Step 13 - Black & Pink
Rosé ôm cây guitar, đầu ngón tay chạm vào dây đàn, do dự một hồi rồi dừng lại.
Cô thở dài, đôi mày khẽ nhíu, dù đã dốc bao nhiêu tâm huyết, cô vẫn chưa hài lòng với thành quả hiện tại.
Ca khúc đứng đầu nằm ngoài tầm với, nhưng chí ít, cô phải làm tốt nhất trong khả năng của mình.
Cô mở điện thoại, chọn một playlist bất kỳ, có lẽ nghỉ ngơi và thư giãn sẽ giúp cô tìm kiếm được cảm hứng sáng tác.
Không biết đã bật đến bài thứ mấy, chỉ biết khi Until You của Shayne Ward vang lên, cô không khỏi nở nụ cười.
Baby, life was good to me, but you just made it better.
I love the way you stand by me through any kind of weather.
Lời bài hát như nói lên nỗi lòng của cô vậy.
Cuộc sống của cô vốn rất tốt, nhưng Jennie khiến nó trở nên càng tốt. Cô yêu cái cách hai đứa sánh vai, cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm.
.
.
.
"Em có từng thắc mắc vì sao chúng ta luôn là bạn cùng phòng không?" – Jennie bỗng hỏi.
"Không." – Roseanne nhoẻn miệng cười. – "Em rất nhanh đoán được là do chị nhúng tay vào."
"..."
Roseanne phải nhịn lắm mới không vươn tay xoa bóp đôi má mandoo phồng lên vì dỗi của Jennie. Tin rằng chị đang mắng cô khó ưa, không chịu phối hợp, hại chị không biết nên tiếp tục thế nào.
"Unnie, chị có thể nói thẳng với em bất cứ chuyện gì." – Roseanne đổi thành giọng nghiêm túc.
"Em nhận ra chị có... đặc quyền từ khi nào?" – Jennie rối rắm.
"Từ đầu?" – Roseanne ngẫm nghĩ. – "Chị không phải là ngoại lệ trong quá trình huấn luyện. Nhưng chị là ngoại lệ trong một số chi tiết sinh hoạt. Căn tin lúc nào cũng có đồ ăn chị thích, không món này thì món kia. Nếu như tranh cãi bùng nổ, chị chỉ bị phạt khi chị sai hoặc hai bên đều sai. Tóm lại, không ai vu oan cho chị được."
"Oh..."
"Sau khi chúng ta thân nhau, "chị" biến thành "chị và em". Tự dưng đặc quyền từ trên trời rơi xuống, làm sao em không nghi ngờ cho được?"
Jennie tức khắc úp mặt vào gối.
"Unnie?"
"Chị tạm thời không muốn nhìn mặt em."
"..."
"Rosie, về cái gọi là đặc quyền..."
"Dạ?"
"Họ cảm thấy chị quá mức biệt lập." – Jennie ngẩng đầu. – "Vì vậy họ đã loại chị khỏi danh sách nhóm mới."
Roseanne sững người.
Sao cơ? Loại khỏi danh sách? Chị? Thực tập sinh toàn năng với khí chất bậc nhất? Công ty điên rồi?
"Em yên tâm. Em không bị liên lụy. Em vẫn sẽ là main vocal của..."
"Unnie!"
"Kêu gào làm chi? Chị đã nói xong đâu?" – Jennie bịt tai lại. – "Họ muốn chị solo sau nhóm mới mấy tháng."
Nghe vậy, Roseanne nửa nhẹ nhõm, nửa thất vọng, nhẹ nhõm vì chị vẫn được debut, thất vọng vì không được debut với chị.
"Em có đồng ý..." – Jennie lưỡng lự vài giây. – "Em có đồng ý từ bỏ dự án được chuẩn bị nhiều năm để tham gia kế hoạch mới mở họ dành cho chị không?"
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
"Wow! Chị lợi hại như vậy?" – Roseanne giơ tay che miệng. – "Công ty chấp nhận cho debut hai nhóm nữ liên tiếp? Trong đó một nhóm còn chỉ có hai thành viên? Sau vụ này cái danh làm màu đảm bảo vứt không nổi phá không xong.".
"Đây là trọng điểm?" – Jennie đẩy vai Roseanne một cái.
"Trọng điểm mà." – Roseanne cãi ngay. – "Em đồng ý thì mới nói là hai nhóm nữ."
"Trả treo không sợ chị giận à?"
"Kệ chị. Em không dỗ đâu."
"Roseanne Park!"
"Dạ. Em xin lỗi. Em không nên nhây."
Roseanne thực lòng muốn giữ giá. Nhưng với đối tượng này, cô không miễn phí với tặng thêm quà là may lắm rồi.
.
Heavenly Dream, nhóm nữ mới nhà YG, đã trở thành hiện tượng, bài hát chủ đề của họ chiếm lấy vị trí số một trên hàng loạt bảng xếp hạng trong thời gian dài, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng tân binh khủng long.
"Em có hối hận không?"
"Hối hận lỡ mất đợt xoài giảm giá á chị?"
"Hối hận lựa chọn chị."
"Nah. Em tin chị. Em cũng tin chính em."
"Chưa đầy một tháng nữa, chúng ta sẽ chính thức debut."
"Vâng."
"Em không thấy lo lắng chút nào sao?"
"Em có lo lắng chị ạ. Em lo lắng đi vào chốn showbiz phồn hoa cơ man là trai xinh gái đẹp, sớm muộn cũng có ngày chị lãng quên Roseanne Park bên hồ..."
"Rosie!"
Thực ra thì Roseanne không vững vàng như bề ngoài. Nhưng những cuộc trò chuyện vô tri với chị sẽ giúp cô dễ dàng yên tâm trở lại.
"Mà chị có biết tại sao nhóm chúng ta tên là BLACKPINK không?"
"Mẹ chị gợi ý. Chị thích black còn em thích baby pink. Black & Pink gộp lại thành BLACKPINK."
"Em cũng thích blue nha."
"Black & Blue? Seriously?"
<Bị đập bầm dập? Có đùa không đấy?"
Roseanne và Jennie cùng phì cười.
Câu chuyện hài hước này cũng được lưu truyền trong nội bộ công ty.
Nghe đâu chủ tịch hay tin đã định đổi tên nhóm thành BLACKBLUE cho đủ nổi bật, may mà có một đàn dũng sĩ xông ra ngăn cản kịp thời.
"Bị đập bầm dập ở nơi của bạn.", "Bị đập bầm dập là cuộc cách mạng.", tưởng tượng sơ sơ thôi đã quá sức chịu đựng của những người liên quan.
.
Rosé biết chương trình thực tế của nhóm là BLACKPINK HOUSE, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cô cảm giác như mình đang quay We Got Married.
Chị dựa lên vai cô lâu hơn, ôm lấy cánh tay cô chặt hơn, thì thầm vào tai cô nhiều hơn, gọi cô hubby ngọt ngào hơn, trao cho cô ánh mắt dễ gây liên tưởng hơn...
Hai người còn lên kế hoạch cưỡi ngựa rồi chụp ảnh "tuần trăng mật" giống như cha mẹ cô.
Jennie, chân thành và ấm áp.
Jennie, đáng yêu mà quyến rũ.
Từng chút, từng chút một, làm xao động trái tim vốn đã thường xuyên phản chủ.
"Wifey, em yêu chị. Chị có yêu em không?"
"Có chứ."
"Như em gái?"
"Hử? Em hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ em còn muốn làm chị gái?"
Trong những ngày tháng thơ mộng ấy, đã không ít lần cô muốn làm rõ tình cảm của mình, nhưng đều cố gắng kiềm chế lại. Chị không yêu cô theo cái cách cô yêu chị, sự nghiệp của BLACKPINK cũng chỉ vừa khởi bước mà thôi.
Cô tự nhủ không việc gì phải vội, ngỏ lời vào thời cơ thích hợp mới là thượng sách.
Đừng hiểu lầm, điều cô trông chờ không phải là cái gật đầu đồng ý. Cô chưa từng nuôi hy vọng viển vông. Cô chỉ cần một cơ hội, cơ hội để chị thay đổi cái nhìn về cô. Trong mắt chị, ngoài hình ảnh chị em thân thiết, cô mong mình có thêm một thân phận nữa: người theo đuổi chị.
Nếu như chị chỉ có thể xem cô là em gái, cô sẽ đứng bên cạnh chị với tư cách là em gái.
Nếu như có một ngày chị rung động vì cô, cô luôn ở đây mở rộng vòng tay ôm chị vào lòng.
Bất luận chị định nghĩa mối quan hệ của cả hai ra sao, cô nguyện dùng cả đời này yêu chị, chờ đợi chị.
.
"Kuma ơi, chị lại bị bắt nạt."
"Người ta cứ vùi dập Chaennie như đúng rồi."
"Chị thừa nhận một phần là tại ngày xưa chị chính tay đục thuyền. Nhưng gần đây chị biểu hiện không thể rõ ràng hơn."
"Một mực bám víu vào quá khứ, phủ nhận hiện tại và tương lai. Đây là ngạo mạn! Đây là thành kiến!"
Kuma nhìn Jennie bằng ánh mắt vô định, toàn thân lộ rõ sự mệt mỏi.
Rosé, đang nấp ngoài cửa, bắt đầu hoài nghi mình gặp phải ảo giác. Trong đầu cô dường như hiện lên những lời gào thét xé lòng của Kuma: "Bé đã lắng nghe. Bé cũng giả bộ thấu hiểu. Nhưng noona à, chị trông mong gì ở một chú cún như bé chứ? Cố vấn Lalisa Manobal đang lưu lạc nơi đâu? Mau mau hiện thân cứu bé đi!".
"Rosie! Em đứng đó bao lâu rồi?!" – Jennie run giọng.
"Từ đầu?" – Rosé ái ngại thú tội.
Jennie xoay người, lao lên giường, đối diện với tường, đầu như bốc khói.
"Wifey?"
"Chị tạm thời không muốn nhìn mặt em."
Rosé buồn cười đánh giá mandoo đỏ lựng rồi ngồi xuống bên giường.
Chờ chị bớt xấu hổ, cô ôm chị dỗ dành sau cũng không muộn.
.
.
.
Looking back on the things I've done, I was trying to be someone.
I played my part, kept you in the dark.
Now let me show you the shape of my heart.
I'm here with my confession, got nothing to hide no more.
I don't know where to start, but to show you the shape of my heart.
Shape of My Heart của Backstreet Boys từ từ kéo Rosé ra khỏi hồi ức.
Thật trùng hợp, nó nằm trong album mang tên Black & Blue.
Cô cúi đầu nhìn sàn nhà, cười thành tiếng.
Hình như, chắc là, cô đã biết nên nâng cấp tác phẩm như thế nào.
~~~~~
"Rosie! Chị về rồi!"
Rosé vẻ mặt ngơ ngác nhìn Jennie không nói không rằng.
"Rosie?"
"Em không sao. Em chỉ là... shock visual?"
"..."
"Wifey, em vừa mới hoàn thành một ca khúc." – Rosé ngượng ngùng gãi đầu. – "Chị có muốn nghe thử không?"
"Đương nhiên rồi!" – Jennie tươi cười rạng rỡ.
Rosé ôm cây guitar, đầu ngón tay chạm vào dây đàn, gảy nên những nốt nhạc chan chứa yêu thương...
TBC
------------------------------------
Note:
Cuối cùng thì mình cũng viết xong rồi. =))
Mình sẽ up chap 14 vào ngày 30 và Epilogue (ngắn) vào ngày 31.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top