Chương 92

《Vào mộng》 bùng nổ, tất cả diễn viên tham gia bộ phim này ít nhiều đều được hưởng lợi từ sự nổi tiếng. Nhưng không ai có thể vượt qua được Kim Trân Ni.

Tên Kim Trân Ni tràn ngập trên các mục hot search của Weibo.

Cụm từ "Hiệu ứng Kim Trân Ni" một lần nữa được nhắc đến. Trên Weibo, người ta tìm lại những bình luận cũ từng chê bai diễn xuất của nàng, gọi nàng là bình hoa di động, để "vả mặt" những người từng chỉ trích nàng.

Thậm chí, nhiều blogger từng bóng gió phê bình Kim Trân Ni cũng lần lượt đăng bài lên tiếng:

"Thật sự quá thơm! Một cú vả mặt cực kỳ ngọt ngào!"

"Phim 《Vào mộng》 ai chưa xem thì xem ngay đi nhé! Không xem là tui buồn lắm đó. Diễn xuất của mỹ nhân sườn xám khiến tui sốc luôn... Quá đỉnh cao."

"Cứu tui với, xem 《Vào mộng》 đẹp xỉu luôn! Nhân vật Dạ Oanh và V tuy mới xuất hiện nhưng tui đã mê mẩn rồi! Mau ra tập mới đi!"

Số lượng người hâm mộ trên Weibo của Kim Trân Ni tăng vọt. Dưới bài đăng mới nhất của nàng, bình luận toàn là tiếng gào thét của fan. Tài khoản chính thức của phim 《Vào mộng》 cũng ngập trong những lời khen ngợi và yêu cầu thêm tập.

Ngoài ra, siêu thoại CP của nàng cũng trở nên sôi động hẳn. Lần này, không phải là CP thật mà là CP trong phim. Người hâm mộ đặt tên cho cặp đôi Dạ Oanh và V là "Bởi Vì" CP.

Phác Thái Anh liếc nhìn tên CP trên màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên, tắt điện thoại, rồi tháo cúc cổ áo sơ mi. Sáng nay có một cuộc họp quan trọng, cô phải mặc trang phục công sở nghiêm túc, nhưng cô không thích cảm giác gò bó này.

Cởi bớt một cúc áo, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Kim Trân Ni:

【Trân Ni, chị lại có siêu thoại CP rồi này.】

Nhắn xong, cô chợt thấy lời này có chút ý ghen tuông trong đó, nhưng nghĩ lại, vẫn không xóa đi.

Chờ hơn một tiếng đồng hồ, Kim Trân Ni vẫn chưa trả lời tin nhắn. Gần đây, Kim Trân Ni bận rộn hơn cả cô. Phim 《Vào mộng》 hot như vậy, người tìm Kim Trân Ni mời đóng phim nhiều không đếm xuể. Ngay cả Đồng Gia cũng bận đến mức không có thời gian chat trong nhóm.

Phác Thái Anh đứng dậy khỏi ghế, bỗng cảm thấy tuyến thể nóng ran, khiến cô khựng lại.

Cô dừng lại vài giây.

Dù đang sử dụng loại thuốc hoãn thích niêm phong tuyến thể loại C với ít tác dụng phụ, cơ thể cô vẫn có những thay đổi sau khi tiêm. Như mấy hôm trước, rõ ràng chỉ uống vài ly rượu mà say đến bất tỉnh nhân sự.

Hôm nay cũng vậy.

Phác Thái Anh sờ lên tuyến thể của mình, cảm thấy hơi nóng, sâu bên trong cơ thể cũng có cảm giác bứt rứt tương tự. Đây là dấu hiệu kỳ phát nhiệt sắp đến.

Cô đã tiêm thuốc ức chế một lần rồi, theo lý thuyết, kỳ phát nhiệt sẽ không đến nhanh như thế này. Cô nhớ đến phát nhiệt kỳ rối loạn của Kim Trân Ni trước đây, cũng là do tiêm thuốc đóng kín tuyến thể.

Liệu kỳ phát nhiệt của cô cũng bị rối loạn sao? Không phải là không thể.

Thông thường, Alpha và Omega sẽ không tiêm thuốc ức chế ngay khi xao động kỳ hay phát nhiệt kỳ bắt đầu, vì hiệu quả không đáng kể. Họ thường chỉ tiêm khi triệu chứng trở nên nặng hơn.

Phác Thái Anh xử lý xong công việc trong buổi sáng, chiều có chuyến công tác đến Lâm Thành cùng với các đối tác đầu tư. Trước khi đi, cô gọi điện thoại cho Kim Trân Ni.

Chờ hơn mười giây, khi chuẩn bị cúp máy, đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo?"

"Kim tiểu thư, chị bận rộn quá hả?"

Bên phía Kim Trân Ni hơi ồn ào, thỉnh thoảng có tiếng gọi đèn, tạo hình, cảnh quay này cảnh quay kia. Phác Thái Anh biết nàng đang tranh thủ thời gian để nhận điện thoại.

Kim Trân Ni nói: "Hơi bận một chút thôi. Em đang làm gì vậy?"

"Đi công tác."

"Lại đi công tác nữa à?"

"Dù sao chị cũng không rảnh về." Phác Thái Anh nói, cảm thấy câu này hơi có ý oán trách, như một người vợ đang trách chồng vậy. Nhưng cô không sửa lại.

Cô nghe Kim Trân Ni cười: "Hết bận hai ngày này, chị sẽ nghỉ ngơi. Phác Thái Anh."

"Hả?"

Kim Trân Ni hỏi tiếp: "Đi công tác với ai vậy?"

Phác Thái Anh hơi ngẩn ra: "Viola, tối nay còn có một thông dịch viên nữa."

Đối tác là người Ý, tuy cô không cần thông dịch, nhưng đàm phán thương trường, nói quá nhiều cũng không tốt.

Kim Trân Ni hỏi: "Nam hay nữ?"

Tâm trạng khó chịu của Phác Thái Anh bỗng khá hơn hẳn, cô mỉm cười: "Nữ."

Kim Trân Ni nói: "Ồ, vậy em đi công tác vui vẻ nhé?"

Phác Thái Anh tựa lưng vào ghế da, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời thu hiu quạnh, gió thổi, những chiếc lá lìa cành rơi lả tả.

"Không vui." Cô thấp giọng nói: "Muốn gặp chị."

...

Phác Thái Anh đến Lâm Thành, nơi cách cô nhi viện Dục Hoa chỉ hơn chục cây số. Sau khi kết thúc công việc công tác, cô ghé thăm Dục Hoa.

Chân Tiểu Nguyệt Nha đã lành rồi, nhưng gân cốt cần trăm ngày để hồi phục, vẫn chưa thể vận động mạnh.

Phác Thái Anh cùng Tiểu Nguyệt Nha ngồi trong phòng vẽ tranh.

Năng lực học tập của cô rất mạnh, điểm này giống với nguyên thân. Học gì cũng chỉ cần vài ngày là có thể nắm được tinh túy, như vẽ tranh vậy.

Cô không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng so với người bình thường, đã ở mức "giỏi".

Tiểu Nguyệt Nha cầm quyển phác thảo cũ, trong đó vẫn còn 13 bức họa trắng đen của nguyên chủ.

Cô ngồi trước bàn, ôm Tiểu Nguyệt Nha lên đùi: "Con muốn vẽ gì nào?"

Tiểu Nguyệt Nha đưa cho cô cây bút màu xanh lục: "Con muốn vẽ biển lớn ạ."

"Sao lại là màu xanh lục?"

"Con thấy trên TV, biển lớn màu xanh lục mà."

Phác Thái Anh gật đầu: "Vậy thì vẽ lục sắc nhé."

"Không phải màu xanh lục sao ạ?" Tiểu Nguyệt Nha nhận ra khoảnh khắc do dự của cô, hỏi.

Phác Thái Anh nói: "Cũng có thể là màu xanh lục. Bởi vì dù là cùng một vùng biển, mỗi người nhìn sẽ thấy khác nhau. Nên nó có thể là bất kỳ màu nào, bất kỳ hình dạng nào, không ai quy định nó phải là thế nào cả. Tiểu Nguyệt Nha này, con cũng vậy, con có hình dáng riêng của con, đó là điều đẹp nhất."

Tiểu Nguyệt Nha ngơ ngác, như hiểu như không: "Con rất muốn xem biển lớn, Tiểu Điểu cũng đi được rồi, Hải Âu cũng được đi rồi."

Phác Thái Anh thấy lòng chua xót, nghĩ Tiểu Nguyệt Nha không thể mãi ở đây được. Khi chuyện của Phác gia xong xuôi, cô định bàn với Kim Trân Ni, đón Tiểu Nguyệt Nha ra ngoài sống cùng.

Cô nói: "Sau này dì sẽ dẫn con đi xem."

"Thật không ạ?"

"Thật mà. Dì Anh Anh lừa con bao giờ chưa?" Phác Thái Anh lén lút lấy từ trong túi ra hai lọ sơn móng tay, một màu hồng nhạt, một màu đỏ: "Con xem đây là gì này?"

Tiểu Nguyệt Nha cúi đầu xuống, mắt sáng rực lên: "Sơn móng tay ạ! Dì Anh Anh không lừa con, con cứ tưởng dì quên mất rồi."

"Vậy sao vừa nãy không hỏi dì?"

"Con... con thấy thế không ngoan ạ." Tiểu Nguyệt Nha ôm hai lọ sơn vào lòng: "Cảm ơn dì Anh Anh ạ."

Phác Thái Anh mỉm cười: "Vậy con hứa với dì nhé, sau này nghĩ gì cứ nói với dì, đừng giấu trong lòng, được không?"

Tiểu Nguyệt Nha thông minh gật đầu: "Con biết rồi ạ."

Phác Thái Anh dặn dò thêm, đồ này phải gửi cho Lâm Vi giữ.

Tiểu Nguyệt Nha im lặng một lúc, có vẻ buồn bã: "Nhưng dì Lâm Vi sắp đi rồi ạ..."

...

Lâm Vi đã chăm sóc Tiểu Nguyệt Nha gần một năm rồi. Viện trưởng điều cô ấy đến đây vì sự chu đáo, cẩn thận.

Giờ Lâm Vi xin nghỉ việc, mà người sẵn lòng làm việc ở cô nhi viện vốn rất ít, viện trưởng đau đầu lắm mới tìm được người thay thế.

Viện trưởng muốn giữ Lâm Vi ở lại đến khi tìm được người mới, nhưng Lâm Vi kiên quyết rời đi ngay.

Phác Thái Anh biết chuyện, nhờ Viola tìm người hỗ trợ tuyển dụng, đồng thời định tự mình nói chuyện với Lâm Vi. Nếu là vấn đề tiền bạc, còn dễ giải quyết hơn.

Trẻ con cần thời gian dài để quen với một người lớn. Thay người đột ngột như vậy, Tiểu Nguyệt Nha sẽ không thoải mái, còn người mới thì cô chưa yên tâm.

Gần đây, cô và Kim Trân Ni bận rộn đến quay cuồng, ít nhất phải đảm bảo Tiểu Nguyệt Nha ổn định.

Buổi trưa, Lâm Vi tuy đã xin nghỉ nhưng lại đến, bưng khay đồ ăn ngồi cạnh Phác Thái Anh.

"Phác tiểu thư."

Phác Thái Anh gật đầu, vốn dĩ cô cũng định tìm Lâm Vi để nói chuyện.

"Lâm tiểu thư, tôi muốn bàn với cô một việc."

Lâm Vi gỡ miếng cá trong bát, đặt vào đĩa cho Tiểu Nguyệt Nha, rồi nói: "Tôi biết cô muốn nói gì. Thực ra, tôi không nói thật với viện trưởng. Phác tiểu thư, tôi nghỉ việc là vì bạn gái tôi muốn đưa tôi ra nước ngoài."

Phác Thái Anh khựng lại. Nếu là chuyện tình cảm, cô không tiện giữ cô ấy lại.

Cô gật đầu: "Được rồi."

Lâm Vi nghiêng đầu nhìn cô. Dưới ánh sáng, đường nét cằm của Phác Thái Anh rất dịu dàng, hàng lông mi dài sinh động, đuôi mắt hơi cong, khi không nói chuyện toát ra khí chất khó gần.

Lâm Vi cúi mắt xuống. Ngay lần đầu gặp, cô ấy đã biết, mình và Phác Thái Anh thuộc về hai thế giới khác nhau.

"Phác tiểu thư, tôi rất cảm ơn cô."

Phác Thái Anh không hiểu ý cô ấy.

Lâm Vi lau hạt cơm dính trên miệng Tiểu Nguyệt Nha, nói: "Tôi biết, số tiền mẹ tôi nhập viện là do cô cho. Viện trưởng nói đó là tấm lòng của viện, nhưng tôi hiểu rõ, tiền của viện đều dùng cho bọn trẻ hết, làm gì có dư để giúp tôi?"

Phác Thái Anh im lặng. Cô chưa từng làm chuyện này, vậy người đã giúp Lâm Vi chính là nguyên chủ.

"Lúc đó, tôi đã nảy sinh rất nhiều ý nghĩ không nên có. Dù bây giờ vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, tôi tin rằng rời khỏi nơi này, tôi sẽ ngày càng tốt hơn."

Phác Thái Anh không biết nói gì. Tình cảm của Lâm Vi không dành cho cô, mà là dành cho nguyên thân.

Qua chuyện này, cô thấy một điều khác. Nguyên thân không hẳn đã xấu triệt để. Có lẽ, trong vài khoảnh khắc, nguyên thân vẫn giữ lại chút thiện lương đối với thế giới.

Nhưng nguyên thân nghĩ gì, cô không biết.

Lâm Vi kiên quyết rời đi, việc chăm sóc Tiểu Nguyệt Nha phải giao cho hộ lý khác, cần thời gian chuyển giao.

Khi rời đi, Phác Thái Anh vẫn không yên tâm, nhưng Tiểu Nguyệt Nha nắm tay cô, tiễn ra cửa, an ủi: "Dì Anh Anh yên tâm, con tự chăm sóc mình được mà, con là trẻ lớn rồi."

Phác Thái Anh xoa đầu cô bé: "Được."

...

Kim Trân Ni buổi trưa ăn ít, lại bận rộn liên tục, Đồng Gia gọi cho nàng một phần trà chiều đầy năng lượng.

"Ăn chút đi, cô gầy đi rồi kìa." Đồng Gia đưa nàng miếng bánh ngọt: "Giữ dáng quan trọng thật, nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Mà..."

Kim Trân Ni nhận lấy miếng bánh.

Đồng Gia thỏa mãn "A" một tiếng, tiếp tục: "Mà gầy thì ngực gầy trước, cô gầy quá, Phác tổng biết làm sao? Không phải khó chịu chết đi được à?"

Kim Trân Ni: "..."

Nhớ lại phản ứng của Phác Thái Anh hôm đó, Kim Trân Ni cười.

Nàng ăn vài miếng bánh, tiện tay mở điện thoại. Tin nhắn với Phác Thái Anh vẫn là từ sáng sớm, chắc cô cũng đang bận rộn. Nàng chụp ảnh miếng bánh gửi đi.

Đồng Gia bên cạnh: "Xem vòng bạn bè của Lạp Lệ Sa đi, cười chết tôi. Con bé ở nước ngoài tung hoành luôn rồi. Cô gái bên cạnh nó trông xinh phết, chậc chậc, có tiền có thời gian sướng thật..."

Kim Trân Ni mở vòng bạn bè ra xem.

Chưa kịp nhìn thấy bài đăng của Lạp Lệ Sa, tay nàng lướt nhầm, thấy bài của Lâm Vi trước.

Lâm Vi đăng: "Người đến khi trời thu, đi cũng trời thu, hy vọng gặp lại vẫn là trời thu."

Ảnh kèm theo là bàn ăn ở cô nhi viện.

Kim Trân Ni phóng to ảnh lên, thấy ba bàn ăn, ở bên phải có một cánh tay và vài ngón tay lộ ra.

Nàng không cần nhìn kỹ, chỉ liếc qua là đã nhận ra chủ nhân của những ngón tay đó.

Miếng bánh trong miệng Kim Trân Ni bỗng mất đi vị ngọt.

Nàng đặt miếng bánh xuống, Đồng Gia hỏi: "Không ăn nữa à?"

Kim Trân Ni đáp: "Không muốn ăn."

Nàng tắt điện thoại. Nàng biết Lâm Vi có tình cảm với Phác Thái Anh, nhưng Phác Thái Anh không có gì với Lâm Vi, càng không thể có ý gì với cô ấy. Nhưng nghĩ đến lúc mình bận đóng phim, Phác Thái Anh lại ngồi ăn cơm, trò chuyện, đùa giỡn với người phụ nữ khác...

Nàng thấy lòng hoảng loạn.

Kim Trân Ni  cố gắng kìm nén cảm xúc này, vì công việc của Phác Thái Anh phải tiếp xúc với rất nhiều người. Nàng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô.

Nàng cần phải rộng lượng, tự nhiên, không thể đòi hỏi quá đáng.

Vì công việc của nàng cũng như vậy.

Phác Thái Anh chưa bao giờ yêu cầu nàng giữ khoảng cách với ai, kể cả Hạ Thuần. Sau khi nói rõ mọi chuyện, dù nàng và Hạ Thuần cùng quay quảng cáo, Phác Thái Anh chỉ càu nhàu vài câu, không hề hạn chế nàng.

Nên nàng cố kìm nén bản thân.

Nàng không muốn Phác Thái Anh cảm thấy bị trói buộc.

Nhưng làm như vậy, nàng lại cảm thấy rất khó chịu.

Như bây giờ vậy.

Nàng muốn nói với Phác Thái Anh: "Chị không muốn em ở chung với phụ nữ khác đâu."

Nhưng nàng lo sợ, một ngày nào đó, Phác Thái Anh sẽ vì sự chiếm hữu của nàng mà mệt mỏi.

Đồng Gia thấy Kim Trân Ni mất hứng, nghĩ nàng mệt, nói: "Trân Ni, hai ngày nữa về Bắc Thành, chiều nay xong hoạt động rồi, gần đây có một trung tâm thương mại lớn lắm. Cô đi mua ít đồ chụp ảnh với tôi nhé? Nhân tiện dạo chơi luôn."

Ý này xuất phát từ việc Kim Trân Ni từng nói lâu rồi không đi dạo trung tâm thương mại.

Hôm nay là ngày làm việc, lại còn mưa, nên người ít hơn bình thường.

Nhân lúc độ hot chưa lan khắp, Đồng Gia muốn Kim Trân Ni tận hưởng chút tự do.

Và còn một bất ngờ nhỏ khác dành cho nàng nữa.

Kim Trân Ni nói: "Gia Gia, hai ngày nữa hết bận rồi, tôi muốn nghỉ một ngày."

"Mệt lắm hả?" Đồng Gia hạ giọng: "Tôi sẽ điều chỉnh lịch trình lại. Gần đây có kịch bản và nhãn hàng tốt quá trời luôn, ai, cái gì cũng muốn cô nhận."

Kim Trân Ni nói: "Tôi hiểu mà. Nhưng tôi không mệt."

Chỉ là nàng bỗng nhận ra, ngoài niềm đam mê với diễn xuất, nàng còn có thứ khác quan tâm hơn nữa.

...

Phác Thái Anh về đến Bắc Thành mới nhìn thấy tin nhắn WeChat của Kim Trân Ni, cô trả lời: 【Em cũng muốn ăn.】

Đến tối, Kim Trân Ni mới đáp lại, chỉ vài chữ ngắn gọn. Cô nghĩ nàng bận, nhưng từ câu trả lời, cô cảm nhận được chút không vui.

Hai ngày nay, biết Kim Trân Ni không vui, tâm trạng làm việc của Phác Thái Anh cũng bị ảnh hưởng theo, họp hành không thể tập trung được.

Ngón tay cô gõ gõ lên mặt bàn, khiến người cấp dưới đang báo cáo toát mồ hôi lạnh.

Cô nghe báo cáo, nhưng mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại.

Một người báo cáo xong, rụt rè hỏi: "Phác tổng... Cô thấy có vấn đề gì cần chỉnh sửa không ạ?"

Phác Thái Anh không đáp lời ngay, phòng họp rơi vào im lặng.

Điện thoại bỗng rung lên, âm thanh rất nhỏ. Cô nhanh tay tắt báo thức nhắc tiêm thuốc, ngẩng đầu nói: "Xin lỗi."

Rồi cô tập trung trở lại, xem xét báo cáo.

Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc.

Bước vào văn phòng, cô xoa xoa đầu đau nhức, trong lòng cảm thấy bứt rứt khó hiểu.

Viola bước vào, thấy dáng vẻ cô, hỏi: "Phác tổng, cô có ổn không?"

Phác Thái Anh hỏi: "Sao thế?"

"Hàn thị muốn hẹn gặp mặt chiều nay."

Chắc là chuyện dự án rồi. Lần trước, cô đã hỏi cha Lạp Lệ Sa, ông tôn trọng quyết định của cô, bảo đây là ân oán cá nhân, không liên lụy đến đại cục.

Phác Thái Anh hỏi: "Chiều nay có lịch trình gì không?"

Viola đáp: "Không có gì đặc biệt, chỉ có buổi thị sát thương trường lúc hai giờ thôi."

Dự án đầu tư thương trường gần xong rồi, nhưng cần khảo sát thực địa lần cuối cùng. Đây là một việc lớn.

Phác Thái Anh nói: "Hẹn Hàn thị lần sau đi."

Viola: "Vâng."

Khi Viola định đóng cửa, Phác Thái Anh gọi lại: "Hỏi Đồng Gia xem, mai họ về Bắc Thành lúc nào?"

Viola đáp: "Mười giờ sáng."

Phác Thái Anh: "...Sao cô biết?"

Viola nói: "Sáng nay Đồng tiểu thư nói với tôi."

Phác Thái Anh thầm nghĩ, Kim Trân Ni còn chưa nói với cô nữa...

Viola rời đi, Phác Thái Anh cầm điện thoại, suy nghĩ. Hai người bận rộn thế này không ổn chút nào, gọi video call chỉ giải quyết được tạm thời, không thể lâu dài được.

Giờ cứ như đang yêu xa vậy.

Cô cảm thấy gần đây mình chưa quan tâm Kim Trân Ni đủ.

Càng nghĩ càng thấy không ổn.

Cô bảo Viola gửi lịch trình ngày mai, trừ việc thị sát thương trường, đẩy hết các việc nhỏ đi.

Cô định mai xong việc ở thương trường, sẽ đi thẳng đến chỗ Kim Trân Ni.

Tối, Phác Thái Anh ngủ không ngon giấc, mơ cả đêm về chuyện của Phác gia, những con người đó cứ lởn vởn trong đầu.

Sáng tỉnh dậy, nhìn căn phòng tối đen, cô hơi ngẩn ra.

Từ hôm qua, cô đã có cảm giác bất an, như quên mất điều gì đó...

Cô đứng dậy, bàn chân trắng nõn chạm vào sàn gạch lạnh buốt, vội rụt lại, quay sang mang dép vào.

Kéo rèm cửa ra, ngoài trời mù sương, mưa lất phất bao phủ cả thành phố.

Phác Thái Anh cảm thấy không thoải mái. Lê Lam nhắn tin mới, nói đã tìm được người từng xuất hiện cùng Lục Vân trong ảnh, đang cho người điều tra.

Mọi thứ tiến triển thuận lợi, nhưng cảm giác bất an trong cô lại càng sâu sắc hơn, có lẽ liên quan đến kỳ phát tình sắp đến.

Thời tiết nặng nề, cô thở hắt ra.

Không sao, hôm nay cô sẽ không nghĩ đến những thứ ảnh hưởng đến tâm trạng. Cô chỉ muốn sớm giải quyết xong công việc ở công ty, rồi đi tìm Kim Trân Ni.

Cô cởi bỏ áo ngủ, chọn vài bộ đồ nhưng không ưng ý, cuối cùng mặc áo len, quần da đen, tất da, khoác áo gió màu vàng nhạt.

Nhìn mình trong gương, Phác Thái Anh tạm hài lòng.

Buổi trưa, ăn cơm xong, cô gặp các đối tác đầu tư ở thương trường.

Đây là dự án tư nhân hóa thương trường. Do cổ đông lớn gặp vấn đề đầu tư ở ngành khác, cần xoay vốn gấp, nên tìm đến cô.

Quy mô tương tự như Vạn Hòa quảng trường, Phác Thái Anh từng khảo sát mô hình tương tự ở nước ngoài, nếu làm tốt, sẽ là một Vạn Hòa khác ở Bắc Thành.

"Phác tổng, nếu cô không có vấn đề gì, bên tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng."

Phác Thái Anh vô thức sờ lên cổ mình: "Được."

Nhóm người đi một vòng ở tầng sầm uất nhất của thương trường. Ánh đèn quá sáng khiến mắt cô nhức mỏi, cơ thể cũng hơi khó chịu.

Cảm giác này biến mất sau vài giây.

Đúng lúc đối tác nói chuyện, cô tạm quên đi.

Hai mươi phút sau, họ từ tầng sáu đi xuống, phương án hợp tác gần như đã chốt xong. Cổ đông gốc mời cô ở lại uống trà chiều, tối ăn cơm cùng.

Phác Thái Anh khéo léo từ chối, hẹn lần sau.

"Tôi muốn xem thêm một chút nữa, hai vị cứ về trước đi."

"Tôi có thể đi cùng Phác tổng."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không cần đâu, tôi định mua quà cho vợ, muốn tự xem."

Mọi người hiểu ý, không nói thêm gì.

Họ thoáng nghĩ đến mỹ nhân sườn xám đang nổi đình đám gần đây. Danh bất hư truyền, chẳng trách khiến Phác Thái Anh say đắm như vậy.

Phác Thái Anh để Viola về trước, một mình đi lên tầng bốn. Vừa nãy đi ngang qua, cô thấy một cửa hàng bán áo ngủ, phong cách và màu sắc khá đẹp.

Bước vào cửa, nhân viên bán hàng thấy cô, mắt sáng lên, nhiệt tình chào đón.

Nhan sắc của Phác Thái Anh đã rất nổi bật, thêm việc cô đi cùng nhóm đại gia thương trường, nhân viên càng ấn tượng.

"Quý khách cần kiểu dáng nào ạ? Tôi có thể giới thiệu."

Phác Thái Anh chạm nhẹ vào chất vải áo: "Có áo ngủ tình nhân không?"

"Có ạ, mời quý khách đi lối này."

"Đây là các mẫu tình nhân mới nhất của thương hiệu chúng tôi, đặc biệt là bộ này ạ." Nhân viên cầm một bộ váy ngủ màu hồng nude có dây lưng: "Nhìn trên tay có vẻ hơi mỏng, nhưng mặc lên không hề lộ, chất vải mới nhất, bên ngoài có thể khoác áo cùng kiểu, thời tiết này vẫn có thể mặc được ạ."

Chiếc váy nhìn rất gợi cảm, cổ áo hơi thấp, nhưng chất vải rất mịn màng.

"Bộ này quý khách có thể thử, quý khách cứ yên tâm, quần áo thử của chúng tôi đều được khử trùng sau mỗi lần thử ạ."

Phác Thái Anh nhìn vào cổ áo, im lặng một lát: "Được."

Khi nói, cơ thể cô lại cảm thấy bứt rứt, hơi khó chịu.

Nhân viên đeo găng tay trắng tinh, đưa quần áo cho cô.

Cô cầm lấy bộ áo ngủ, bước vào phòng thử.

Phòng thử có hai dãy đối diện nhau, cô bước vào phòng đầu tiên.

...

Kim Trân Ni xong hoạt động sớm, thay đồ kín đáo, đeo khẩu trang, cùng Đồng Gia bước vào trung tâm thương mại.

Tòa thương trường sáu tầng, rộng rãi, vừa bước vào đã toát lên hơi thở xa xỉ.

Kim Trân Ni cúi đầu, trong WeChat, Phác Thái Anh hỏi nàng khi nào xong hoạt động, nàng trả lời là tối nay.

Đồng Gia hỏi Viola, biết Phác Thái Anh hôm nay không tăng ca.

Nghĩ tối nay sẽ được gặp Phác Thái Anh, tâm trạng nhạt nhẽo hai ngày qua của Kim Trân Ni dường như dịu đi hẳn.

Nàng bỗng thấy thoải mái.

"Không xem gì khác nữa, lên thẳng tầng bốn đi." Kim Trân Ni nói.

Tầng bốn là khu vực bán quần áo.

Buổi chiều ngày làm việc, lại còn mưa, nên người ít hơn bình thường.

Lên tầng, Kim Trân Ni không đi vào tiệm quần áo, ánh mắt nàng dừng lại ở một cửa hàng nội y.

Đồng Gia nhìn cửa hàng, rồi xem tin nhắn Viola gửi.

Viola nhắn: 【Phác tổng ở tầng bốn, cửa hàng nội y.】

Oa, nội y luôn!

Đồng Gia nói: "Cô với Phác tổng đúng là tâm linh tương thông ghê."

"Cái gì cơ?" Kim Trân Ni không nghe rõ.

Đồng Gia lắc đầu, nói không có gì.

Gần đây Kim Trân Ni và Phác Thái Anh ít gặp nhau, tâm trạng Kim Trân Ni không tốt, nghe Viola nói, Phác Thái Anh cũng bị ảnh hưởng theo.

Nên Đồng Gia muốn tạo ra một cuộc "gặp gỡ ngẫu nhiên" cho hai người. Sự bất ngờ được sắp xếp sao bằng sự bất ngờ thật sự.

Hai người bước vào cửa hàng, khéo léo từ chối lời giới thiệu của nhân viên.

Kim Trân Ni và Đồng Gia tự mình xem đồ.

Đồng Gia ghé sát tai Kim Trân Ni, thì thầm: "Mua cái này cho Phác tổng mặc, hay cho cô mặc?"

Kim Trân Ni đẩy nàng ra: "Đồng Gia, cô đứng đắn một chút được không hả?"

Đồng Gia nhìn bộ váy Kim Trân Ni đang cầm, mỏng manh thế này, đến nàng còn chưa dám mặc, chậc chậc: "Ừ, tôi không đứng đắn, tôi thiếu đứng đắn nhất đấy."

Kim Trân Ni đặt bộ váy xuống, chọn một bộ khác có ren, trông thoải mái hơn.

Rồi nàng chọn thêm một bộ áo ngủ tay dài hai mảnh, tương tự bộ nàng đã mua trước đó, nhưng hoa mai trên áo lớn hơn.

Nhân viên nói: "Tiểu thư, bộ áo ngủ này có đệm ngực, cô xem kích cỡ này được không ạ?"

Dù người trước mặt có đeo khẩu trang, nhân viên vẫn cảm thấy quen mắt, đặc biệt là đôi mắt hoa đào rất đẹp.

Kim Trân Ni nghe vậy, nhớ lần trước mua áo ngủ cho Phác Thái Anh bị nhỏ.

Cô biết số đo vòng ngực của Phác Thái Anh, nhưng áo ngủ cần thử để biết có thoải mái không.

Nàng hỏi: "Có thể thử không?"

"Được ạ." Nhân viên nói: "Quần áo thử của chúng tôi đều được khử trùng sau mỗi lần thử, cô cứ yên tâm ạ."

Kim Trân Ni cầm cả bộ áo ngủ hoa mai lớn vào phòng thử.

...

Phác Thái Anh không cởi tất da, chỉ cởi bỏ quần áo và quần da, thử hai bộ váy ngủ, thấy vừa vặn.

Tưởng tượng Kim Trân Ni mặc chúng, cơ thể cô lại cảm thấy bứt rứt.

Cô thở hắt ra, cởi váy ngủ ra.

Bỗng, ngực cô khó chịu, hơi thở trở nên gấp gáp.

Tay chống vào gương, cô cúi đầu xuống, hơi thở nóng khiến tấm gương mờ hơi nước.

Khoảnh khắc ấy giống như cảm giác cọ xát.

Cô ngồi thẳng dậy, cảm giác này rất quen thuộc, không chỉ là dấu hiệu của kỳ phát nhiệt, mà còn... Cô giật mình, lạnh toát.

Thuốc niêm phong tuyến thể.

Cô quên tiêm rồi!

Hôm họp, cô đã bỏ lỡ báo thức nhắc tiêm, cả ngày không thoải mái, sau đó lại quên mất.

Bên cạnh vang lên tiếng mở cửa phòng thử.

Cùng lúc—

Tuyến thể cô đột nhiên nhói đau, như bị kích thích, tay cô vỗ mạnh lên mặt kính, cắn môi, thở hổn hển.

Cô ngửi thấy một mùi hương nào đó khiến cô hoảng loạn.

Mùi hương phức tạp trong cửa hàng khiến cô khó nhận ra mùi hương hấp dẫn đặc trưng này.

Cảm giác này gợi nhớ khoảnh khắc ngửi thấy tin tức tố của Kim Trân Ni.

Nhưng Kim Trân Ni không thể ở đây...

Phác Thái Anh nhận ra tuyến thể của mình đang có sự thay đổi.

Cô cố gắng chịu đựng cơn đau, nghiêng đầu nhìn xuống cổ. Làn da tuyến thể vốn mịn màng giờ hơi nhô lên, xung quanh đỏ bất thường.

Cô không dám chậm trễ. Giáo sư Tần từng nói, nếu bỏ lỡ thuốc ức chế, chứng ứng kích có thể bùng phát nghiêm trọng hơn.

Nhưng giờ đây, vấn đề không chỉ là chứng ứng kích nữa...  kỳ phát nhiệt của cô sắp đến rồi!

Nếu phát tác ngay tại đây, cô không dám tưởng tượng.

Cô chịu đau, lấy thuốc ức chế ra, tay run run, đâm hai lần mới tiêm được vào da.

Thuốc cần 15 phút để có hiệu quả, nhưng lần này, cô không chắc mình có chịu nổi không. Cô phải tranh thủ lúc còn chút ý thức, rời khỏi đây ngay lập tức.

Cô nhắn tin cho giáo sư Tần.

Mặc lại quần áo, tay run rẩy đẩy cửa phòng thử. Khoảnh khắc đó, mùi hương mê hoặc trong không khí càng trở nên nồng nặc, ý thức cô như rời khỏi cơ thể...

Rồi lại quay trở về.

Chỉ vài giây, cô đã cảm thấy mình sắp mất kiểm soát.

Bước vài bước ra ngoài, chưa ra khỏi khu thử đồ, cô nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài — nhân viên đang nói chuyện với khách hàng.

Có tiếng bước chân đến gần khu thử đồ.

Cùng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng mở cửa phòng thử.

Mùi hương thơm trong trẻo ập đến từ phía sau, gần như cướp đi ý thức của cô...

Rồi cô nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, nhưng giọng nói đó cũng run rẩy, như bị ảnh hưởng.

"Phác... Phác Thái Anh..."

Phác Thái Anh thở hắt ra, tuyến thể nóng ran, tin tức tố Alpha trào ra từ tuyến thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top