Cô đơn¹
Mình biết nội dung chap này đc khá là nhiều ng viết,nhưng mà mình khá thích và mình muốn viết theo nội dung này,nếu mn cảm thấy nhàm chán thì xin hãy next qua.🙂
__________
[...Chát...]
Tiếng tát giòn tan rơi vào trên má nàng bỏng rát, in hằng năm dấu tay cho thấy lực đánh này không nhẹ.
-Tiện nhân,cô ấy chỉ có lòng tốt muốn giúp cô bưng thức ăn lên,sao cô không biết tốt xấu mà hất canh nóng lên người cô ấy HẢ
- Chaeyoung chị không có làm, là cô ấy tự động đổ canh lên tay cô ấy không phải chị. Chaeyoung tin chị đi
[...Chát...]
Lại một cái tát nữa in trên gương mặt trắng trẻo của nàng.
-Tin cô, tôi làm sao có thể tin loại người đê tiện như cô
Nói xong cũng không thèm để ý đến nàng nữa nắm lấy tay của cô ta rồi nói
-Jossie em có sao không có đau lắm không? Chị dẫn em đi bác sĩ nha
Cô ta gật đầu rồi ngoan ngoãn để cô dắt tay. Trước khi ra khỏi phòng bếp cô ta còn để lại một ánh mắt hả hê về phía nàng.
Sau khi cô đi thì tiếng khóc kìm nén của nàng cũng vỡ oà. Tại sao cô chưa làm rõ vấn đề đã vu oan cho nàng?
Tại sao cô chỉ nhìn thấy cô ta bị thương mà không thèm nhìn đến nàng, so với vết thương của cô ta thì vết thương của nàng còn bị nặng hơn.
Rõ ràng là cô ta cố ý hất canh nóng lên người nàng, sau đó nước canh chỉ bắn vào tay cô ta có một chút,nhưng còn nàng khắp người đều bị canh nóng làm bỏng, một mảng trên da đều bị sưng đỏ một vài chỗ còn bị nỗi bọng nước.
Nàng rất đau nhưng so với nỗi đau ở tim thì vết thương này có là gì chứ.
Từ lúc cưới nàng về thì cô luôn hành hạ đánh đập nàng, còn cố tình dẫn cô ta về sống chung. Cô nói nếu như nàng nói chuyện này cho ai biết thì cô sẽ không tha cho nàng.
Nàng không nói không phải vì sợ cô đánh nàng mà là sợ ba mẹ sẽ lo lắng đau lòng vì nàng.
Nàng cũng không muốn cô bị chỉ trích nên vì thế luôn giấu nỗi đau trong lòng.
Cứ như mọi ngày cô vẫn cùng cô ta ân ân ái ái mà không thèm liếc nhìn đến nàng dù chỉ một lần. Mỗi ngày cô ta đều kiếm đủ mọi lý do trên trời dưới đấu chỉ để hành hạ nàng.
Lúc nào cô ta cũng luôn tỏ ra mình yếu đuối trước mặt cô, để cô luôn nghĩ nàng là người ức hiếp cô ta để cho cô luôn hiểu lầm nàng, đánh đập nàng.
[....]
Hôm nay cũng thế chính cô ta đã tự tát vào mặt mình để cho cô vô tình nhìn thấy sao đó lại khóc lóc nói là nàng đánh cô ta, thế là cô đùng đùng nỗi giận rồi một mạch lôi nàng lên phòng,mặc cho nàng có cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa.
- Chaeyoung em bỏ tay ra , chị đau quá Chaeyoung, em nghe chị đi,chị thật sự không có làm gì cô ta hết..aa
Cô không nói gì vẫn lôi nàng lên đến phòng ngủ rồi đẩy nàng ngã lên giường, cú ngã này làm cho nàng choáng váng đầu óc, chưa kịp khôi phục thì đã nghe được âm thanh lạnh băng của cô từ trên đầu truyền xuống.
-Được nếu cô đã muốn như vậy thì hôm nay tôi sẽ toại nguyện cho cô, để cho cô biết cảm giác đau đớn khi bị người khác đánh là như thế nào
- Chaeyoung em muốn làm gì?
- Muốn làm gì thì ngay bây giờ đây tôi sẽ cho cô biết_nói xong cô cầm lấy roi da bước về phía nàng.
Nàng theo bước chân của cô mà lùi dần về phía sau cho đến khi lưng dán vào đầu giường.
Nàng hoảng sợ nói
-Chaeyoung,xin em đừng qua đây
Cô cười khẽ nụ cười không chút tình cảm nào
-Sợ? Cô mà cũng biết sợ sao? HẢ
Vừa dứt lời cô đã vung roi quất vào da thịt nàng, mỗi lần như vậy đều khiến cho nàng đau đến tê tâm liệt phế.
- A.. Chaeyoung dừng lại đi, xin em... Chị đau quá... Cầu xin em... Đừng đánh nữa mà, a....aaa...hic
Cô như bỏ ngoài tay những lời cầu xin của nàng, liên tục vung từng roi vào cơ thể bé nhỏ ấy, từng lằn roi một in lên da thịt trắng nõn của nàng.
Áo trắng của nàng cũng đã nhuộm một màu đỏ của máu. Không biết qua bao lâu cô mới dùng tay lại, nàng cứ nghĩ cô đã chán rồi không ngờ chỉ một lát sau cả cơ thể nàng đều đau đớn mãnh liệt, cô đã dùng chai rượu có độ cồn rất mạnh mà đổ lên da thịt rách nát vì bị roi quất vào.
-A...aaa đau quá, đau quá,.... Chaeyoung cầu xin em... Chae....Chae...Young.._chưa kịp nói xong nàng đã ngất đi vì đau đớn.
Cô thấy nàng ngất thì cười khẩy một cái rồi bỏ ra ngoài, cũng không xem nàng sống chết thế nào.
[......]
Nàng lần nữa mở mắt ra thì đã là chuyện của hai ngày sau đó. Nàng lê thân thể rách nát của mình vào phòng tắm để tẩy rửa đi mùi tanh của máu.
Nàng ngâm mình trong nước âm cố gắng chịu đựng để không thét lên vì đau đớn. Môi cũng bị nàng cắn chặt đến bật máu.
Nàng đi xuống lầu muốn kiếm chút gì đó để ăn lại gặp cô đang cùng cô ta thân mật ở phòng khách, muốn quay trở về phòng để tránh gặp phải phiền phức, nhưng chưa kịp đi đã bị tiếng nói của cô ta làm cho đứng im tại chổ.
Cô ta thấy nàng thì giả vờ thân mật chạy lên lầu kéo tay nàng xuống rồi hỏi
-Chị Jennie, chị khoẻ rồi sao, nghe nói chị bị bệnh em muốn vào thăm chị nhưng mà Chaeyoung lại không cho em đi, chị ấy nói không muốn để em bị lây bệnh như vậy chị ấy sẽ đau lòng . Có phải không Chaeyoung?_ nói xong cô ta còn quay về phía cô.
- Đúng vậy, mà em mau lại đây đi đừng có đứng kế loại người đó để tránh cô ta lại làm em bị thương đó.
Nàng nghe cô nói vậy thì lòng đau như cắt, sao cô có thể máu lạnh vô tình như thế. Nàng vờ như bỏ ngoài tai đi vào phòng bếp.
- Chị à em muốn đi mua sắm,chị chở em đi nha
- Được thôi, chị sẽ chở em đi, em thích gì thì cứ mua
Hai người nói xong rồi cũng đi mất. Nàng lại một mình ở trong căn nhà to lớn lạnh lẻo này.
Nàng đang ăn thì có tiếng điện thoại gọi đến, nàng thấy số lạ nhưng sau đó cũng bắt máy, chỉ nghe tiếng của một người đàn ông xa lạ truyền đến
- Tôi là JungSeok tôi muốn gặp cô một chút có được không?
- Xin lỗi, nhưng tôi không quen ông
- Không sao,cô không quen tôi nhưng chồng cô quen tôi
- Ông nói là Chaeyoung sao?
- Đúng vậy, cô có thể không đến, nhưng chuyện tôi muốn nói có liên quan đến chồng cô
- ....được, ông đang ở đâu tôi sẽ đến tìm ông
- Tôi đang ở nhà hàng Nhật Bản, tôi sẽ đợi cô
- Vậy khoảng 30 phút tôi sẽ đến_nàng nói xong thì vội bắt xe đi đến nhà hàng. Nhưng nàng lại không biết tất cả chỉ là một kịch bản đã được dàn dựng sẵn.
[...]
Sau khi nàng đến thì thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đưa tay về phía nàng. Nàng thấy vậy liền đi đến.
- Có chuyện gì ông cứ nói đi
- Gọi món cái đi đã, không cần gấp như vậy
- Nhưng tôi không có nhiều thời gian
- Ăn xong tôi sẽ nói, cô đừng vội
Ông ta nói vậy nên nàng đành chấp nhận
[......]
Cùng lúc đó cô và cô ta đang mua sắm thì bỗng điện thoại cô có thông báo tin nhắn. Cô ta lấy điện thoại trên màn hình hiển thị nội dung
" Đã đến "
Cô ta cất điện thoại xong cười khẽ quay về phía cô nói
- Chị à, em đói bụng rồi mình đi ăn đi, hôm nay em muốn ăn món ăn Nhật Bản
- Được vậy chúng ta đi ăn thôi,tất cả đều chiều em hết
Đến nơi cô ta lựa chỗ ngồi phía sau lưng nàng.
Vừa ngồi xuống cô ta lại như vô tình mà nói
-Chaeyoung,chị nhìn xem đó không phải là chị Jennie sao?
Cô nhìn theo phía cô ta chỉ cũng thấy nàng đang ngồi với một người đàn ông đang nắm tay thân mật với nhau. Mắt cô đỏ ngầu, cố nén tức giận, cũng không thèm để ý đến cô một mạch bước ra khỏi nhà hàng.
Cô chỉ thấy như vậy nhưng lại không nghe được cuộc trò chuyện của nàng vì cô cách nàng khá xa.
Cô ta như đã thực hiện được mục đích, nhếch mép cười sau đó đuổi theo cô ra ngoài.
**** Về phía nàng ****
Nàng giật tay mình ra sau đó đứng lên nói
-Jung Tổng xin ngài tự trọng, tôi đã là vợ của Chaeyoung vì thế tôi sẽ không bao giờ phản bội em ấy. Xin phép ông,tôi đi trước
- Cô vẫn muốn ở bên cô ta khi cô ta không yêu cô sao?
- Đúng vậy, dù cho em ấy không yêu tôi, nhưng chỉ cần tôi yêu em ấy là đủ rồi_nói xong nàng xoay người bước đi
[.....]
Về đến nhà thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào nàng, làm nàng có chút sợ hãi. Cô bước về phía nàng rồi tát nàng một cái rõ đau.
Nàng ngã xuống đất tay che bên má không hiểu gì nhìn cô.
- Hừ! Cô đừng có dùng ánh mắt vô tội đó mà nhìn tôi, thật ghê tởm. Tôi không ngờ cô ngoài đê tiện ra thì chính là lẳng lơ không biết xấu hổ
Cô nói xong thì bước ra ngoài, trong sự mờ mịt không biết gì của nàng.
Hôm sau cô đến công ty thì nhận được thông báo, thông tin mật của công ty bị lộ. Cô tức giận đùng đùng hất ngã tất cả đồ đạt trên bàn. Chú của cô nói
- Thông tin của chúng ta đã bị lộ, làm cho giá cổ phiếu ở công ty bị giảm mạnh chỉ mới một giờ đã thiệt hại hơn 10 tỉ nếu cứ như vậy sẽ không tốt đâu
- Mà con có biết ai là người làm ra vụ này không, chú nghe nói người tung tin này chính là công ty đối đầu với chúng ta JungSeok.
Nghe đến tên JungSeok cô như nhớ ra điều gì đó, chắc chắn là nàng đã tiếp tay cho chuyện này, thường thì hồ sơ mật cô sẽ luôn cất trong thư phòng ở nhà của mình, nếu không phải nàng làm thì còn ai nữa.
- Chết tiệt_cô tức giận đập lên bàn sao đó bước nhanh ra ngoài.
- Chaeyoung con biết ai làm sao? Nhưng con cũng đừng manh động quá dù sao chuyện này cũng chưa được làm rõ mà
Mặc kệ chú cô nói gì cô vẫn không nghe, tức giận đã che mờ đi lý trí của cô. Cô vội vàng phóng xe về nhà bay giờ cô không thể nghĩ gì thêm nữa.
_
_____
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top