeyeon cắm thật mạng đầu bút xuống quyển đề cương không thương tiếc. Cả tháng qua quả là công cốc, không những không thể quên Khiết Quỳnh, mà lại còn rước thêm nhung nhớ. Đến cả đêm khuya trong giấc ngủ cũng mơ thấy hình ảnh cậu ấy. Nếu có một loại bệnh vì yêu mà trở thành nan y, thì Jung Chaeyeon đây có lẽ mãi mãi chẳng thể chữa trị được.
"Này". Sejeong huých thật mạnh vào hông của cục-đá-không-cảm-xúc Chaeyeon cạnh bên.
"Tiểu Quỳnh của cậu kìa". Sejeong hất nhẹ mặt về phía ngoài hành lang.
Chaeyeon nhận ra hình ảnh quen thuộc đó, là nỗi nhớ nhung của cô đang xuất hiện đây mà. Cô không biết có phải mình đã lâm bệnh hoa mắt rất nặng hay không. Tình hình bây giờ là Chu Khiết Quỳnh đang mỉm cười ngọt ngào với cô. Chắc chắn là với cô rồi, vì trong lớp học này làm gì có tiền bối Eunwoo cơ chứ. Và Khiết Quỳnh cũng chẳng quen biết ai ở đây, theo sự hiểu biết nhờ rình mò của cô cho hay.
"Chaeyeon, đừng có mà hấp hối đấy nhé".
"Mình chính thức thoi thóp đây Kim Sejeong, là Khiết Quỳnh vừa gieo rắc mầm bệnh tương tư cho mình đấy".
...
Khiết Quỳnh lại đứng trước lớp Chaeyeon, đã là ba hôm liên tiếp cậu ấy đến đây, đợi Chaeyeon ra về để cùng bước đi trên dãy hành lang. Cô không hiểu Khiết Quỳnh làm vậy là có ý gì, dù không nói không rằng, nhưng quả thực là Khiết Quỳnh đợi chờ cô.
"Khiết Quỳnh, cậu đợi mình sao ?". Chaeyeon rụt rè hỏi khi cả hai đang tản bước ở cầu thang cùng nhau.
"Đúng vậy, vì mấy hôm nay không thấy Chaeyeoni đến chờ mình, nên mình quyết định đến để chờ Chaeyeoni".
Chaeyeoni ?!...
"Chaeyeoni, cậu thực sự nghĩ mình đang hẹn hò cùng tiền bối Eunwoo sao ?".
"Um... ừ".
"Thật ra chị ấy đang nhờ mình giúp chị ấy ngỏ lời với Park Siyeon, không như mọi người nghĩ đâu".
"...".
"Cậu như vậy là đang nghi ngờ mình sao ?".
"A, không... không phải vậy".
"Tại sao cậu không đến lớp chờ mình nữa ? Chaeyeoni, mình biết cậu luôn đợi mình. Mình luôn muốn nói chuyện với cậu, nhưng mỗi lúc đến gần cậu lại bỏ đi mất". Khiết Quỳnh khựng lại một chốc nhìn thẳng vào mắt Chaeyeon.
"Khiết Quỳnh, thật ra...".
"Chaeyeoni, mình thích cậu, thực sự rất thích cậu. Mình đã đợi quá lâu để cậu mở lời, vì vậy mình mới phải đến đây nói rõ cho cậu biết. Mình thích đồ ngốc Jung Chaeyeon".
...
Những ngày về sau là chuỗi hạnh phúc, sung sướng tột cùng của Chaeyeon khi mỗi ngày đều được nắm tay chung đôi sánh bước với Khiết Quỳnh. Thời gian qua sự chờ đợi của cô không hẳn là vô ích. Đã có những lúc muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng thật may lại là cái kết có hậu.
...Nhưng nếu một nửa của tôi có trong em thì chắc hẳn tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn.
####
http://mp3.zing.vn/bai-hat/D-Half-Moon-DEAN/ZW7UW8UF.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top