Chap 56: Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Sau khi rời khỏi tập đoàn RS, Park Chaeyoung đưa Jennie về Kang gia, trên xe Chaeyoung  luôn nắm lấy tay của Jennie, dù cho mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi nhưng trong lòng Park Chaeyoung vẫn ngập tràn tâm sự.

"Chaeng, em ổn chứ?".

"Em không sao, chỉ có hơi mệt mỏi thôi".

"Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?".

"Không cần đâu, mà bà xã này…".

"Hửm, chị nghe".

"Sau khi sinh cục cưng ra chúng ta làm lễ cưới nhé".

"Sao em lại nói chuyện này".

"Em muốn cho tất cả mọi người biết chị là vợ của em, để tránh những tên háo sắc ngoài kia".

"Chị đâu thấy tên háo sắc nào đâu, chị chỉ thấy tên lưu manh đang ngồi cạnh thôi".

"Em mặc kệ, tóm lại em nhất định phải cho chị một lễ cưới độc nhất vô nhị".

Bên cạnh sự ngọt ngào của em và nàng thì trong phòng họp của tập đoàn RS, Lalisa và Jung Chanbin lại mệt mỏi để sắp xếp lại mọi việc.

Park Chaeyoung đã từng nói với Jung Chanbin  và Lalisa tuyệt đối không được để những người ăn chặn tiền của nhân viên và những thành phần có nguy cơ gây hại ở tập đoàn.

"Các vị ngồi đây cũng đã biết rõ tình hình của Park tổng và cũng đã biết tính tình của cô ấy".

Trước mặt các vị là một tập hồ sơ, hồ sơ không giống nhau và nó quyết định các vị đi hay ở.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị lần lượt mở tập hồ sơ ra và đọc, có người thì vui mừng còn có người thì không mấy hài lòng, còn có người quăng thẳng tập hồ sơ lên bàn và nói

"Không thể như vậy được, rõ ràng hơn 20 năm nay tôi đã làm việc và cống hiến cho tập đoàn vậy mà chỉ 1 cái tập hồ sơ lại muốn xóa bỏ tôi ra khỏi tập đoàn, các người đừng có mà quá đáng".

"Đúng vậy, bao nhiêu năm qua chúng tôi đã phải khó khăn chèo chống tập đoàn vậy mà nói đuổi là đuổi, các người hay tên Park Chaeyoung đó đừng có mơ".

"Phải, phải…".

Chanbin nhìn những lão già kia thay nhau lên tiếng thì vô cùng khó chịu, anh đập tay lên bàn tạo ra một tiếng động lớn rồi chỉ mặt từng người.

"Các người còn không rõ chuyện các người đã làm sao?".

"Ông, chính ông nhiều lần bán kế hoạch cho Lee thị và một số kế hoạch nhỏ cho Kim thị cùng một số tập đoàn khác".

"Còn ông, ông bắt ép nhân viên của chi nhánh tăng ca và dùng tiền đó bỏ túi riêng, mặc khác còn câu kết với Park DongHuyn âm mưu phá hoại RJ".

"Còn ông, ông câu kết với phòng kế toán bỏ túi bao nhiêu tỷ USD vào túi của mình rồi?".

"Còn ông nữa, ông dám cưỡиɠ ɦϊếp các nhân viên nữ trong công ty đồng thời hạn chế sự phát triển sáng tạo của các nhân viên".

"Còn ông…".

Bao nhiêu bí mật tưởng chừng giấu kín của những người mang danh là thành viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc chi nhánh tập đoàn lần lượt được Jung Chanbin nói ra không trượt phát nào.

Gương mặt của những người ngồi đó từ tức giận chuyển sang xấu hổ và sợ hãi, họ chỉ biết câm nín trước những lời chỉ trích của Jung Chanbin.

Lalisa nhìn thấy thái độ của đám người trước mặt thì vô cùng thỏa mãn, cô lạnh nhạt nói với bọn họ.

"Nếu không muốn bí mật bị lộ ra ngoài thì lo mà làm những gì có trong tập hồ sơ đó đi. Những ai được ở lại cũng đừng vội mừng, vì Park tổng có quyền sa thải các người nếu cần, lo mà làm việc đàng hoàng đi. À mà Lalisa tôi cũng xin thông báo, nếu không có gì thay đổi thì bắt đầu từ giờ tôi sẽ thay Park tổng giải quyết chuyện ở tập đoàn RS, mong là các vị và tôi sẽ hợp tác vui vẻ với nhau".

Lalisa và Jung Chanbin lạnh lùng bước ra khỏi phòng bỏ mặc đám người đang sợ hãi và bối rối ở trong phòng.

Đồng thời Jung Chanbin cũng liên hệ với bộ phận truyền thông để đưa tin về việc Park tổng – Park Chaeyoung của tập đoàn RS vẫn còn sống và không gặp bất kỳ tai nạn nào, và cũng không quên đưa thông tin cho báo chí về vấn đề của Park DongHuyn.

Các thông tin đó dồn một lúc khiến cho nhân viên trong tập đoàn RS hoang mang và khó lòng tiêu hóa được.

Ngày hôm đó giới truyền thông và báo chí lại được một phen rầm rộ xoay quanh về tập đoàn RS và Park Chaeyoung.

Mọi thông tin đều được lên trang bìa, kể cả việc Park Ara có thai cũng được báo lá cải đưa tin và ai nấy đều nghi ngờ Park Chaeyoung bỏ rơi vị hôn thê của mình là Kim Jennie để cưới Park Ara.

Trong khi giới truyền thông nổi lên sóng gió thì ở Kang gia lại yên tĩnh và hạnh phúc đến lạ lùng.

Trên bàn ăn mọi thứ vẫn như thường lệ khi thức ăn đều dồn về phía Jennie, ông Kang YoungNam và Park Chaeyoung thay nhau cưng chiều nàng còn nàng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ăn.

Kim JungWoo và Kang Seulgi thì vô cùng chán nản, hai người họ không khác gì không khí khi chẳng ai quan tâm đến.

Ăn tối xong Chaeyoung đưa Jennie về nhà, vừa về đến Jennie đã nhận được tin nhắn từ Joohuyn và Jisoo.

"Jennie, cậu tuyệt đối không được lên mạng, càng không được suy nghĩ tiêu cực nhé".

"Jennie, mình tin Park tổng không có làm chuyện đó đâu, nên cậu cứ bình tĩnh nhé, có chuyện gì thì vẫn có mình và Joohuyn ở bên cậu"

Jennie tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra, nàng mở điện thoại lên xem và thấy trên mạng ngập tràn hình ảnh thân mật trên giường của Park Chaeyoung và Park Ara, kèm theo đó là những dòng tin "Thiên kim tiểu thư Park Ara có thai với Park tổng tập đoàn RS".

Jennie thật sự không tin vào mắt mình, nàng ngồi ngẩn ngơ trên giường không chú ý đến việc Park Chaeyoung đang gọi nàng.

"Bà xã, chị làm sao vậy? Bà xã…".

"Chaeyoung, em có làm chuyện gì có lỗi với chị không?".

Park Chaeyoung ôm Jennie vào lòng và nói.

"Bà xã, em làm sao dám làm chuyện có lỗi với chị".

"Vậy…báo chí đăng chuyện gì em có biết không?".

"Đương nhiên là em biết rồi, nhưng bà xã nghĩ xem từ lúc chị mang thai đến giờ em có đi ra ngoài và có tiếp xúc thân mật với Ara đâu mà cô ta có con với em được. Bà xã, đừng nói với em là chị nghi ngờ em nhé? Em phải phạt chị mới được".

"Em…lưu manh…".

Và thế là cô vợ nào đó bị phạt nằm dưới thân chồng suốt một đêm và tay chân thì rụng rời, riêng người chồng nào đó thì lại vô cùng vui vẻ và thỏa mãn.

Nhưng sự vui vẻ đó lập tức chuyển sang buồn bã vì phải dỗ dành cô vợ đang giận dỗi.

"Bà xã, đừng giận em nữa mà".

"Bà xã, giận dỗi sẽ khiến hai tiểu bảo bối khó chịu đấy".

"Bà xã, em đưa chị đi shopping nhé…nếu chị không thích thì chúng ta đi ăn uống được không?".

"Bà xã…bà xã…".

Kim Jennie vô cùng khó chịu, nàng tức giận lên tiếng.

"PARK CHAEYOUNG, EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG!".

"Bà xã, em xin lỗi. Em sẽ không làm như vậy nữa tha lỗi cho em được không bà xã…".

"Được, nếu em ngủ sofa từ giờ đến lúc chị sinh tiểu bảo bối ra".

"Nhưng…em không thể ngủ nếu không ôm chị, bà xã cho em ngủ chung đi mà… Em sẽ không làm gì cả, chỉ ôm chị thôi được không? Bà xã…".

"Hừ…em nhớ giữ lời đó".

"Không thành vấn đề, giờ em đưa chị đi ăn nha".

"Chị muốn ăn lẩu".

"Ok, bà xã".

Những tháng sau đó, Park Chaeyoung ở nhà chăm sóc vợ yêu, hiếm lắm mới thấy có mặt ở tập đoàn.

Lalisa và Jung Chanbin thì vật vã với việc điều hành, quản lý là chính sách phát triển mới theo yêu cầu của Park Chaeyoung.

Son Seungwan và Kim Yeri thì trở về Mỹ tiếp tục việc quản lý bang và chế tạo vũ khí.

Thời gian cứ thế trôi qua, rồi cũng đến lúc hai tiểu bảo bối của Park gia chào đời, buổi tối sau khi dùng cơm xong thì Jennie cảm thấy vô cùng khó chịu, Chaeyoung vô cùng lo lắng, em đưa Jennie về phòng nghỉ ngơi.

Một lúc sau Jennie bị vỡ nước ối nên em lập tức lấy xe đưa nàng đến bệnh viện.

Quản gia và người làm nhanh chóng chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ rồi mang những vật dụng cần thiết đi phía sau, đồng thời cũng gọi điện cho ông bà Park báo tin.

Vừa đến bệnh viện, các y bác sĩ tốt nhất đã có mặt đưa nàng vào phòng sinh, viện trưởng cũng nhanh chóng thông báo cho ông Kang YoungNam và Kang Seulgi.

Ông Kang thì ở Kang gia còn Kang Seulgi thì đang hẹn hò cùng Bae Joohuyn, nhưng khi nghe tin họ liền cấp tốc đến bệnh viện, bên cạnh Joohuyn cũng không quên gọi cho Jisoo thông báo về việc Jennie sắp sinh.

Bên ngoài phòng sinh là cảm giác căng thẳng, và lo lắng của Park Chaeyoung, em cứ đi đi lại lại trước mắt mọi người.

Còn hai gia tộc Kang gia và Park gia thì cố gắng giữ bình tĩnh ngồi im chờ đợi.

Một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, trong lòng của Chaeyoung như lửa đốt em cảm thấy sợ hãi và sợ mất nàng.

Các bác sĩ và y tá thì cứ ra ra vào vào miệng nói nàng khó sinh làm em vô cùng khó chịu liền túm áo một vi bác sĩ rồi nói

"Vợ tôi như thế nào rồi, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà sao không có động tĩnh gì vậy".

"Cô bình tĩnh, vợ cô mang thai song sinh và cô ấy hiện tại đang khó sinh, chúng tôi vẫn đang cố gắng".

"Nếu vợ tôi có chuyện gì thì cả cái bệnh viện này phải chôn theo cô ấy".

Kang Seulgi thấy không ổn liền nhanh chóng đi tới can ngăn.

"Park Chaeyoung, em bình tĩnh lại cho tôi, em phải tin vào Jennie chứ".

Park Chaeyoung vẫn đứng đấy không nói gì cũng không tỏ thái độ gì cả, nhưng Kang Seulgi biết Park Chaeyoung đã bình tĩnh lại.

Được vài phút thì Park Chaeyoung lại nói với viện trưởng của bệnh viện.

"Tôi muốn vào với cô ấy".

"Park tổng, điều này là không được".

"Cho cô ấy vào đi".

Seulgi biết không ai có thể ngăn Chaeyoung được nên đã ra lệnh cho viện trưởng, ông ta đưa Chaeyoung vào phòng thay đồ bảo hộ rồi cho bác sĩ đưa em vào chỗ của Jennie.

Nhìn thấy nàng mệt mỏi không còn chút sức lực, tim em như ai bóp chặt, nước mắt em vô thức rơi xuống, em nắm lấy tay nàng nhẹ giọng an ủi.

"Bà xã, chị sẽ không sao đâu, chị cố gắng một chút nhé".

"Chaeng, là em à".

"Đúng vậy, là em đây, chị cố gắng một chút nhé".

"Chị…".

Jennie chưa kịp trả lời thì bụng dưới lại truyền đến cơn đau, nàng nắm chặt lấy tay em, còn em ở kế bên lớn tiếng.

"Bà xã, cố gắng lên chị…".

Còn vị bác sĩ đang thì lớn tiếng nhắc nhở.

"Hít thở sâu và dùng sức…đúng rồi…đúng rồi…".

"Oaaaaaaa…oaaaaaaa".

"Ra rồi ra rồi, cô ráng dùng sức nhé, còn một bé nữa…".

"Bà xã, cố lên".

"Oaaaaaa…oaaaa".

"Chúc mừng Park tổng và Park thiếu phu nhân, là hai tiểu thiếu gia".

Park Chaeyoung chẳng nghe những lời chúc mừng các bác sĩ đang nói, em nắm lấy tay nàng và hôn lên trán.

"Bà xã, vất vả cho chị rồi. Em hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau, một lần là quá đủ".

"Ông xã, em đang khóc à?".

"Không có, em chỉ đang vui mừng mà thôi".

Một lúc sau Chaeyoung bế một đứa từ phòng đi ra, đứa còn lại thì được cô y tá ẵm trên tay.

Hai đứa bé đều đang ngủ say sưa và được đưa cho ông Kang YoungNam và ông Park Chinhee bế, riêng Chaeyoung thì chờ đợi y tá đưa nàng về phòng.

Ở trong phòng bệnh sang trọng, mọi người đều dồn sự chú ý đến hai đứa bé mới sinh vô cùng xinh xắn kia riêng Park Chaeyoung thì lo lắng cho vợ, em đút từng muỗng cháo cho vợ rồi cẩn thận lau miệng cho nàng.

Bỗng nhiên Seulgi quay sang hỏi Chaeyoung.

"Em rể tính đặt tên cho hai đứa là gì?".

"Là Park SeoJun và Park SeoYun".

Park Chaeyoung lạnh lùng nói ra còn mọi người thì đang suy nghĩ nó có ý nghĩa gì, riêng Jennie thì biết rõ đó là tên mà lúc mang thai nàng đã nghĩ đến việc đặt tên cho con của nàng và em.

Jennie muốn con của nàng biết sống độc lập và luôn giữ được những điều tốt đẹp của mình đồng thời cũng sẽ đạt nhiều thành công và may mắn.

Jennie cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi kế bên nàng là một người chồng hết mực yêu thương vợ và hai tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu.

Jennie luôn ao ước có một căn nhà ngập tràn tiếng cười đùa của trẻ em và luôn được sưởi ấm bởi sự vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng có lẽ hiện tại thì nàng đã có được một ngôi nhà hạnh phúc của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top