Step 3 - Three
Từ ngày đi làm thêm, cuộc sống của Rosé không còn tất bật. Đội trưởng thần thông quảng đại đã giúp cô nói không với khối lượng công việc không hề nhỏ mà công ty áp đặt.
Một điểm tuyệt vời nữa là thể chất, thể lực, sức bền, tốc độ phản xạ của cô đều chạm đến trần nhà của nhân loại, theo ngôn ngữ của tiền bối Laura.
Rosé phiên bản thức tỉnh siêu năng lực cho dù chạy lịch trình thâu đêm suốt sáng mấy ngày trời cũng không sợ ảnh hưởng phong độ, thậm chí không quá mệt mỏi về mặt tinh thần.
Chỉ là có chuyện này làm cô hơi chút xấu hổ. Ông bà Kim bắt đầu nhìn cô bằng loại ánh mắt đầy ẩn ý, đại khái là ám chỉ... Jennie thật có phúc.
Rosé lấy tay thay quạt cố xua đi sức nóng đang nhuộm đỏ khuôn mặt. Cũng không biết trí tưởng tượng đã đưa cô đến phương trời ảo mộng nên thơ nào.
Điều duy nhất cô không hài lòng chỉ có thể là việc mái ấm gia đình giữa cô và Jennie đã có dấu chân của kẻ thứ ba, cái kẻ kiếm cớ bị cha mẹ đuổi khỏi nhà để mè nheo chị cho ăn nhờ ở đậu.
"Hello." – Lisa mở miệng chào lấy lệ còn mắt vẫn dán vào TV.
Ăn mặc hở hang nằm ườn trên sofa nhà người khác mà thoải mái thế nhỉ? Ỷ có Jennie cưng chiều nên muốn làm gì thì làm đúng không?
"Đúng rồi. Nini unnie luôn cưng chiều người ta. Em gái cùng nhau lớn lên nó ở cái tầm khác." – Lisa tạm rời mắt khỏi màn hình để ban cho Rosé ánh nhìn khinh rẻ.
Coi cái thái độ có đáng ăn đòn không cơ chứ? Có khi vụ bị cha mẹ đuổi khỏi nhà chưa chắc đã là kiếm cớ.
Rosé chưa từng đặt bạn trai cũ của Jennie vào mắt. Anh ta vốn không uy hiếp được địa vị của cô trong lòng Jennie. Nhưng Lalisa Manobal... Đây mới là kẻ chân chính có tư cách làm cô đề phòng.
"Oán thầm vô ích. Tôi vẫn là người đến trước đấy cô em gái đến sau ơi." – Lisa ngồi dậy, tay vuốt tóc, miệng tung đòn chí mạng.
Thanh máu của Rosé rớt năm trăm điểm.
"Cô đúng là tên sóc chuột chậm hiểu." – Lisa bóp trán. – "Sống trên đời phải biết mình đứng ở đâu. Ngày xưa cô xem tôi là đối thủ cạnh tranh còn nghe được, chứ bây giờ..."
"Bây giờ thì sao, Manobal?"
"Bây giờ vẫn vậy tức là có bệnh! Bộ cô thực sự muốn làm em gái của Nini unnie cho đến cuối đời?!"
Lisa đã dùng hết sự kiên nhẫn hữu hạn. Rosé bị tình yêu làm cho ngây ngốc hay bản chất vốn là bé ngơ? Nếu không phải lo cho hạnh phúc của bà chị thanh mai thì cô đã mặc xác cái tên sóc chuột này tự chui đầu vào ngõ cụt rồi.
"Em vợ, nghe nói em đang gặp khó khăn. Không biết tôi có thể giúp gì cho em không?" – Lời vàng tiếng ngọc của Lisa giúp Rosé bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
"Cảm ơn anh rể." – Lisa lật mặt nhanh như bánh tráng. – "Chuyện là cha mẹ đã khóa hết thẻ của em..."
Và thế là Rosé hào phóng tặng cho Lisa vài chiếc thẻ với danh nghĩa tiền tiêu vặt.
~~~~~
Khi Jennie từ trường quay về, cô đã thấy Lisa xếp sẵn hành lý ngồi chờ trong phòng khách, giống như muốn báo cáo tình hình cho cô xong rồi cất bước đi ngay.
"Hai bác đã tha thứ cho em?" – Jennie ngờ vực nhìn Lisa.
"Em làm gì sai mà cần được tha thứ? Rõ ràng là cha mẹ trắng đen không phân đến cả con ruột cũng không tin tưởng." – Lisa không phục.
"Chị nhớ em khóc lóc lăn lộn là không một xu dính túi cũng không có chỗ để đi. Giờ em muốn chị nghĩ thế nào?" – Jennie liếc xéo Lisa.
"Anh rể tốt bụng đã cho em tiền tiêu vặt và mời em dọn đến biệt viện thiếu hơi người của chị ấy. Em cũng không muốn vào vai bóng đèn làm phiền vợ chồng nhà chị nữa nên em đồng ý liền."
Jennie mà đang nằm điều hòa uống nước có ga là bị sặc chắc luôn. Hết ông bà Kim lại đến phiên Lisa thay cô kén rể? Hơn nữa hôm qua còn người gọi nghệ danh kẻ kêu bằng họ, một ngày sau đã cải thiện quan hệ đến mức này?
"Em có thấy dùng anh rể ở đây nó kỳ kỳ không?" – Jennie hỏi cái điều cô để ý nhất.
"Gọi chị rể hay tỷ phu càng kỳ á chị." – Lisa không hiểu thắc mắc của Jennie lắm.
"Em không cân nhắc chị dâu à?" – Jennie gợi ý.
Lisa hơi do dự nhưng vẫn lấy hết can đảm chân thành nói: "Nếu em lựa chọn cười vào mặt chị thì chị có đánh em không?"
Chuyện gì đến cũng phải đến, Jennie lợi dụng ưu thế chiều cao do đứng thẳng cốc một cái rõ đau lên một Lisa hãy còn ngồi trên ghế.
"Chính bản thân chị là người ca điệp khúc hubby. Em gọi anh rể lại không được?" – Lisa xoa đầu bất bình.
"Không phải không được." – Jennie hừ lạnh. – "Nhưng ai bảo em dám láo xược cười vào mặt chị?"
"Chị đừng có mà vu oan người ta. Người ta mới hỏi chứ đã cười đâu?" – Lisa nước mắt lã chã lên án. – "Cái thuở xa xưa ấy, có người vỗ ngực hứa rằng sẽ yêu thương bảo vệ người ta trọn đời. Nào ngờ đường dài mới biết ngựa hay, ai đó chỉ vì một câu hỏi bâng quơ mà nỡ đang tâm ra tay với đứa em gái ngây thơ bé bỏng."
Jennie dỗ mãi Lisa vẫn thút thít không ngừng, vì vậy, trong cơn bối rối, cô đưa cho em một chiếc thẻ làm bồi thường.
Đạt được thu hoạch ngoài ý muốn, Lisa nín khóc mỉm cười. Đó là một nụ cười tỏa nắng, trong ánh mắt như cất chứa vô vàn ngôi sao.
Jennie cảm thấy trái tim thắt lại. Cô dúi vào tay Lisa một chiếc thẻ nữa. Đại tiểu thư Manobal mà lại lộ ra vẻ mặt hạnh phúc yêu đời chỉ vì số tiền nho nhỏ thì nhất định là nghèo thảm thật rồi.
~~~~~
Xế chiều, ánh tà dương dần gõ cửa, sau nửa ngày mua sắm vất vả, Lisa tung tăng nhảy múa ở nơi tạm cư. Cô vừa định xoay vòng thứ bảy thì nhận được điện thoại của bà chị đóng vai trò thiết yếu trong sự kiện cô bị đuổi khỏi nhà.
"Lisa! Tại sao em không..."
"Em nói cho chị để chị chạy đến trước mặt cha mẹ em trình bày giải thích và bị nhị vị đánh gãy tay gãy chân bó bột nằm vài tháng?" – Lisa cắt đứt những gì cô tin Jisoo sẽ nói. – "Chị có biết lần này chị bị khép vào tội gì không mà ở đó ý kiến ý cò?"
"Dụ dỗ con gái nhà lành dối trên lừa dưới qua đêm ở nhà mình?" – Jisoo thử tài suy luận.
"Chị đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết cục." – Lisa cũng rất bất đắc dĩ với tình huống vô nghĩa cô rơi vào. – "Cha mẹ em phán xanh rờn là em đang mang trong mình đứa con của chị."
Điện thoại ở đầu dây bên kia tức thì rớt xuống, may nhờ thảm hoa đỡ kịp nên chưa có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Một lúc sau, Jisoo run giọng phản hồi: "Lisa ah, kể cả chị có là loại người tồi tệ như trên mạng tô vẽ, chị cũng không có công năng này."
"Đời mà chị. Trong số anti của chị có một bộ phận không nhỏ cư xử cứ như fan cuồng, mù quáng tin rằng chỉ cần chị nghĩ không có gì là chị không làm được. Vừa hay cha mẹ em cũng thuộc bộ phận thần kỳ nêu trên."
"Nhưng phải có lý do hai bác mới nghĩ vậy đúng không? Chứ làm sao có thể vô duyên vô cớ..."
"Cái này là khoảng cách thế hệ gây họa đó chị..."
Chuyện kể rằng trong lúc Lisa buôn chuyện nhảm về đề tài tấm hình cool ngầu nào của Jisoo dễ làm dân tình mang thai nhất, ông bà Manobal bất ngờ xông vào, bắt tại trận cô đang khoe khoang đứa con không tồn tại của cô và Jisoo tuyệt đối là đứng đầu thiên hạ trên phương diện ngoại hình.
Ông bà Manobal vốn đã phát điên khi hay tin con gái giấu cha gạt mẹ một mình đi ăn lẩu với Jisoo rồi say quắc cần câu bị tên khốn họ Kim mang về nhà mần thịt, nay lại chính tai nghe được Lisa mặt dày tuyên bố...
Tất nhiên, họ không có ý đuổi cô ra khỏi nhà thật. Chỉ là cô kiên quyết không chịu đi bệnh viện chứng minh hết thảy đều là hiểu lầm, ông Manobal mới tức quá mà buông lời cay đắng. Ai dè do bị nghi ngờ vô lý, cô cũng tức không kém, triển khai gói ghém hành lý chạy ngay sang tìm Jennie.
"Uhm, nếu em gặp khó khăn về tài chính..."
"Em gặp!" – Lisa khẳng định.
Mười lăm phút sau, Lisa mở cửa sổ, nhánh cây đặc thù nọ vươn vào, thả xuống tay cô một chiếc thẻ đen...
Đếm đống thẻ đủ màu sắc trên tay, cô nhịn không được cười đắc thắng. Cha mẹ tưởng tiền tài có thể khiến cô khuất phục? Còn lâu nhé. Lalisa này có những ba phú bà bao nuôi.
~~~~~
Rosé đang làm bài tập về nhà đội trưởng giao thì bị cắn vào vai.
Thấy em không những không la lên mà còn cười tủm tỉm, Jennie bèn cắn thêm cái nữa.
"Có chuyện gì vậy wifey?" – Rosé đành phải xoay người.
"Dạo này em rất ít ôm chị, có ôm cũng như ôm đồ sứ..." – Cục mandoo họ Kim quyết định đại hạ giá một lần.
"Em cũng muốn trả lời nhưng chị chưa ký NDA." – Rosé khẽ cười.
Jennie bĩu môi bất mãn. Thỏa thuận bảo mật thông tin này có một trăm trang, trước đó còn yêu cầu trả lời năm trăm câu trắc nghiệm, đủ điểm mới được ký.
Cô nhờ tư vấn thì mẹ bảo không có cửa sau và phải tuyệt đối trung thực. Theo lời mẹ, cô căn bản không cần lo lắng, trừ những thành phần phản xã hội, chưa ai trượt bao giờ. Nhưng đó là năm trăm câu và một trăm trang nha!
"Cố lên wifey, muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó." – Rosé cổ vũ suông.
Hứ, đồ sóc chuột đáng ghét, em cứ chờ đấy. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Jennie Kim không phát uy, em lại tưởng Jennie Kim là công chúa!
Dòng suy nghĩ của cô khựng lại. Trí nhớ nói với cô rằng em quả thực coi cô là công chúa.
Được rồi, Jennie nhận mệnh, công chúa thì công chúa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top