Step 12 - Lifetime
"Nghe nói chị đứng số một trên bảng xếp hạng unnie của em?"
"Đúng ạ."
"Chị còn tưởng vị trí này ở trong tay của đội trưởng Kim cơ." – Jennie nửa hài lòng nửa ngạc nhiên. – "Ngày xưa chị đầy tự tin. Nhưng sau nhiều lần nghe em kể đủ loại giai thoại, chị cảm thấy em rất ngưỡng mộ, thậm chí có phần sùng bái cô ấy."
"Jisoo unnie là một truyền kỳ. Cho đến cái ngày chị ấy khắc tên vào lịch sử, em mới biết câu chuyện học sinh cấp 3 cứu vớt thế giới thì ra không chỉ tồn tại trong các tác phẩm hư cấu." – Lisa cảm thán. – "Chưa kể chị ấy vừa có ngoại hình ưu tú, vừa có tính cách dễ mến, vừa rất tốt với em."
"Sao em không yêu quách người ta đi?" – Jennie chép miệng.
"Chị đừng xui dại em." – Lisa bĩu môi. – "Giữa chúng em không có khả năng. Trừ phi Jisoo unnie đập đầu vào đâu rồi lụy em như Chaeyoung unnie lụy chị."
Jennie nhìn xuống mũi giày.
"Chị cũng không thực sự muốn biết vì sao em không yêu chị ấy." – Lisa giương cung nhắm thẳng hồng tâm. – "Em cho chị một phút để thẳng thắn."
Jennie ngẩng đầu, cúi đầu, xoay ngang, xoay ngửa, cuối cùng lí nhí: "Em nghĩ người đứng số một trên bảng xếp hạng unnie của Rosie là chị hay là đội trưởng Kim?"
Mũi tên của Lisa đã chệch khỏi bia ngắm.
Cô giữ nguyên tư thế bắn vài giây.
"Lisa?" – Jennie khẽ lên tiếng.
"Chị làm bạn gái chưa đủ còn muốn kiêm chức chị gái?!" – Lisa tăng cao âm lượng.
"Tại tình cảm của chị đối với Rosie nó rối như mớ bòng bong ấy. Có phải chị muốn vậy đâu?" – Jennie than thở.
"Chị đi hỏi chính chủ thì hơn." – Lisa lắc đầu ngán ngẩm.
"Vấn đề quá mức ấu trĩ. Chị ngại." – Jennie vén lọn tóc.
"Chị làm như hubby nhà chị không biết chị." – Lisa nhếch mép. – "Một trong những kỹ năng nổi tiếng của chị là trong nháy mắt từ người trưởng thành hóa thân thành em bé ba tuổi."
"Sau này em nên nói năng cẩn thận một chút." – Jennie bỗng đổi giọng nghiêm túc.
Lisa ngừng lắp tên. Cô quay sang quan sát Jennie. Chưa gì chị đã dỗi rồi?
"Chị không dỗi. Chị chỉ chợt nhớ ra..." – Jennie nhíu mày. – "Lần trước em chém gió thiêng đừng hỏi. Nói người ta có đứa nhỏ sáu tuổi, không lâu sau đứa nhỏ sáu tuổi liền xuất hiện thật."
Lisa sững người.
Đúng rồi.
Cô đã tự nhủ phải chú ý lựa lời đề phòng miệng quạ đen.
Ai dè...
"Jisoo unnie sẽ bình an khỏe mạnh cả đời. Nhất định không có chuyện chị ấy đập đầu vào đâu hết." – Lisa kiên định chữa cháy.
"Không hổ là bé ngoan." – Jennie tán thưởng.
Lisa đáp lại bằng ánh mắt biết nói: "Ngoan mới không chiều cao một mẩu đó chị."
~~~~~
Bạn cảm thấy như thế nào nếu vừa về đến nhà đã phát hiện một người xa lạ ngồi nhàn nhã uống trà trên chiếc sofa êm ái bạn dày công lựa chọn?
Jennie cảm thấy khẩu AK-47 đặc chế của cô đang rục rịch chờ debut.
Nhưng cô chưa hạ được quyết tâm.
Bé người yêu nhà cô còn nằm ngất xỉu (?) bên cạnh anh ta kia kìa.
"Em không nhận ra tôi?"
Jennie không đáp, cô chuẩn bị dùng phương pháp ôn hòa hơn, bấm chuông báo động siêu năng.
"Tôi là Calvin nè."
Một giây.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hai giây.
Bốn mắt vẫn nhìn nhau.
Đến giây thứ ba...
"Tiền bối..." – Jennie chậm chạp kết luận. – "Cecilia?"
"Bingo!" – Calvin aka Cecilia phiên bản nam cảm động rơi nước mắt. – "Trong một khoảnh khắc, tôi còn tưởng em định rút súng ra bắn bỏ tôi."
"Tiền bối, Rosie nhà tôi làm sao vậy?" – Jennie cười gượng đổi đề tài.
"Chuyện là thế này..."
Theo lời kể lên bổng xuống trầm ngập tràn cảm xúc từ nhân chứng, buổi chiều của Rosé giống như một đoạn phim bi (ít) hài (nhiều) trên màn ảnh nhỏ.
1:12 PM – Nhận được lời mời đi ăn dã ngoại, chụp ảnh bìa tạp chí xong là em hí hửng dắt tay đồng bạn (Cecilia) chạy đến chung vui với đội trưởng và các đội viên.
2:11 PM – Đang hưởng thụ món tráng miệng kem rau mùi (hoặc là rau mùi trộn kem?) thì không gian bất chợt rung chuyển, hàng đàn quái vật chui ra từ trùng trùng kẽ nứt, kéo theo từng mảng trời đen kịt. Đội trưởng xui xẻo ngồi ngay cạnh chỗ boss hiện thân, bị boss táng cho một phát điếng người, suýt chút nữa đập đầu vào tảng đá đằng sau. Còn em may mắn rơi vào vòng vây của tiểu tốt, chăm vận động tay chân là có thể giải quyết dễ dàng. Mỗi tội, máu trong người chúng chứa thành phần xấp xỉ rượu, làm em càng đánh càng choáng váng.
3:01 PM – Bác sĩ xác định em không sao hết, nằm nghỉ vài tiếng là được. Cecilia bèn xung phong đưa em về nhà, mục đích phụ là hỗ trợ bạn bè, mục đích chính là gặp mặt idol.
"Uhm... Lúc đi ăn dã ngoại, tiền bối còn là Cecilia, mà sao giờ lại thành Calvin vậy?" – Jennie không khỏi thắc mắc.
"Chayoungie say ngất ngư rồi nhưng vẫn kiên trì không dẫn gái về nhà nên tôi đành phải biến thân để em ấy đồng ý." – Calvin bất đắc dĩ nhún vai.
Jennie nhịn không được liếc cô nàng tóc vàng đang ngon giấc, rất muốn hỏi cái hồi mời Cecilia qua nhà riêng chỉ dạy diễn xuất, chẳng lẽ em không xem người ta là con gái?
Hơn nữa, từ bao giờ dẫn trai về mái ấm gia đình của hai người là chuyện OK?
~~~~~
Mức độ ô nhiễm môi trường tỷ lệ nghịch với xác suất quái vật xâm lấn.
Địa điểm phát sinh sự cố không tính bất ngờ.
Điều bất ngờ là chuyện đã rồi, cơ quan có thẩm quyền mới biết, mà còn là biết thông qua báo cáo.
Quy trình phát hiện - phong tỏa - xử lý quái vật theo lý thuyết không nên đột ngột có lỗ hổng, vì vậy, vụ việc này được đặc biệt coi trọng. Trong bầu không khí khẩn trương, cuộc điều tra nhanh chóng đi đến kết luận, kết luận rất ngoài ý muốn nhưng lại hợp lý một cách dở khóc dở cười. Hệ thống OE - Our Earth, niềm tự hào của văn minh nhân loại, không cảnh báo trước là vì Jisoo và các đội viên sẽ có mặt ở hiện trường, nguy hiểm gần như bằng không, không cần lãng phí nhân lực vật lực làm điều thừa.
"Cái này liên quan đến việc em đè chị xuống giường?" – Jennie nhìn chằm chằm vào người phía trên.
"Không liên quan." – Rosé nhếch mép. – "Em kể chuyện là để phân tán sự chú ý của chị."
"Người xấu." – Jennie quay mặt sang một bên.
"Còn không phải tiểu phẩm của chị yêu cầu em đóng vai người xấu?" – Rosé đổi tư thế ôm Jennie vào lòng.
"Chị muốn trải nghiệm cảm giác làm người yêu của bá đạo tổng tài." – Jennie hất hàm. – "Em có ý kiến?"
"Em không dám."
"Không dám hay là không có?"
"Không dám."
"..."
Thấy Jennie dỗi mà vẫn để yên cho mình ôm, Rosé nở nụ cười tươi rói.
Nhưng cô cười có hơi sớm.
"Không dám? Ít nhất em dám lừa dối chị, dám đạp lên niềm tin của chị." – Jennie bỗng lên án bằng giọng ấm ức.
"Dạ?" – Rosé sửng sốt. – "Tiểu phẩm mới ạ?"
"Tiểu phẩm cái đầu em ấy! Quả nhiên em đã quên hết những lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi!"
Rosé nhìn sâu vào đôi mắt của Jennie. Có vẻ chị đang diễn, nhưng trong đó lại ẩn chứa một phần nghiêm túc.
Trái tim cô đập mạnh.
Cô đã làm gì khiến chị tổn thương thật ư?
"Concert ngày ấy, trước mặt bao nhiêu người, em đã tuyên bố nếu chị không thích rau mùi, em cũng sẽ không thích rau mùi."
"Bây giờ thì sao?"
"Em ăn lẩu phải cho một đống rau mùi. Lại còn nghiện kem rau mùi - rau mùi trộn kem gì gì đó."
"Chị không phản đối em thích thứ chị không thích."
"Nhưng em nỡ lòng nào lừa dối chị, đạp lên niềm tin của chị?"
Jennie càng tâm sự càng bức xúc.
Rosé thì không biết thấy tội lỗi nhiều hơn hay buồn cười nhiều hơn.
~~~~~
Sau một hồi trấn an, nàng mèo đanh đá tạm ngừng nhe nanh múa vuốt, thậm chí chuyển sang rúc vào lòng nhỏ sóc chuột khéo mồm khéo miệng.
Đành chịu thôi, nhỏ này không chỉ nói lời hay, xưa nay còn thực hành rất tốt nữa.
"Người xấu."
"Người xấu yêu chị."
"Người tốt?"
"Người tốt yêu chị."
"Em rốt cuộc là người gì?"
"Em là người yêu chị."
Jennie mím môi. Mọi con đường em đều dẫn đến "yêu chị" được đúng không? Công nhận em lợi hại. Nhưng cô kiên cường bất khuất không chịu thua. Cô chỉ nghỉ giữa hiệp một xíu.
"Người đứng số một trên bảng xếp hạng unnie của em có phải là chị không?" – Jennie quyết định hỏi cái điều mà cô canh cánh trong lòng.
"Wifey này..." – Rosé ngập ngừng.
"Hử?"
"Em có chị ruột."
Hai má Jennie nóng ran. Lẽ ra cô nên đào sẵn cái hố cho tiện chui vào.
Muốn hơn thua với đội trưởng Kim đã đủ xấu hổ rồi. Không thể tin được cô còn quên không cân nhắc người chị chân chính của em.
"Rosie..."
"Dạ?"
"Vậy số hai là ai?"
"Đương nhiên là chị."
"Thật không?" – Jennie cười tít cả mắt. – "Không cho phép lừa chị đâu đấy."
"Em nào dám lừa chị?"
"Em dám."
"Chị tính ghim vụ rau mùi đến bao giờ?"
"Cả đời luôn."
"..."
"Rosie, những gì chúng ta cùng nhau trải qua..."
Jennie đưa tay chậm rãi vuốt bờ môi của Rosé.
"...Chị sẽ ghi nhớ cả đời."
TBC
------------------------------------
Note:
Tình hình là mình viết mãi chưa xong, đúng kiểu đầu đầy chữ nhưng type ra thế nào cũng thấy không hài lòng.
Nghĩ đi nghĩ lại, mình đành ngoi lên update chap này kẻo mọi người tưởng mình drop fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top