Step 14 - Kuma

Bé họ Kim, tên Kuma, mặc cho ai nói ngả nói nghiêng, năm nay bé vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nhưng, một lần nữa, bé xin phép nhấn mạnh, cơm chó bé thích là cơm chó ngon bổ đắt, chứ loại cơm chó nghĩa bóng của Chaennie, bé ớn đến tận cổ rồi.

Bé nhớ trước kia chị Jennie nhà bé yêu đương có sến chảy mỡ thế này đâu nhỉ?

Hay là do sống chung?

Hoặc đối tượng lần này có chỉ số lãng sờ mạn vượt tiêu chuẩn?

Bé khá chắc là cả hai.

Thôi.

Ít nhất chị đang rất hạnh phúc.

Cho dù người mang lại hạnh phúc cho chị có sở thích nhuộm không khí thành màu phấn hồng, bé cũng vui vẻ chịu đựng.

Giá mà cái người kia ngừng lại hành vi sờ soạng bé dưới danh nghĩa cưng nựng, bé sẽ càng vui.

Bé cụp mắt xuống, tủi thân muốn khóc.

Vì chiều người yêu mà dâng em trai ra cho người ta đùa bỡn.

Jennie ơi là Jennie.

~~~~~

Năm nay có khi nào là năm hạn của bé?

Joohwangie thân thiện bao nhiêu thì nhỏ Hank (Rosé mới nhận nuôi) kiêu ngạo bấy nhiêu.

Bé là em trai của Jennie, Hank là con trai của Rosé, có thể thấy bé là trưởng bối, ấy thế mà nhỏ cún kia toàn nhìn bé bằng nửa con mắt.

Ừ, bé hơi tròn đấy. Ừ, lông bé nâu đậm đấy. Nhưng thái độ xấc xược body shaming bé như vậy là phải lôi ra giáo dục lại ngay và luôn.

Đáng tiếc, trong cái nhà này, chỉ có bé nghĩ thế.

Ai đó từng nói lòng người dễ đổi thay. Giờ đây bé thấm hơn bao giờ hết.

Họ Park nào đó vốn cưng bé như cưng trứng mà nay Hankie Hankie hoài, xem chừng đã cho bé chìm vào dĩ vãng.

Tuy nhiên, bé không thèm chấp, điều khiến bé thổn thức không nguôi phải là Jennie cũng vồ vập nhỏ Hank lắm luôn.

Hức, em trai không bằng con trai riêng của người yêu? Thế đạo này làm sao vậy?

Chuyện chưa kể hết đâu.

Nhớ năm xưa chị của bé hay dẫn bé đi livestream, đi quay show, đi chụp bìa tạp chí, nào ngờ vật đổi sao dời, cảnh còn người đã quen thân hết chó này đến chó khác.

Chiến dịch mới của Jacquemus đúng không?

Bé ghim!

Bé đặt tay lên vòng cổ, nhắn tin với cha mẹ rằng bé muốn sang nhà bạn chơi mấy ngày cho khuây khỏa nỗi lòng.

Jennie hết thương bé rồi?

Không sao.

Không thiếu người thương bé.

~~~~~

Ngoại trừ vấn đề tình cảm, cha mẹ rất tín nhiệm Jisoo, vậy nên việc mẹ đích thân đưa bé đến đây không có gì to tát.

Thuở mới gặp, bé và Dalgom thường xuyên cãi nhau chí chóe, có lúc còn đánh nhau tơi bời, nhưng không lâu sau đã trở thành bạn chí cốt.

Là con trai của một người quanh năm suốt tháng công tác nơi xa, Dalgom xung phong nhận chức quản gia kiêm bảo vệ, chăm lo cho biệt thự từ A đến Z, bao gồm việc xử lý những thành phần bất hảo nhăm nhe đột nhập.

Bé sẽ không nói nguyên nhân trận chiến đầu tiên nổ ra giữa bé và cậu bạn này là hôm ấy trông bé có vẻ khả nghi.

Không chỉ Dalgom, bé còn có quan hệ không tệ với cô bé Esme nữa.

Xinh xắn, thông minh, hiểu chuyện, biết dùng siêu năng lực chơi với bé.

Một trăm điểm không có nhưng.

"Kuma oppa."

Đuôi bé vểnh lên. Tiếng oppa nghe thật mát lòng mát dạ.

"Papa đã vắng nhà hơn một tuần rồi."

"Mỗi ngày papa đều báo bình an nhưng..."

"Em biết không nên tự mình dọa mình."

"Chỉ là..."

"Em rất sợ."

"Em nhớ papa."

"Em nhớ mama."

Bé bước đến gần, dụi đầu cọ cọ Esme.

"Sau cơn mưa trời lại sáng."

"Hãy tin tưởng papa của em."

Người có siêu năng lực sẽ nhận được thông điệp mà bé truyền tới.

Bé chỉ lo Esme nghĩ không thông.

Nói đâu xa, Jennie, người trưởng thành, chưa trải qua bi kịch tương tự, còn ít nhiều bất an mỗi lần Rosé đi làm thêm, dù rằng dựa trên tính toán của hệ thống OE, việc làm thêm này (hầu hết) an toàn hơn cả nghề chính idol.

Bé cũng theo phe OE.

Nhận xét khách quan, Rosé mạnh muốn nghịch thiên, kháng tính vật lý lẫn kháng tính tinh thần đều siêu cao, lại còn được cha mẹ bé trang bị đến tận răng, xử lý kết giới cỡ nhỏ cỡ trung thì lật xe thế nào được?

Sao cơ? Vụ ký sinh ma ấy hả? Chị ta có lật xe đâu? Lật xe là OE lật xe nha.

"Cảm ơn oppa, tâm sự xong là em ổn rồi." – Esme giơ nắm tay nhỏ nhắn. – "Em là con của papa và mama."

Bé cảm thấy câu trước và câu sau không đủ liên quan. Cơ mà quan trọng là Esme đã vực dậy tinh thần.

~~~~~

Người có siêu năng lực và người thường biết được bí mật, cứ hai năm là cần làm trắc nghiệm một lần.

Nói chung không ai nhất thành bất biến, ban đầu đạt tiêu chuẩn không có nghĩa là vĩnh viễn đạt tiêu chuẩn.

Jennie tưởng đã thoát khỏi cơn ác mộng năm trăm câu sao?

Không không không, đến hẹn là thông báo lại lên, bé là chó còn không được buông tha đây này.

Nghĩ tới cảnh chị vẻ mặt thống khổ ngồi cắn bút làm bài, bé khoái chí đập chân trước vào tường bôm bốp.

Bé biết Dalgom và Esme đang trao cho bé những ánh nhìn quái dị, nhưng bé không quan tâm, bé đang cao hứng, ai cũng đừng hòng cản trở bé biến niềm vui thành hành động.

"Nhớ chị quá hóa khùng hả?"

Bé ứ thèm đáp lại lời suy diễn của cậu bạn có màu lông trắng.

Bé nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ Joohwangie, chứ quyết không nhớ bà chị vô lương tâm kia một miếng nào hết.

Bé ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

Thà nhớ Rosé với Hank còn hơn.

~~~~~

Bé là một chú chó có tôn nghiêm.

Bé là một chú chó có nguyên tắc.

Chẳng qua Jennie thành tâm thành ý đến tận nơi năn nỉ ỉ ôi quá trời quá đất nên bé mới rủ lòng thương tha thứ cho chị và theo chị về nhà.

Đúng vậy, tuyệt đối không phải vì bé nhớ chị đâu.

Chị...

!!!

Miệng bé há hốc, mạch suy nghĩ rẽ ngay sang hướng khác.

Bé chợt nhận ra, dáng đứng của chị không bình thường lắm.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ siêu nhân họ Park nổi danh hiền lành ngoan ngoãn đã bị cái gì kích thích rồi đè chị của bé ra hành nhừ tử cả đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay???

"Em chú ý?"

Đương nhiên! Mà sao chị cười hớn vậy? Bộ chị đổi tính ưa mạnh bạo không ưa dịu dàng nữa?

"Chị rất cảm động"

Ơ? Cảm động gì cơ?

"Trưa nay chị tập gym hơi hăng, chân run một xíu, không ngờ em vẫn chú ý."

Ơn trời là bộ lông mượt mà đã che khuất phần nào nỗi buồn man mác.

Đoán sai là chuyện nhỏ.

Sai theo hướng nọ là chuyện lớn.

Đầu óc trong sáng năm nào của bé phải chăng đã một đi không trở lại rồi?

~~~~~

Jennie là người thường, bé không có cách nào dùng tinh thần trực tiếp trò chuyện với chị, nhưng nếu như thực sự muốn trao đổi, bé vẫn có biện pháp, nhắn tin chẳng hạn.

Bé thừa nhận bé có chút lo lắng nên mới im lặng đến nay.

Chị rất hài lòng với đứa em trai có trí tuệ vượt xa đồng loại. Nhưng người ta nói cái gì quá cũng không tốt. Khi biết được đẳng cấp trí tuệ chân chính của bé, liệu chị có còn hài lòng, có còn yêu thương bé như trước không?

"Chị tin là có."

Bé giật thót cả mình.

Người có nhân quyền, chó có cẩu quyền.

Nghe lén độc thoại nội tâm của bé rồi thoắt ẩn thoắt hiện dọa bé hết hồn?

Roseanne Park là đồ tồi!

"Chị không cố ý. Là tín hiệu em phát ra mạnh đến mức không thể bỏ qua."

Bé ủ rũ cúi đầu.

Bản thân bé cũng biết bé không khác gì loại người tự nói chuyện một mình, còn nói rõ to, gây ô nhiễm tiếng ồn, nhưng lại đổ thừa rằng những người xung quanh đang nghe lén.

"Cha mẹ báo cho chị?"

"Chính xác là chị thi thoảng nghe được tiếng lòng của em và cách đây không lâu chủ động hỏi thăm cha mẹ."

"Noona vẫn sẽ yêu thương em?"

"Yên tâm đi. Chị là người hiểu chị ấy nhất."

"Em mới là người hiểu chị ấy nhất!"

"Không. Chị là người. Em là chó."

Bé dỗi.

Dỗi cực luôn.

Bé sẽ tìm Lisa làm đồng minh.

Hiệp kế tiếp của cuộc chiến "Ai là người hiểu Jennie nhất", phần thắng chưa chắc đã thuộc về Rosé đâu!

~~~~~

Bé hối hận, một sự hối hận muộn màng.

Nước mắt của bé chảy ngược vào trong.

Chị đúng là vẫn yêu thương bé.

Nhưng tần suất chị tâm sự với bé cũng tăng lên trông thấy.

Hơn nữa, mọi chuyện đã không còn đơn giản như những tháng năm xa xưa ấy.

Trước đây, bé chỉ cần lắng nghe, hiện giờ, bé mang thêm trên người nghĩa vụ nêu ý kiến.

Bé phờ phạc nằm bẹp xuống đất, càng ngày càng hoài nghi cẩu sinh.

"Em không sao chứ?"

"Em có sao."

"Hối hận?"

"Không đời nào."

Rosé mỉm cười xoa đầu bé.

Bé miễn cưỡng cho phép chị ta xoa.

Mặc dù bé hay bới lông tìm vết kiếm cớ lên án chị ta, nhưng từ tận đáy lòng, bé luôn công nhận cô gái này là người xứng đáng nhất với danh xưng con rể của nhà họ Kim.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top