Step 9 - Pinky Swear

Ai rồi cũng sẽ đổi thay.

Từ một cô nàng chỉ biết vận dụng kỹ xảo ngôn ngữ khoe chiến tích với wifey, Rosé nay còn chuyên môn viết đơn xin cấp phép chụp hình hiện trường làm minh họa, thậm chí tự sửa cảnh tượng hòng tạo thêm điểm nhấn cho bản thân.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Xác quái vật được xếp thành từng đống là để việc thiêu hủy diễn ra thuận lợi. Nhưng người nào đó lại nhân cơ hội cố định gậy selfie rồi ngồi trên đống xác cao nhất, với tư thái u buồn, ánh mắt đăm đăm hướng về phương trời vô định.

"Hoàn toàn hiểu được vì sao vô số cô gái muốn nhận vơ chồng." - Nhóm trưởng tạm thời Laura cảm thán.

"Em là con trai còn muốn gọi chồng nữa là." - Keith ánh mắt lấp lánh.

"Công nhận. Mị lực chân chính không phân biệt nam nữ."

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí tưởng như đọng lại, ba đôi mắt nhanh chóng tập trung vào nơi tiếng nói phát ra.

"Nếu con nói là tối qua con dựng lều ngủ tạm, sáng dậy đã thấy quái vật và kết giới buông xuống, liệu mọi người có tin con không?" - Một cô bé tóc vàng ló đầu khỏi lùm cây, ngại ngùng đáp lại những cái nhìn đầy cảnh giác.

"Bước đầu xác nhận là nhân loại." - Keith kiểm tra đồng hồ đặc chế.

"Khuôn mặt hẳn là tự nhiên." - Rosé mở máy quét hình khuyên tai.

"Và thực sự rất giống phiên bản thu nhỏ của..." - Laura nhăn mày. - "...đội trưởng."

~~~~~

Jisoo lặng người vài giây.

Trên màn hình là bức di thư từ một người bạn cũ đã lâu không gặp.

.

Thân gửi Veronica không thuộc về em,

Khi chị đọc được những dòng này, em đã không còn trên cõi đời nữa rồi.

Rất lâu về trước, em từng nảy sinh một ý tưởng, vô cùng sáng tạo, cũng vô cùng ích kỷ, nhưng em tự nhủ trách nhiệm là do một mình em gánh vác, cho nên sau bao hồi suy đi nghĩ lại, em đã mạnh dạn biến nó thành hiện thực.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, trong chiến dịch gần đây, em đã trúng phải vết thương trí mạng, hiện đã hết đường cứu chữa. Em không còn cách nào khác, chỉ có thể chuyển giao trách nhiệm cho chị.

Chị hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Đừng mất bình tĩnh trước bí mật khó tin em sắp tiết lộ.

Chuyện là, bảy năm trước, vào cái ngày em bày tỏ và bị chị từ chối, em đã mang trong mình giọt máu của chị.

Em đoán là chị đang rất hoang mang. Em xin phép cười trộm một chút.

Giữa em và chị chưa từng phát sinh quan hệ, mà lỡ phát sinh thì cũng chỉ nên dừng lại ở đó, nhưng chúng ta đúng là có một đứa nhỏ.

Phải nói em không hổ là thiên tài ứng dụng siêu năng lực.

Chị xem, chỉ dựa vào trí tuệ và chủng loại siêu năng lực không tính quá quý hiếm, em đã thành công tự mình mang thai.

Được rồi, phần nào nhờ chị nữa.

Đứa nhỏ căn bản là kết tinh tình cảm của chúng ta.

Trong lòng chị mà không có em thì em thiên tài hơn nữa cũng bất lực.

Chị định phản bác là chị không yêu em phải không? Nhưng em nói là tình cảm chứ có nói là tình yêu đôi lứa đâu? Bất luận chị coi em là em gái, bạn bè, hay đồng nghiệp, tóm lại em chắc chắn chị có tình cảm với em, còn thuộc dạng sâu đậm là đằng khác.

Trở lại chủ đề, xin chị thay em chăm sóc con cho đến lúc trưởng thành.

Con giống chị như tạc, chỉ có màu tóc là giống em (hy vọng chiều cao sau này cũng giống em).

Khụ, ý của em là chị không cần sợ nhìn con nhớ tới em.

Con mới sáu tuổi nhưng thông minh hiểu chuyện, đảm bảo không làm phiền chị.

Con biết thân thế của mình, rất sùng bái chị, và sẽ tôn trọng người yêu/bạn đời (nếu có) của chị.

Người mà chị chọn thì nhất định không tệ, tin rằng sẽ không có vấn đề lớn với đứa con riêng ngoài ý muốn này. Còn nếu người ta làm ầm lên... Ừm, em khuyên chị cân nhắc đổi người.

Thông tin cần thiết em đã gửi hết cho chị rồi, em sẽ ở trên trời phù hộ cho chị và con nha.

Yêu chị cho đến hơi thở cuối cùng,

Cô em tóc vàng mà chị biết là ai rồi đấy.

PS: Con của chúng ta rất có chủ kiến, chưa chắc đã ngồi yên chờ đợi. Không có em, ở nơi toàn những kẻ lợi dụng lẫn nhau ấy, nếu con bỏ trốn và chạy đi tìm chị trước, chị đừng trách con.

.

Cổ họng Jisoo đắng ngắt, dẫu đã quen với sinh tử chia ly, nhưng mỗi một lần, đều đau như phút ban đầu vậy. Có khác chăng chỉ là cô dần học được cách chịu đựng, học được cách vượt qua.

Nhớ năm đó, em đặt mục tiêu tới năm ba mươi tuổi sẽ trở thành nghiên cứu viên vĩ đại, hoàn toàn lui khỏi chiến trường.

Trong ánh bình minh, em cười thật tươi, giống như một thiên thần...

Cô lắc đầu, tạm xua đi hồi ức, hiện tại cô cần đi đón con gái của cô và em. Mong rằng con bé chưa rời đi như em phán đoán.

Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên.

Cô nhận được báo cáo của Laura.

~~~~~

"Mama đã từng giật giải quốc tế về di truyền học và ứng dụng siêu năng lực."

"Quan trọng nhất là mama sẽ không lừa con."

"Cô chú nhìn mặt con này. Cả siêu năng lực nữa."

"Con cũng sẵn sàng xét nghiệm DNA bất cứ lúc nào."

Laura bán tín bán nghi.

Keith đã tin chín phần mười.

Còn Rosé thì đang bận tự hỏi.

Tại sao lại là papa mà không phải mama? Đứa con tương lai của cô và wifey cũng sẽ xưng hô cô như vậy? Xét thấy wifey gọi cô là hubby, khả năng con của cả hai lựa chọn cách gọi papa là không hề nhỏ...

Rosé khựng lại khi giữa không trung đột nhiên xuất hiện một trận mưa hoa.

Những cánh hoa hội tụ lại thành bóng người quen thuộc.

"Esme?" - Jisoo hạ xuống.

"Papa!" - Esme cao hứng ôm lấy Jisoo.

"Chúng ta về nhà." - Jisoo xoa đầu Esme.

"Mình đi xét nghiệm trước được không papa?" - Esme làm nũng.

"Đương nhiên." - Jisoo mỉm cười bế con gái lên.

Ba vị đội viên nhìn nhau rồi nhìn hai đương sự. Có những chuyện chưa nói thẳng nhưng có lẽ đã quá rõ ràng.

~~~~~

Lisa mấy lần định đi kiểm tra siêu năng lực lần hai.

Cô chỉ nói bừa mà bà chị họ Kim đang độc thân kia lại thực sự có đứa con sáu tuổi. Mẹ của bé cũng trùng hợp hy sinh vì nhiệm vụ.

Trừ vụ kết hôn ra thì chuẩn hết còn gì nữa?

"Lisa?" - Rosé nhướng mày.

"Không biết chị muốn tìm em tư vấn chuyện gì?" - Lisa nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Chắc em đã nghe nói chuyện của Jisoo unnie..." - Rosé ngập ngừng.

"Đúng vậy. Từ chính chủ luôn." - Lisa khẳng định.

"Có thể chị suy nghĩ nhiều nhưng lỡ như... chị cũng rơi vào hoàn cảnh của Jisoo unnie thì làm sao bây giờ?" - Rosé kể ra nỗi băn khoăn.

Lisa giật mình. Rosé có rất nhiều mối quan hệ cả trong và ngoài ngành, chưa kể, nếu tình cảm hai chiều giữa idol và fan cũng tính thì...

"Chị nói em mới nhận ra. Tỷ lệ xuất hiện người thứ hai như mẹ của Esme là rất rất rất thấp. Nhưng trong trường hợp BLINK cũng bị xếp vào diện tình nghi..."

Mặt Rosé tái mét.

Xem ra tình huống đặc biệt này phải nói cho Jennie biết.

Giả sử xảy ra chuyện không may, chí ít cô cũng còn có cửa để giải thích.

~~~~~

"Wifey?"

"..."

"Jennie unnie?"

"..."

"Chị đừng làm em sợ!"

"Chị hiểu được..." - Jennie ủ rũ cúi đầu. - "Em cứ mang con bé về nhà đi. Chị sẽ không chấp người đã khuất, cũng sẽ đối xử với con bé tử tế."

"Unnie? Chị nói gì vậy?" - Rosé hoảng hốt nắm lấy tay Jennie. - "Con bé nào ở đây?"

"Em còn phải hỏi? Chẳng lẽ papa trong câu chuyện là người khác chắc? Cái gì bạn, cái gì người quen, cái gì đồng nghiệp, về cơ bản đều là chỉ chính mình." - Jennie hất bàn tay của Rosé ra.

"Không chị! Chị hiểu lầm rồi! Em mà lừa chị thì đời này kiếp này cũng không được ăn phở!" - Rosé vội thề độc.

"Con bé còn tóc vàng..." - Jennie vẫn lăn tăn.

"Vậy thì sao?" - Rosé vẻ mặt mờ mịt. - "Tóc của em là tóc nhuộm mà chị?"

"Ừ ha." - Jennie suýt quên màu tóc thật của Rosé.

"Chị tin em là tốt rồi." - Rosé thở phào.

"Vậy em khẩn trương làm gì?" - Jennie hơi dỗi. - "Hại chị lo lắng không đâu."

~~~~~

Rosé đã kể xong cuộc gặp với Lisa.

Jennie thì bất động không nói không rằng.

"Wifey?"

"..."

"Jennie unnie?"

"..."

"Chị đừng làm em sợ!"

"Em có nghĩ đến không?" - Jennie rối rắm lên tiếng.

"Nghĩ đến cái gì ạ?" - Biểu cảm khó tả của Jennie làm Rosé bất an.

"Chị cũng có rất nhiều mối quan hệ. Chị cũng có rất nhiều fan. Hoàn cảnh của chị và em kỳ thực là tương tự." - Jennie kết luận.

Rosé đứng hình.

Trí tưởng tượng đưa cô đến một miền đất rất gần mà cũng rất xa.

Sau đó cô bật khóc ngon lành.

"Rosie?" - Lần này đến lượt Jennie bối rối.

"Em không chịu đâu!" - Rosé thút thít. - "Nhận con thì thôi. Ai cho chị mềm lòng đón cả mẹ về hả?!"

"???"

"Em xin lỗi." - Rosé xấu hổ nói. - "Em tự mình dọa mình rồi chất vấn chị một cách vô lý. Em chỉ là... rất sợ."

"Đừng sợ." - Jennie ôm Rosé vào lòng an ủi. - "Chị tuyệt đối không bỏ rơi em."

"Ngoéo tay?"

"Ngoéo tay."

TBC

------------------------------------

Note:

Cái tên Esme không liên quan gì đến Twilight nha. Nhân vật hư cấu của mình về cơ bản đều được đặt tên dựa trên ngữ nghĩa. Esme có nghĩa là được quý trọng, được yêu thương. Bình thường thì mình ít khi giải thích mấy cái này, cơ mà chợt nhận ra bé trùng tên với Esme Cullen nên lải nhải tí. :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top