Lạnh lùng

🎉HAPPY 6TH ANNIVERSARY🎂
_____....._____

- Em mới về đấy à?

- Ừ

Một câu ngắn gọn, cô lạnh lùng bước qua nàng, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa đặc trưng của Versace.

- Em ăn chưa ? Chị nấu gì cho em ăn nhé_ nàng vờ như không hay biết gì, nở một nụ cười nhạt

- Ăn rồi

Nói xong, cô bước thẳng lên lầu, để lại nàng đứng lặng im trong căn phòng khách rộng lớn mà lạnh lẽo.

Chắc là do cô áp lực với công việc trong doanh trại nên mới khó tính như vậy.

Nàng cố nghĩ đủ lí do để trấn áp sự bất an trong lòng mình rồi đi thẳng vào phòng.

*****

Cô là một quân nhân ưu tú sống trong một gia đình cũng có truyền thống này.

Còn nàng là vợ của cô.

Và đương nhiên cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình cảm mà là từ lợi ích hai bên gia đình

Sống chung với nhau hơn một năm, dù cô có bận việc đến mấy nhưng cũng về nhà để ăn cơm cùng nàng, mặc dù hai người rất ít khi nói chuyện với nhau nhưng cô thường hay quan tâm những điều nhỏ nhặt của nàng.

Và đương nhiên điều đó đã làm nàng rung động.

Sống với một người vừa có tài, vừa có sắc, lại biết quan tâm mình. Không rung động mới gọi là lạ.

Cô luôn quan tâm, ấm áp theo cách của cô khiến đôi lúc nàng tự hỏi….

Em ấy có yêu mình không ? Hay chỉ là trách nghiệm vốn có đối với người xuất thân từ gia đình có truyền thống làm trong quân ngũ…

Nhưng đó chỉ là trước đây…

Còn bây giờ…

Cô rất lạnh lùng, xa cách, thường xuyên hay về muộn, còn đi rất sớm. Số lần nàng gặp cô phải nói là rất ít.

Phải chăng gần đây cô có nhiều việc trong doanh trại, hay cô đang cố gắng truy bắt một tổ chức nào đó ?

Nhưng những ý nghĩ đó không thể tồn tại khi nàng ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn trên cơ thể cô.

Phải chăng cô đã phải lòng ai rồi ?

Nàng thực sự rất muốn hỏi cô.

Nhưng….Dựa vào đâu chứ ?

Cô chưa từng nói yêu nàng

Vậy thì dựa vào đâu nàng có quyền ghen, có quyền tra hỏi ? Dựa vào cái chức người vợ trên danh nghĩa của cô ư ? Thật nực cười.

Ngồi ngắm nghía bức ảnh cưới của hai người, nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô sau tấm kính

- Ngay đến cả ảnh cưới mà em cũng không thể nở nụ cười cho được. Không hiểu sao chị lại thích một tảng băng như em

Đặt tấm ảnh xuống, nàng khoác một chiếc áo khoác gió lên người, bàn tay nhanh thoăn thoắt bấm gọi cho ai đó.

Nói xong, nàng lái xe rời đi.

Không biết nàng đã đi đâu nhưng đến tối muộn hôm sau nàng mới quay trở về.

Bước vào nhà, một bầu không khí lạnh xung quanh bao trùm lấy toàn cơ thể nàng. Trong phòng không hề bật điện.

- Chị đi đâu về?

Bất chợt, tiếng nói từ đằng xa vọng tới khiến nàng giật mình

- Tôi đi đâu thì liên quan quái gì đến em?

Không để cô kịp nói, nàng bước thẳng vào trong phòng, để lại cô ở đó với khuôn mặt ngơ ngác.

_____....Sáng hôm sau...._____


- A…đau đầu quá

Nàng thức dậy với cái đầu như muốn nổ tung.

- Chậc ! Lâu lắm rồi mới uống rượu, không ngờ tửu lượng của mình giảm đi rất nhiều

Sau vài phút định thần, nàng mới loạng choạng đứng dậy, tìm quần áo rồi vào phòng tắm.

- Woa~ Không khí thật trong lành

Tắm xong, nàng đi dạo xung quanh để hít thở không khí

Nguyên một ngày hôm qua cũng quá đủ để nàng nghiệm ra nhiều điều.

Cuộc sống này còn rất nhiều thứ mà ta chưa khám phá, hà cớ gì phải đau lòng từ ngày này qua ngày khác chỉ vì một người…

Nhưng cảm xúc vui vẻ ấy chợt vụt tắt khi nàng nhìn thấy cô.

Cô đang làm gì ở đó vậy ?

Đứa bé kia là ai ?

Thấy cô trong bộ quân phục đang tươi cười với đứa bé, nàng chợt nhận thấy dáng vẻ cực kì ôn nhu của cô.

Phải…Đó chính là nụ cười mà nàng chưa bao giờ được nhìn thấy trong suốt hơn một năm qua.

Tâm trạng nàng chợt trùng xuống

Tại sao vậy ?

Rõ ràng nàng đã từ bỏ rồi mà…

Sao nhìn thấy cảnh này, nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra

Rõ ràng nàng đã gạt cô ra khỏi cuộc sống của nàng rồi mà.

Sao nhìn thấy cảnh này…Lòng không cầm được mà mong đó không phải là đứa con bên ngoài của cô.

Trái tim chợt thắt lại, nàng lững thững bước về phía cô.

Đi được ba bước, nàng chợt nghe cô nói

- Nghe nói mấy người chị thụ thường thích lão công lạnh lùng và bí ẩn mà, sao trường hợp của vợ dì nó cứ kì kì thế nhỉ…Này nhóc, có vợ chưa ? Chỉ dì cách dỗ vợ được không ? Vợ của dì dỗi mất rồi.

_____...END..._____

Chờ lòi () nhưng vẫn chưa thấy live mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top