Yêu game...nhưng nghiện chị

Tiếng chim hót xé tan bầu không khí im lặng của buổi sáng ban mai. Làn sương mỏng càng nhạt dần, đâu đó hiện lên sự tấp nập của xe cộ trong thành phố.

Bài ca buổi sáng đẹp trời như thế nhưng lại có một con người ủ rủ buồn tủi nhìn xa xăm. Nàng đang buồn đây này,đang rất rất rất giận cái đồ má sóc chuột chết bầm kia.

Chỉ vì mấy cái trò game vớ va vớ vẩn mà cô bơ nàng, bỏ mặc nàng luôn, chả quan tâm đến nàng nữa . Tủi thân lắm chứ,nhìn người ta thân mật mà nàng chỉ …. mắc ói. Nàng nhớ cô lắm cơ. Nhớ khi nàng bắt nạt cô , nhớ lúc cô quan tâm nàng.

Nhớ lắm lắm lắm

-Aaaa,không khóc nữa,ta bơ mi cho mi chết luôn_nàng lấy tay quẹt nước mắt rồi bỏ mặc cô bước vào phòng

Nhưng ở đâu đó vẫn có một con người tối mắt tối mũi dí đầu vào cái laptop mà không biết chuyện gì.

[...]

-Wifey,lấy giùm em cốc nước,em sắp tăng level rồi

[...]

-Wifey,pha nước nóng giùm em đi,đánh xong trận này em đi tắm

[...]

-Wifey, lấy bát giùm em, sẵn gắp thức ăn rồi đem lên phòng giùm luôn nha

[...]

-Wifey,chị cứ ngủ trước đi,khỏi đợi em

-.....

-Wifey à,chị đâu rồi?

Bước ra phòng định rủ chị người yêu bé bỏng của mình đi chơi nhưng chả thấy đâu. Nhân vật của cô đang bị thương nên phải hồi phục sức khỏe chứ cũng chả muốn đi đâu đâu. Kiếm hoài chả thấy nên cô đi ra ban công.

-À thấy rồi,Wifey...

Reng reng reng

-Chaeyoung cậu mau vào đi,nhân vật của cậu nó lành rồi. Vào tập hợp đánh trận,tớ với Seulgi unnie đang chờ nè_giọng nói của Lisa vang vảng trong điện thoại.

-Biết rồi,tớ vào liền

-Chaeng à , game quan trọng hơn Wifey của em sao?_một cảm xúc buồn bã xuất hiện trên khuôn mặt bé bỏng ấy

[.....]

Khuya vừa mới đánh thắng trận , nguyên đám ăn mừng. Cô mệt mỏi đi ngủ, dù muốn tham gia cuộc chơi lắm nhưng mà bỏ ngủ mấy ngày nay , buồn ngủ lắm rồi.

-Ủa Wifey đâu rồi ta ? Thôi kệ ngủ trước đi

Đúng là đồ ngu ngốc, tiểu bảo bối bỏ qua bên nhà Jisoo ngủ mấy hôm nay rồi.Tại cô ngu ngốc, tại cô vô tâm, tất cả đều là tại cô….

-Bên đây ngủ không được gì cả. Còn làm kì đà cảng mũi với hai người kia nữa. Ahhh thật là, đau lưng lắm chứ, muốn ngủ bên ai kia cơ, muốn được ôm lắm cơ ... Hức,cái đồ đáng ghét,ta hứa không nói chuyện với mi nữa

[.....]

-Jisoo unnie ,em phải làm sao đây…hức…Chaeyoung giận em rồi

-Em bình tĩnh đã , kể mọi việc cho chị nghe rồi từ từ giải quyết

-Hic… là vầy nè

* Flash Back*

-Yahhh,Wifey chị làm gì thế, sao lại tắt điện chứ, em đang chơi mà

-Mấy ngày nay em cứ mãi chơi game mà bơ chị, không quan tâm chị. Hubby không yêu chị nữa chứ gì. Chúng ta chia tay đi_nàng giận dữ ném gối vào người con gái mê game kia

-Chị làm quá rồi đấy nhá,có gì thì chúng ta nói chuyện sau cũng được mà, tại sao chị lại tắt điện chứ. Được,nếu lòng tin của chị giành cho em quá ít thì chúng ta chia tay_cô giận dữ, bỏ ra khỏi phòng

-Chaengie...chị lỗi mà


* End Flash Back*

-Thôi đừng khóc nữa mà,em năn nỉ Chaeyoung đi. Hai người cùng ngồi lại nói chuyện sẽ tốt hơn mà_chị vỗ lưng an ủi nàng

-Nae..hức…em biết rồi

[.....]

-Chaengie à_nàng dụi mặt vào lưng , khẽ choàng tay ôm eo cô như một con mèo con phạm lỗi

-Wifey xin lỗi mà

Chaeyoung không nói gì đứng dậy,trên tay còn cầm theo cái gối,bỏ ra ngoài

-Cái đồ Sóc Chuột đáng ghét,đã hạ giá xuống xin lỗi còn bơ mình nữa

[.....]

-Hubby à_nàng lon ton chạy lại sofa ôm cô

-Chị xin lỗi mà...chị biết lỗi rồi,không chia tay chia chân gì hết,chúng ta trở lại như xưa nha

-......

-Hubby à~~~

-......

-Hubby~~~

-Chị ồn quá

-Nè , đừng giận nữa mà

-Biết lỗi rồi à?_cô nhìn nàng thách thức, thật ra cô nhớ Wifey nhà cô nhiều lắm chứ, mỗi lần nàng ôm cô nói xin lỗi là gần như cô không kiềm lòng không được. Nhưng mà phải cho tiểu yêu này một bài học. Ai biểu ghen vớ vẩn làm gì.

-Biết lỗi rồi mà,Hubby đừng giận nữa nha

-Không ghen vớ vẩn nữa?

-Biết rồi mà,tất cả chỉ tại em mê game quá làm gì. Bị giận là phải,nè đừng chơi game nữa nha hay là em chọn đi Game với Wifey của em, em yêu ai hơn?_nàng bồi hồi đặt câu hỏi, muốn nghe cô trả lời cơ.

-Yêu game

-Vậy chúng ta đừng...

Cô bỗng chiếm lấy đôi môi đang chu chu ra của nàng mà ra sức mút lấy mút để. Người yêu cô dễ thương quá đi mất.

-Yêu game....nhưng em nghiện chị

Cô bỗng bât dậy bế nàng vào phòng.
.


.

Tiếp theo tự suy nghĩ đi ai rảnh đâu viết tiếp

__________END__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top