Chương 105

Hai tay Phác Thái Anh bị trói chặt vào cột giường, mỗi lần cô cố gắng giãy giụa, dây lưng lại siết mạnh hơn, cắt vào da thịt. Giọng cô khàn đặc, mang theo sự van nài:

"Trân Ni, đừng nghịch nữa mà, chị thả em ra đi."

Kim Trân Ni đã uống mấy chai rượu đỏ, men say lúc này đang ở đỉnh điểm. Giọng nói của Phác Thái Anh trong tai nàng chỉ là một âm thanh mơ hồ, nhưng lại vô cùng quen thuộc, như thể đã từng xuất hiện trong vô số giấc mơ ngày đêm của nàng.

Đó là giọng nói khiến nàng rơi lệ khi nhớ đến.

Là giọng nói làm nàng tức giận.

Kim Trân Ni lúc này đương nhiên không hề ý thức được đầy đủ hành vi của mình. Nàng chỉ cảm thấy tức giận người đang nằm trước mặt.

Nàng muốn trừng phạt.

Kim Trân Ni lẩm bẩm trong cơn say: "Đã bảo em đừng động rồi cơ mà, em còn động đậy nữa."

Phác Thái Anh khẽ rên lên vì đau đớn.

Vật gì đó trong tay Kim Trân Ni khẽ chạm nhẹ lên mặt cô, không nặng, không đau.

Chỉ là chỗ đuôi roi lướt qua, da cô ngứa ran một cách khó chịu.

Má Kim Trân Ni ửng hồng lên vì men rượu, thực ra nàng không chịu nổi sức nặng cơ thể mình nữa, nghiêng người ngã xuống.

Giây sau, nàng đổ nhào thẳng vào người Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh bị đè đau điếng, xương hông cũng nhức nhối.

Kim Trân Ni vùi mặt vào cổ cô, hít hà một cái thật sâu, rồi nhìn miếng dán vết thương trên cổ cô, khẽ cau mày:

"Vết thương bị ướt rồi."

Đó là lúc Phác Thái Anh ra bãi biển, bị nước biển làm ướt.

"Trân Ni ngoan, chị thả em ra trước nhé, được không?" Phác Thái Anh biết mình không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Cô cố gắng giãy giụa để gỡ dây lưng đang buộc vào cột giường, nhưng hai tay bị trói chặt, chẳng thể nào chạm tới được.

Kim Trân Ni không để ý đến lời cô nói, hơi thở nóng rực của nàng phả vào vết thương và tuyến thể cô.

Hơi thở ấy như bọt biển bị nung nóng, cọ xát cổ cô, khiến cô như sắp phát điên.

Kim Trân Ni ngồi dậy, đưa tay xé miếng dán ướt. Dù say, nàng vẫn kiên trì xé từng chút một.

Nhưng sự kiên trì ấy với Phác Thái Anh lúc này lại là một cực hình tra tấn.

Tuyến thể cô đang đau dữ dội. Hành động xé miếng dán khó tránh khỏi chạm vào tuyến thể, khiến những gân xanh và mạch máu ở đó đập thình thịch như muốn vỡ tung.

Giây sau, đôi môi nóng bỏng của Kim Trân Ni áp lên vết thương vừa bị xé bỏ lớp băng dán.

Phác Thái Anh nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén tiếng rên.

Kim Trân Ni liếm nhẹ vết máu nhỏ trên cổ cô, như một con mèo con tham lam đang uống sữa, hành động vừa ngây thơ vừa nguy hiểm.

Phác Thái Anh giãy mạnh hơn, cố gắng thoát thân, nhưng vô ích.

Kim Trân Ni có lẽ thấy mùi máu không ngon, cau mày: "Không ngon... Phác Thái Anh, máu của em chẳng ngon gì cả."

Nói rồi, ánh mắt nàng chuyển sang chỗ khác trên cổ cô, nơi tuyến thể đang sưng tấy, nhô hẳn lên.

Nàng lại gần, lặp lại hành động vừa nãy, như muốn đóng thêm một dấu ấn thuộc về mình.

Cùng lúc đó, một cảm giác đoạt mạng, nguy hiểm tột độ ập đến. Phác Thái Anh gằn giọng, van xin:

"Trân Ni! Thả em ra..."

Kim Trân Ni tiếp tục hành động, nhưng dường như nghe thấy lời cô cầu xin.

Nàng ngẩng đầu lên, giọng say mèm nhưng đầy thách thức: "Vậy em cầu xin chị đi."

Phác Thái Anh như muốn nổ tung, ý thức đang ở ranh giới tan rã. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, giọng cô run rẩy không sao kìm nén được:

"Xin chị… Nini, xin chị thả em ra đi."

Kim Trân Ni ngẩng hẳn đầu lên, cằm hơi hất lên, vẻ mặt kiêu ngạo "Không thả đâu."

Cái góc độ ấy, trong mắt Phác Thái Anh, mang một nét kiêu ngạo và lạnh lùng đầy mê hoặc. Nhưng khi hàng lông mi cong vút của Omega cụp xuống, khóe môi hồng hào khẽ cong lên một chút, tim cô đập mạnh đến nỗi tưởng chừng như vỡ ra.

Kim Trân Ni trong bộ dạng này, ngoài cô ra, không ai khác trên đời này được phép nhìn thấy.

Quyến rũ, diễm lệ, và đoạt mạng.

Nói xong, Kim Trân Ni lại cúi xuống, tiến gần lần nữa.

Lần này, Phác Thái Anh cảm giác da cổ dị thường, ngay sau đó là sự xâm nhập của Pheromone trong trẻo, nồng nàn của Omega.

Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này, một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Kỳ lạ, như bị hương thảo mê hoặc, ý thức cô dần trở nên mơ hồ, lơ lửng.

Trong thế giới ABO, giữa Alpha và Omega có hai loại đánh dấu.

Alpha đánh dấu Omega có hai kiểu: tạm thời và vĩnh viễn.

Kiểu đầu tiên phổ biến, thường dùng trong kỳ phát nhiệt để giảm bớt sự khó chịu tạm thời.

Kiểu thứ hai, đánh dấu vĩnh viễn, có ảnh hưởng rất lớn và lâu dài đến Omega. Ngoài việc khiến Omega phụ thuộc mãnh liệt vào Alpha đã đánh dấu, việc xóa bỏ dấu ấn này đòi hỏi phải chịu đau đớn tột cùng.

Hơn nữa, Omega bị đánh dấu vĩnh viễn có khả năng mang thai.

Tuy nhiên,  gen càng ưu việt, cấp cao, càng khó có thể mang thai.

Ngược lại, Omega đánh dấu Alpha, hay còn gọi là đánh dấu ngược, không phức tạp và có ảnh hưởng sâu sắc như vậy.

Dù gọi là đánh dấu ngược, nó vẫn tác động lên cả hai.

Sau khi Omega đánh dấu Alpha, trong một khoảng thời gian nhất định, Omega sẽ trở nên trung thành và gắn bó hơn với Alpha. Hoặc có thể hiểu là, khi Pheromone đặc trưng của Omega xâm nhập vào cơ thể Alpha, Omega sẽ vì sự tồn tại của Pheromone của chính mình trong cơ thể Alpha mà cảm thấy thân thiết, gắn bó đặc biệt với Alpha đó.

Kim Trân Ni đã đánh dấu ngược với Phác Thái Anh, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc ấy, không biết có phải là ảo giác hay không, Phác Thái Anh cảm thấy cảm giác gai đau ở tuyến thể dịu đi một chút. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua.

Ngay sau đó, Pheromone trong cơ thể cô như bùng nổ mạnh mẽ hơn, sắp trào ra không kiểm soát được.

Kim Trân Ni rời khỏi cổ cô, cả người mềm nhũn tựa vào vai cô, thở không đều, như bị điều gì đó nặng nề đè nén..

"Đau không?"

Nàng liếc nhìn cổ tay đỏ ửng của Phác Thái Anh vì bị dây siết chặt, rồi vỗ nhẹ vào ngực mình: "Em làm chị đau lòng trước..."

Lời này không rõ là Kim Trân Ni đang tỉnh táo hay chỉ là lẩm bẩm trong cơn say.

Kim Trân Ni khẽ cựa quậy, ngồi dậy, run rẩy tháo dây trói tay Phác Thái Anh, rồi như mất hết sức lực còn sót lại, ngã xuống lần nữa.

Má nàng áp vào cánh tay cô, mang theo sự vô lực và mệt mỏi.

Phác Thái Anh lúc này đã hoàn toàn không còn tỉnh táo.

. . .

Phác Thái Anh cảm giác mình như tan rã, như bị một chiếc bánh xe khổng lồ nghiến qua, đặc biệt là ở vùng tay và chân.

Cô hoa mắt, khó nhọc mở mắt. Ánh nắng xuyên qua khe rèm mỏng, cô nheo mắt khô khốc, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Trống rỗng.

Không có bóng dáng Kim Trân Ni.

Cô tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng, chẳng thấy ai.

Chân trần bước xuống giường, cô gọi: "Trân Ni?"

Phòng tắm, phòng thay đồ đều trống không.

Có khoảnh khắc, Phác Thái Anh thậm chí nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ điên rồ. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn vương lại, những dấu vết đỏ ửng trên cổ tay, ga giường nhăn nhúm, mấy chai rượu đỏ nằm lăn lóc trên thảm... tất cả đều chứng minh đó là sự thật.

Cô khoác vội chiếc áo choàng, chạm vào miếng dán vết thương trên cổ, mới nhận ra Kim Trân Ni đã thay thuốc và băng bó lại cho cô.

Tâm trạng cô càng trở nên nặng nề, vội vàng chạy ra ngoài phòng.

Trên cầu thang, cô gặp cô giúp việc.

Cô giúp việc nhẹ nhàng nói:

"Kim tiểu thư sáng sớm đã đi rồi ạ."

Vừa nghe xong, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng bát đĩa chạm vào nhau ở dưới lầu, cạnh bàn trà.

"Em ấy đi vội lắm, anh đã bảo người đưa em ấy đến đoàn phim rồi," Phác Dần Thành nói, giọng bình thản.

Phác Thái Anh đứng cạnh lan can cầu thang, ngạc nhiên:

"Đi đoàn phim? Chị ấy không sao chứ?"

Tối qua chứng kích ứng của cô tái phát rất nặng, có lúc cô gần như không còn tỉnh táo. Lần trước ở phòng thử đồ, tuyến thể Kim Trân Ni đã bị thương. Cô nghi ngờ Phác Dần Thành chỉ nói vậy để an ủi mình.

Hơn nữa, Kim Trân Ni tối qua say đến mức đó, sao có thể không sao được chứ? Cô nhớ mang máng nàng còn bị ngã, lại đứng trong gió lạnh lâu như vậy trên bãi biển.

Quan trọng hơn, chứng kích ứng của cô hôm qua bùng phát dữ dội như vậy...

Liệu Kim Trân Ni có cảm thấy khó chịu, nhưng Phác Dần Thành giấu đi vì sợ cô lo lắng? Trong vài giây ngắn ngủi, Phác Thái Anh nghĩ đủ mọi điều tồi tệ.

Càng nghĩ, cô càng lo lắng.

Phác Dần Thành ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt đầy bất an của cô, bật cười: "Anh mà để mất vợ của em được sao?"

Phác Thái Anh lặng lẽ, không đáp lời bông đùa ấy: "Không phải, chị ấy... Em đi thay đồ đây."

Giải thích lúc này thật phiền phức, điều quan trọng nhất là xác nhận Kim Trân Ni thực sự ổn. Cô xoay người về phòng, phía sau Phác Dần Thành nói vọng theo:

"Ngoài kia lạnh đấy, mặc thêm áo vào đi."

Lần này, anh không ngăn cản cô đi tìm Kim Trân Ni nữa.

Phác Thái Anh dừng bước một chút:

"Biết rồi."

Dưới lầu, Phác Dần Thành nghe giọng nói của cô đã quen thuộc hơn trước rất nhiều, khóe môi sắc bén của anh khẽ cong lên một nét dịu dàng hiếm thấy.

Cuối cùng thì cũng không còn xa lạ như trước nữa rồi.

Vào phòng, Phác Thái Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Kim Trân Ni, nhưng không được. Cô định nhắn tin qua WeChat—

Rồi phát hiện mình đã bị Kim Trân Ni chặn.

Sắc mặt cô trầm xuống hẳn, tim phổi như bị ai trói chặt, nặng nề khó thở.

Điện thoại không gọi được, có phải chính là vì đã bị chặn không?

Kim Trân Ni còn giận, không tha thứ cho cô, điều đó là hoàn toàn đúng.

Cô chỉ có thể nghĩ như vậy để ép mình chấp nhận sự thật phũ phàng, tạm thích nghi với nỗi hoảng loạn khi nhận ra mình sắp mất Kim Trân Ni lần nữa.

Cô gọi cho Đồng Gia.

Đồng Gia bắt máy rất nhanh, nhưng giọng điệu không mấy vui vẻ:

"Trân Ni đang đóng phim."

Phác Thái Anh vội hỏi: "Cô chắc chị ấy ổn chứ? Mở video cho tôi xem đi."

"Trường quay làm sao mà mở video được?" Có lẽ nghe thấy sự sốt ruột trong giọng cô, Đồng Gia dừng lại một chút: "Cô lo lắng như vậy, đáng lẽ tối qua nên cẩn thận hơn... Cô còn bày ra cái vụ ly hôn, hôm nay Trân Ni gần như không thể lên hình nổi đấy!"

"Chị ấy không ở đoàn phim sao? Chị ấy đang ở đâu?!" Phác Thái Anh càng thêm hoảng hốt, vội vàng hỏi.

"...Có, nghe tôi nói hết đã. Cô ấy ở trường quay, nhưng trạng thái không được tốt lắm, đã thương lượng với đạo diễn chỉ quay những cảnh không lộ mặt hoặc quay vào tối nay. Giờ đang quay vài cảnh hậu kỳ."

Phác Thái Anh dứt khoát:

"Gửi địa chỉ cho tôi."

Đồng Gia ngần ngại:

"Cô muốn đến à? Thôi đừng đến bây giờ, bên này còn rất nhiều phóng viên. Giờ trên mạng đang ầm ĩ vụ Phác gia, chuyện ly hôn của hai người cũng vẫn còn nằm chễm chệ trên hot search đấy."

Phác Thái Anh im lặng.

Hồi lâu sau, cô hỏi: "Chị ấy khi nào xong việc?"

Đồng Gia đáp: "Năm giờ chiều."

"Gửi địa chỉ đi, tôi sẽ đến đúng giờ đó, những chuyện khác tôi sẽ tự xử lý." Phác Thái Anh nói, rồi hỏi lại, giọng đầy lo lắng: "Đồng Gia, cô chắc chị ấy thật sự ổn chứ?"

Cô vừa hỏi xong, nghe trong điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc, khàn khàn:

"Gia Gia... Không sao đâu, cô cứ nghe điện thoại tiếp đi."

Giọng Kim Trân Ni khàn đặc, trầm ổn, mang theo nét uể oải quen thuộc.

Phác Thái Anh đau lòng, nhưng cũng phần nào yên tâm hơn khi nghe thấy giọng nàng.

Kim Trân Ni thật sự ổn sao?

Nhưng rõ ràng tối qua cô đã phạm chứng kích ứng rất nặng.

Cúp máy, Đồng Gia nhìn Kim Trân Ni, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, Kim Trân Ni hỏi: "Phác Thái Anh?"

Đồng Gia gật đầu: "Ừ, cô ấy nói năm giờ sẽ đến."

Kim Trân Ni cụp mắt xuống: "Bảo cô ấy đừng đến."

Đồng Gia thở dài, cố gắng giải thích:

"Trân Ni, thật ra ý của Phác tổng cũng có thể hiểu được. Ban đầu tôi thấy cô ấy làm vậy hơi ngốc, nhưng nghĩ kỹ lại..."

Đồng Gia nói, nếu là cô, biết Phác gia xảy ra chuyện lớn như vậy, cô cũng không muốn kéo người mình yêu vào vũng lầy nguy hiểm đó để đổi lấy tình yêu.

"Cô ấy sai ở chỗ không hiểu rõ cảm xúc thực sự của cô, nhưng chính vì điều đó, tôi lại thấy nếu hai người thật sự chia tay vì chuyện này, thì thật đáng tiếc vô cùng."

Hai người yêu nhau sâu đậm đến thế, chỉ vì yêu quá mà lại chia tay, chẳng phải quá đau lòng sao?

Đồng Gia không biết rằng điểm giận dữ của Kim Trân Ni không chỉ nằm ở chuyện này.

Kim Trân Ni nắm chặt cốc nước ấm, cảm nhận nhiệt độ từ ly thủy tinh truyền vào lòng bàn tay, như vẫn còn hơi ấm từ cơ thể Phác Thái Anh, nàng bất giác cảm thấy nóng lên.

Kim Trân Ni nhắc lại, giọng kiên quyết: "Bảo cô ấy đừng đến."

Đồng Gia thở dài:

"Được rồi, tôi biết rồi."

. . .

Phác Thái Anh đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được tin nhắn từ Đồng Gia.

Nhìn dòng chữ ngắn gọn — Phác tổng, tối nay Trân Ni còn việc, cô đừng đến.

Mấy phút trước Đồng Gia còn nói Kim Trân Ni năm giờ xong việc, cô biết rõ, câu nhắn này chắc chắn là Kim Trân Ni đã bảo Đồng Gia nhắn cho mình.

Phác Thái Anh thở hắt ra một tiếng, bước xuống lầu. Phác Dần Thành liếc nhìn cổ cô, ném chìa khóa xe trên bàn cho cô.

Cô cầm chìa khóa, bước ra ngoài.

Nghĩ gì đó, cô dừng chân, quay lại.

Phác Dần Thành vẫn ngồi trên sofa phòng khách, hôm nay anh mặc đồ thoải mái: áo phông dài tay, quần dài rộng rãi, chân dài gác lên bàn.

Phác Dần Thành rất nhạy bén, khi cô vừa quay lại, anh đã ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh nhíu mày: "Sao thế?"

"Anh định ở lại đây mấy ngày?"

Phác Dần Thành cười: "Chưa biết. Sao? Luyến tiếc anh à?"

"Nếu anh không vội đi, tìm thời gian ăn bữa cơm nhé."

Dù vì lý do gì, Phác Dần Thành đã xuất hiện và cứu cô vào lúc then chốt nhất.

Phác Dần Thành nghe vậy, mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, khóe môi cong lên một nụ cười:

"Được, đi đi."

Phác Thái Anh định bước đi, lại nghe phía sau vọng lại giọng anh:

"Tốt nhất lúc ăn cơm, em mang được em dâu về."

Phác Thái Anh không đáp lời.

Nếu có thể mang Kim Trân Ni về thì tốt quá rồi, cô cũng rất muốn như vậy. Thực ra từ những lời nói và hành động tối qua của Kim Trân Ni, có thể thấy nàng đang kìm nén cơn giận dữ và tổn thương lớn đến mức nào.

Lần này e là khó dỗ lắm đây.

Phác Thái Anh cầm chìa khóa xe bước ra ngoài. Sau lưng cô, Phác Dần Thành chậm rãi lấy điện thoại, mở ứng dụng Weibo.

Tin tức trên mạng vẫn ngập trời, Phác gia bị chửi bới tơi bời.

Tường biệt uyển của Phác thị thậm chí còn bị tạt sơn.

Ngoài ra, tin ly hôn của Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đã trở thành tiêu điểm của giới giải trí.

Trên màn hình điện thoại, đồng nghiệp của anh nhắn tin đến:【Chết tiệt, Phác ca, CP của tôi sao lại tan nát thế này??? Ly hôn là sao anh biết không?!】

Đồng nghiệp:【Anh có thể độc thân cả đời, nhưng CP của tôi không thể BE!】

Phác Dần Thành:【?】

Đồng nghiệp:【Anh dốc sức cứu vãn đi, Phác ca, không được hả?】

Phác Dần Thành:【?】

Đồng nghiệp:【Đổi tên Weibo đi, gọi 'Ca CP tan nát'. Tôi cũng đổi thành 'CP BE, Phác ca không được'.】

Phác Dần Thành:【?】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top