Thích thầm

Kim Jennie thích thầm Park Chaeyoung nhà kế bên. Chẳng biết là từ khi nào nữa nhưng nàng chỉ biết mỗi lần cô cười chào nàng là nàng lại cảm thấy thế giới vừa bừng sáng, lòng dấy lên một niềm hạnh phúc vô tận.

Jennie ngốc, cứ nghĩ rằng Chaeyoung không thích nàng. Mà không để ý, ngày nào cô cũng đều đều bước ra khỏi nhà, lặng lẽ ngắm nàng từ đằng sau, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.

Buổi tối trời Seoul tháng một rất lạnh, lạnh căm căm. Trên con phố nhỏ vắng vẻ, Jennie bước đi chậm rãi, thân hình mảnh mai khẽ run rẩy mặc dù đã mặc một chiếc áo phao to tổ chảng.

Mải đi, nàng không để ý mình đã đâm vào lồng ngực vững chãi của ai đó. Một mùi hương ngọt ngào, quen thuộc xộc vào mũi nàng khi nàng ngẩng đầu.

- Ch...Chaeyoung, sao...sao em lại ở đây?_nàng lắp bắp hỏi, đầu mũi ửng đỏ vì lạnh trông rất đễ thương. Cô gái đứng trước mặt nàng mỉm cười, đôi mắt cong cong

- Câu đó phải để em hỏi chị mới đúng, Jennie ngốc. Đi một mình vào buổi đêm như này nguy hiểm lắm đó chị có biết không ?_cô dịu dàng nói, nhẹ nhàng vén mái tóc nâu lòa xòa trước mặt nàng. Hành động đó kết hợp với chất giọng trầm ấm, ngọt ngào như mật ong làm tim nàng mềm nhũng , gò má đỏ bừng hơn cả trái cà chua.

- Em chở chị về nhé?_Chaeyoung nói, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nàng, tiện thể áp sát vào người lớn tuổi hơn, sát đến mức đầu mũi chạm nhau, đến mức Jennie cảm nhận được lồng ngực cô đang thở phập phồng. Ở cái tư thế này, cô có thể ngửi hương hoa anh đào thoang thoảng từ người nàng, ngọt ngào như chính bản thân con mèo ngốc này vậy.

- Ahh Chaeyoung...Đừng như vậy chứ_Jennie ấp úng nói, cố đẩy cô ra.

- Chị phải đồng ý lên xe để em chở về cái đã_cô nhếch mép cười, gương mặt càng sát vào nàng hơn.

- Thôi..thôi được rồi,chiều em nốt lần này thôi đấy nhé,Park Chaeyoung

Người ta hay nói: "Yêu là mù quáng". Nàng phải công nhận nó đúng là mù quáng thật. Bởi vì tuy Jennie mặt mũi đang đỏ ửng vì lạnh, co ro trong một chiếc áo phao dày, phồng mang trợn má giận dỗi cô, nhưng trong mắt Chaeyoung đó là hình ảnh xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, khiến cô không thể kiềm chế mà hôn nhẹ lên chóp mũi nàng.

Con mèo ngốc đó trợn tròn mắt nhìn cô, miệng lắp bắp

-Cha...Chaeyoung...em..em làm cái..cái gì vậy?

- Người yêu em, em không hôn thì ai hôn bây giờ

Khuôn miệng cô cong lên đầy lưu manh, ngón tay thon dài vuốt nhẹ đuôi mắt nàng.

- Cái gì cơ? Ai là người yêu em chứ?

Jennie ngượng ngùng đập thùm thụp vào ngực cô, tuy vậy nhưng trong lòng thì vui sướng vô cùng . Nói gì thì nói chứ Kim Mandu này vẫn có giá lắm đấy nhá.

Tuy đã nghe câu hỏi của nàng rất rõ ràng, nhưng Chaeyoung chẳng hề trả lời mà kéo nàng vào vòng tay ấm áp của cô, ôm nàng thật chặt. Thậm chí cô còn âu yếm thì thầm:

- Là chị đó

Thế là Jennie trong lòng cô mềm nhũn, không một chút kháng cự, mặt đỏ như quả cà chua chín.

- Ngại gì chứ, dù sao sau em và chị cũng là người cùng một nhà mà

[....]

12 giờ 5 phút đêm, có một con mèo gào lên

- PARK CHAEYOUNG!!!

Ở một căn hộ trong khu chung cư gần đó, có 2 người đẹp Jisoo, Lisa đang ôm nhau say giấc nồng bỗng bật dậy. Lạy chúa trên cao, đêm hôm khuya khoắt còn bày trò giận dỗi nhau không cho người ta ngủ hả.

Từ cái lần Chaeyoung tỏ tình Jennie giữa đêm đó thì tần suất cô sang căn hộ của nàng với lí do "ôm chị người yêu ngủ cho ấm" càng nhiều hơn.

Tuy vậy, Jennie cũng chẳng bao giờ thấy phiền cả, thậm chí còn trông ngóng đến ban đêm chỉ để được một "bạn Sóc Chuột" big side siết chặt vào lòng, âu yếm thủ thỉ những lời yêu thương vào tai.

Đời sẽ yên bình trôi qua, nếu như Chaeyoung không lên cơn động dục và đòi "mần thịt" nàng khi hai người đang ôm nhau thắm thiết trên giường.

- Jennie,khi nào chị mới cho em "ăn" chị đây?_cô thì thầm, bàn tay nóng rực áp vào thân hình mát lạnh của nàng, cố gắng kéo chiếc quần pyjama xuống.

Nhưng Park Chaeyoung số nhọ, chẳng những không ăn được Kim Mandu mà thậm chí còn bị lãnh thêm một cái đánh đau điếng vào vai.

- Ăn cái quần què nhà em. Cút ra để chị ngủ, mai còn đi làm nữa đó,ăn uống gì ở đây

- Ơ...nhưng mà em thèm

- Ngủ ngay,em muốn chị đuổi về nhà đúng không?_nàng hất nàng ra, khó chịu làu nhàu. 

- Sao hôm nay chị cáu kỉnh vậy?
 
Người nhỏ tuổi hơn âu yếm hỏi nàng, tay đã vòng lại qua thân hình mảnh mai tự lúc nào.

- Đã phải làm việc mệt muốn chết rồi,em còn muốn ăn chị nữa hả? Mai hông đau nhức, chị đi làm kiểu gì đây?_hình như mèo nhỏ giận rồi, mắt còn lấp lánh nước. Thấy nàng như vậy, cô vội vã ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ vào trán dỗ dành.

- Suỵt suỵt, đừng khóc,chị ở nhà cũng được, em nuôi

- Em..Em nuôi chị á?_Jennie ngước đôi mắt to tròn, chớp chớp ngây thơ lên nhìn Chaeyoung, miệng há hốc như không thể tin được vào những lời cô nói.

- Chứ còn sao nữa,chị là của em mà_cô nói một câu chắc nịch, cố nhịn cười vì bộ dạng ngạc nhiên trông đáng yêu vô cùng của chị người yêu.

- Thôi, đi ngủ đi,muộn lắm rồi_nói rồi, nàng lạnh lùng quay lưng lại, nhắm mắt.

Cô có chút hụt hẫng, vậy là vẫn chưa "ăn" được Jennie ư...? Haizz, không sao, cô sẽ  "mần thịt" nàng khi có cơ hội sau.

Còn bây giờ, Chaeyoung ngắm con mèo hết sức đáng yêu trong lòng đã. Ôi chao, sao trên đời lại có người hoàn hảo thế nhỉ? Hình như cô bị lậm nàng mất tiêu rồi, nên nhìn cái gì của nàng cũng xinh đẹp hết trơn.

__________END__________

Dạo này bị flop quá mn ưi😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top