Chương 25: Ngày đầu đi làm
Mới đó mà đã được một năm rồi, nhanh thật! Chaeyoung đã tốt nghiệp và ra trường với cái bằng hạng ưu. Kể từ lần Jennie đến trường cô và gây rắc rối trong lớp học thì sau đó, Chaeyoung đã thề là không bao giờ cho Jennie bước chân đến trường thăm mình 1 lần nào nữa và tuyệt đối không bước chân đến lớp cô. Chaeyoung không muốn sau này Jennie sẽ phán ra một câu "Tấm bằng của cưng là nhờ 'nước ngọt' của chị mà có".
Nhưng người ta bảo tính không bằng trời tính. Vâng, chính xác là những gì Jennie đã nói trong lễ tốt nghiệp của cô. Việc quan trọng hơn là Chaeyoung đã xin được vào một công ty làm thực tập viên. Cả nhà ai nấy đều chạy ra chạy, hồi hộp thấy rõ trong cái ngày trọng đại này.
Dinh tự Kim trong ngày trọng đại
"Chaeyoung, mẹ xó làm bùa may mắn cho con này, giữ kĩ nhé! Đến đó người ta có nói, có dạy gì cũng nghe kẽ nha con" - Bà bỏ vào túi áo vest trong của Chaeyoung một miếng vải đỏ có thêu tên cô.
"Chị hai, tụi em tặng chị bộ sưu tập cà vạt này. Sau này chị sẽ xài thường xuyên đấy. Hôm nay đeo cái màu hồng đi" - Sooyoung và Joohyun đem cả thùng cà vạt đủ màu sắc và kiểu dáng làm quà cho Chaeyoung.
"Ba không biết tặng gì, chỉ có thể lì xì cho con thế này. May mắn nhé!" - Ông đưa cho Chaeyoung một phong bao màu đỏ. Cô khẽ mở ra xem, là tờ chi phiếu với giá trị lớn.
"Ba! Con đâu có cần mua nhà đâu?" - Chaeyoung hoảng hốt giơ phong bao đỏ lên.
"Gửi vào ngân hàng đi! Có 8 số là số may mắn đấy!" - Ông phẩy tay.
"Chị Chaeyoung, đi làm mà bị ức hiếp thì cứ nói em. Em bảo Joohyun mang người thanh trừng nguyên cái công ty đó luôn" - Yeji vỗ vai Chaeyoung.
"Tối nay chị mở tiệc ở club đấy. Mừng ngày đầu em đi làm" - Jennie chỉnh lại cà vạt cho Chaeyoung rồi ôm một cái thật chặt.
"Được rồi mọi người, làm như con đi mấy năm ra chiến trường vậy" - Sao cô lại là người bình thường nhất trong căn nhà này chứ? Thật bất công!
Chaeyoung cuối cùng cũng bình yên lái xe đi làm một mình. Cô đã nhờ Joohyun tìm giúp chiếc xe bốn chỗ nào cũ cũ tàn tàn một chút miễn chạy ngon là được. Cô không thể lái chiếc xe đua ngoại nhập đi làm được. Cả công ty sẽ ghét cô mất.
...
YT entertaiment.
"Không có kinh nghiệm cũng không sao, chỉ cần siêng năng cố gắng là được rồi"
"Vâng, trưởng phòng" - Chaeyoung cúi người nhẹ.
"Chỗ của cô là ở đó, cô tự làm quen với mọi người nhé! Tiện thể, cứ gọi tôi là Lia là được" - Cô cười nhẹ, để Chaeyoung lại phòng chính và trở về văn phòng riêng của mình.
"Xin chào mọi người, tôi là Park Chaeyoung, xin được giúp đỡ!" - Chaeyoung cúi chào các đồng nghiệp xung quanh.
"A, cô em đẹp gái cứ thoải mái đi. Mấy chị không ăn thịt cưng đâu mà sợ. Chị là Jung Yeonwoo - nữ hoàng sắc đẹp. Chị làm ở đây cũng được ba năm rồi" - Yeonwoo khoát tay lên vai Chaeyoung làm cô giật cả mình.
"Chào cô, tôi là Lee Minhee, cũng là thực tập viên. Chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn..." - Minhee bắt tay Chaeyoung, cô dĩ nhiên là mừng rồi vì ít ra có đồng chí tác chiến cùng.
"Anh là Hyunsuk, sẽ là người hướng dẫn mấy đứa về công ty cũng như những công việc cần thiết khác. À, còn đây là thực tập viên chung phòng với hai đứa, Wonyoung" - Hyunsuk nhích qua một bên để Wonyoung bước đến phía trước.
"Cô cũng vào công ty này sao?" - Wonyoung ngạc nhiên.
"Tôi mới là người hỏi câu đó đấy!" - Chaeyoung ngạc nhiên gấp mấy lần. Cô là vì thân thế đáng thương cần che giấu, với lại cô thích đi làm văn phòng nên mới vào công ty. Còn Wonyoung là con nhà tỷ phú nhưng lại không kế nghiệp gia đình mà chạy qua công ty khác làm thực tập sinh là sao?
"Thôi, hai đứa vào chỗ ngồi và xem đống hồ sơ trên bàn đi. Giờ ăn trưa chúng ta sẽ nói chuyện nhiều thứ hơn" - Hyunsuk quay đi, trở về với công việc của mình.
Ngay khi Hyunsuk vừa đi khỏi thì ánh mắt tò mò đổ dồn về Wonyoung.
"Cô là Kim Wonyoung, con gái tỷ phú Kim Jaemin phải không? Tổng giám đốc cũng là chú ruột của cô phải không?" - Yeonwoo bay đến bám sát, nhìn qua nhìn lại gương mặt của Wonyoung. Bây giờ thì Chaeyoung đã hiểu tại sao cô ta lại vào công ty này.
"Hai người quen nhau sao?" - Minhee khều vai Chaeyoung.
"Cùng học chung trường đại học Seoul, nhưng cô ta học ngành thẩm mỹ mà sao lại ra làm kinh doanh?"
"Con nhà giàu học gì cũng được nhưng đều phải ra làm doanh nhân thôi. Số họ sinh ra đã định là thế rồi. Ngưỡng mộ thật! Mà cô ấy cũng ngộ nhỉ, sao không vào trường chuyên hay ra nước ngoài học mà chui vào trường bình dân Seoul chứ?" - Minhee thở dài cho số phận mình.
"À, tôi học Đại học XYZ"
"Cô học trường quốc tế à? Xem ra cô không khác gì Wonyoung" - Chaeyoung nhìn Minhee, cô gái này cũng có vẻ là một tiểu thư.
"Gia đình tôi chỉ khá giả thôi, tôi vào đó là nhờ học bổng" - Minhee xua tay vì sợ hiểu lầm.
"Này! Tôi nghe nói tối nay club XX cho vào miễn phí còn tặng nước nữa. Chúng ta cùng đi nhé?" - Yeonwoo lên tiếng cùng lúc trưởng phòng Lia bước ra.
"Trưởng phòng, tối nay cùng đi nhé, mừng ba nhân viên ưu tú mới"
"Được thôi" - Lia cười.
"Tôi mang hồ sơ cho giám đốc, mọi người làm việc đi"
"Chaeyoung à, lần này cô chơi sang nhỉ?" - Wonyoung bước đến gần Chaeyoung, còn mặt Chaeyoung thì cười méo xệch. Mọi người kéo đến đó thì cô chết chắc.
...
Dinh thự Kim
Chaeyoung sau ngày làm việc hăng say trở về nhà trong tâm trạng lo sợ. Trong bữa cơm, gia đình thì cứ hỏi mãi về công ty và dò xem cô có bị bắt nạt gì đó không. Ôi trời! Cô muốn nổ cái đầu. Và việc chui vào nhà tắm nằm thư giãn với làn nước ấm khiến cô thấy thoải mái hơn.
*Cạch*
"Cưng ơi, hôm nay mặc bộ này nhé!" - Jennie lại mới mua những quần áo kì lạ cho cô nữa đây mà.
"Vợ à, hôm nay mặc đồ bình thường được rồi" - Chaeyoung lấy trong tủ bộ quần jean áo thun ra.
"Sao vậy?"
"Tại chị đó! Khi không mở cửa miễn phí rồi tặng bia gì đó làm các đồng nghiệp của em đều kéo đến đó chơi. Tối nay, em sẽ làm khách bình thường thôi" - Chaeyoung mặc quần jean vào.
"Có gì đâu, chị sẽ tặng rượu thêm cho họ" -Jennie nhún vai.
"Em không muốn họ biết chị làm chủ ở đó, như vậy họ sẽ dị nghị trong công ty. Vợ à, hiểu cho em nhé, tối nay cứ lờ cục cưng của chị đi đi" - Chaeyoung hôn lên má Jennie rồi mặc áo thun màu đen vào.
"Vậy cưng muốn chị đối xử như khách và chủ thôi phải không?" - Jennie dẹp bộ đồ mà cô đã cất công chọn lựa cho Chaeyoung vào tủ.
"Vợ, em có nỗi khổ mà..."
"Thì chị có nói gì đâu! Vậy chị đến club trước với Joohyun, em tự lo đi" - Jennie lấy mắt kính rồi đi ra khỏi phòng, Chaeyoung gục đầu thở dài. Biểu hiện của Jennie vẫn bình thường nhưng cô biết Jennie thất vọng về biểu hiện của cô. Cô có nỗi khổ mà.
Chaeyoung muốn mọi người nhìn cô với con mắt bình thường.
...
Club XX
"Jennie, tối nay có chuyện gì vui à?" - Một khách quen hỏi
"Câu khách thôi, kinh doanh dạo này không tốt lắm. Rủ thêm người đến ủng hộ thường xuyện nhé!" - Jennie cười xã giao và quay về bàn mình ngồi cùng Joohyun, Sooyoung, Yeji.
"Chị hai làm lơ chị Chaeyoung thật hả?" - Joohyun hỏi.
"Ừ, tại em ấy bảo vậy. Mọi người cứ bình thường đi, chị sang bên đó" - Jennie vỗ vỗ lên đùi Joohyun rồi cầm ly rượu đi khắp các bàn chào những khách quen.
"Jennie!" - Wonyoung gọi, đám nhân viên trong công ty cũng đến đủ rồi. Jennie nhìn Chaeyoung nhưng lơ đi theo đúng những gì Chaeyoung nói.
"Chào" - Jennie bước đến bàn họ.
"Bạn cô à?" - Minhee chỉ vào Jennie.
"Cô ấy là chủ ở đây và cũng là-"
"Bạn của Wonyoung" - Jennie cắt ngang trước khi Wonyoung nói cô là vợ của ai đó không chịu nhận.
"Cảm ơn đã đến ủng hộ. Mọi người vui vẻ nhé!" - Jennie ngoắt tay kêu phục vụ mang bia rượu và trái cây ra.
"Cô còn trẻ mà làm cô chủ rồi, tài giỏi quá nhỉ!" - Hyunsuk mời Jennie một ly.
"À, mà là bạn của Wonyoung vậy coi như chúng ta cũng là bạn rồi. Có khuyến mãi gì đặc biệt không?" - Yeonwoo sáp sáp lại gần Jennie trong khi cô đứng giữa Wonyoung và Hyunsuk.
"Vậy hôm nay tôi mời, miễn phí toàn bộ" - Cô cười.
"Woa~, bạn của Wonyoung quả là có khác" - Yeonwoo trầm trồ.
"Mọi người chơi vui vẻ nhé. Tôi đi chào khách" - Jennie uống hết ly rượu trong tay rồi quay về bàn mình.
"Chaeyoung, sao nãy giờ cô im lặng vậy? Lần đầu đến đây à?" - Hyunsuk hỏi Chaeyoung.
"À, dạ vâng" - Cô gật gật, ánh mắt vẫn tìm kiếm Jennie
"A! Trưởng phòng đến rồi kìa!" - Yeonwoo chỉ tay ra cửa chính, Lia đang vẫy tay bước vào.
"Xin lỗi, tôi đến trễ" - Cô cúi nhẹ người chào mọi người
"Không sao, chúng tôi vừa đến thôi. Trưởng phòng dùng rượu chứ?" - Yeonwoo rót cho cô một ly
"Ở ngoài mọi người cứ gọi tôi là Lia được rồi"
Bên dãy khác
"Chị Chaeyoung trông ngố quá!" - Sooyoung lên tiếng. Với bộ dạng quần jean áo thun, trông không khác gì sinh viên ngày xưa trước khi quen Jennie.
"Người ta đang giả làm nai tơ mà" - Yeji bình luận
"Cô gái gì đó mới vào đứng bên cạnh chị Chaeyoung trông xinh quá. Không biết có kết chị ấy không mà đứng sát như vậy? Còn nói cười nữa kìa, xem ra chị Chaeyoung được mọi người yêu mến lắm" - Joohyun chỉ chỉ về phía họ
"Joohyun à, đừng có đốt nhà người ta" - Wendy bịt miệng Joohyun bằng một nụ hôn.
"Jennie, sao hai người làm lơ vậy? Chaeyoung không thích à?" - Wonyoung cầm ly rượu ngồi xuống kế bên Jennie
"Họ là đồng nghiệp của Chaeyoung hết à?" - Jennie hỏi
"Ừ, cô gái vừa vào là trưởng phòng của chúng tôi. Tuổi trẻ tài cao đấy. Xem ra rất thích Chaeyoung, cứ nói chuyện với riêng cô ấy suốt" - Wonyoung cố tình nói, vừa nhìn về phía bàn đó. Trông Jennie có vẻ sắp bốc hỏa đến nơi rồi
"Có cần tôi cho mượn làm người thế thân không?" - Wonyoung vẫn còn mê Jennie lắm
"Không cần!" - Jennie gắt giọng.
"Chaeyoung, cô không thích mấy chỗ này hả?" - Lia hỏi khi thấy Chaeyoung cứ nhét tay vào túi quần rồi đứng im nghe mọi người nói chuyện thôi.
Thật ra tay Chaeyoung nhét vào túi là tay đeo nhẫn, cô sợ mọi người thấy Jennie cũng đeo một chiếc giống mình.
"Ơ, không" - Chaeyoung cười nhẹ
"Thôi. Mọi người ra nhảy đi, nhạc lên rồi kìa!" - Yeonwoo bắt đầu lôi kéo cả bàn ra
"Jennie, ra cho vui" - Wonyoung rủ
"Đi thôi chị hai, chị không muốn biết họ nói gì hả?" - Joohyun kéo Jennie ra, Sooyoung và Yeji, Wendy, Wonyoung cũng ùa ra theo. Khắp sàn nam nữ thanh niên đều nhảy múa vui vẻ. Gì chứ club đỉnh danh phát bia miễn phía ai dại mà không vào? Chỉ là Jennie không vui khi cô làm tiệc này cho Chaeyoung mà không thể công khai như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?
"Cô gái đó là bạn của Wonyoung à? Trông đẹp quá! Tôi tưởng là bạn gái Wonyoung chứ" - Lia chỉ về hướng Jennie đang nhảy
"Bạn của Wonyoung và cũng là chủ quán đó" - Minhee trả lời
"Ôi, tôi uống có chút xíu rượu mà đã nóng, tửu lượng yếu quá" - Yeonwoo ngồi vào ghế gần đó than vãn
"Để em đi lấy nước chanh nóng cho chị, chị ngồi nghỉ đi" - Chaeyoung rời khỏi sàn hướng đến quầy bar
"Cảm ơn" - Yeonwoo nói vọng theo
Quầy bar hôm nay cũng đông lắm, khách ngồi chật cứng. Bartender phải tăng thêm người để phụ giúp
"Hoon, lấy cho chị ly nước chanh nóng" - Chaeyoung hét lớn giơ một ngón tay lên cao
"Dạ chị hai!" - Hoon gật đầu quay sang la lớn với các nhân viên khác trong quầy.
"Mau pha chanh nóng cho chị hai nhanh lên! Mấy cái đó làm sau đi, làm cho chị hai trước kìa"
"Hoon, mang thêm 2 chai XO qua bàn số 7, khách quen đặt đấy!" - Jennie cũng đến quầy bar gần chỗ Chaeyoung, cô nói xong toang bước đi thì Chaeyoung nắm tay lại.
"Jen~~"
"Hửm?" - Jennie quay lại nhìn Chaeyoung
"Đừng vậy mà~"
"Em làm gì vậy?" - Jennie hỏi với thái độ kì lạ của Chaeyoung
"Vợ làm vậy cục cưng của vợ buồn lắm~" - Chaeyoung kéo Jennie lại gần mình
"Chẳng phải em nói chị cứ lơ em đi sao? Em còn nói gì nữa? Buông chị ra, họ thấy bây giờ" - Giọng nàng vẫn đều đều
"Vợ ơi, vào phòng VIP chờ em đi. Em đến đó ngay!" - Chaeyoung vội mang ly nước chanh ra sàn
"Chị Yeonwoo uống nước đi" - Cô đưa ly nước cho Yeonwoo
"Ôi cảm ơn em nhiều. Cứ chơi đi đừng để ý tôi" - Yeonwoo phất tay
Chaeyoung chuồn khỏi đám đông và đến phòng VIP quen thuộc ở cuối dãy. Cô mở cửa bước vào đã thấy cô gái ngồi đó chờ sẵn.
"Vợ ơi~" - Chaeyoung quay lại và đóng chặt cửa
"..." - Jennie ngồi yên nghe Chaeyoung nói
"Vợ giận em lắm đúng không?" - Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng, cả tối nay cứ làm người dưng với Jennie sao cô không buồn chứ?
"Không có" - Jennie lắc đầu
"Em sao vậy?"
"Nhìn vợ cứ lơ em như vậy, em không vui chút nào. Em ngốc quá mới bảo vợ lơ em đi" - Chaeyoung dụi đầu vào cổ Jennie
"Tránh ra đi..." - Jennie kéo cái đầu Chaeyoung ra
"Vợ à, em không muốn ai đứng bên cạnh vợ ngoài em hết" - Chaeyoung kéo vòng eo Jennie áp sát người mình rồi hôn đắm đuối lên đôi môi cô ấy
"Chaeyoung... trời sắp mưa rồi..." - Jennie ngưng nụ hôn lại
"Ừ thì sao? Chẳng phải chị đã không còn sợ mưa nữa sao?"
"Ừm" - Cô trở lại nụ hôn với Chaeyoung, dù rằng sau ngày đi viếng mộ mẹ mình về, Jennie từ từ bỏ được sự sợ hãi dưới mưa. Đã không còn khóc hay run rẩy trong bóng tối nữa nhưng cái ám ảnh đó không phải nói quên là quên ngay được. Cái vỏ bọc suốt 13 năm không phải nói bỏ là bỏ. Với cô vẫn còn gì đó đáng sợ trong mưa, một thứ gì đó rất vô hình.
Cốc cốc
"Vào đi" - Jennie và Chaeyoung dứt khỏi nụ hôn khi Hoon bước vào
"Chị hai, trước cửa có đám lại kiếm chuyện, đòi san bằng quán mình"
"Joohyun đâu, nó làm gì?"
"Chị ba đã cho người vây quanh quán và ổn định khách bên trong, hiện tại khách vẫn chưa biết chuyện bên ngoài"
"Được rồi, bố trí thêm người bảo vệ khách đi, đưa 10 đứa theo ra ngoài" - Jennie đứng dậy kéo ai ngay lại
"Jennie" - Chaeyoung vội đứng lên nắm tay Jennie
"Để em đi với chị"
"Ừm" - Jennie gật đầu, vì biết không cho cũng không được
Joohyun và mọi người cứ vờ vui vẻ nhảy nhót nhưng thật tâm là kéo khách chú ý đến sàn nhiều hơn là bên ngoài. Joohyun cũng cho nhạc mở lớn hơn bình thường, cho thêm vài người mặc đồ hiphop ra gây không khí đánh lạc hướng xung quanh
"Ê, qua đó xem người ta biểu diễn kìa" - Yeonwoo lăng xăng kéo mọi người mà quên mất Chaeyoung. Bên ngoài Jennie cùng đám đàn em đụng mặt với những kẻ thách đấu
"Tụi bây muốn gì?" - Jennie bước lên trên đầu hỏi
"Đại ca tao nghe nói mày rất đẹp nên mời mày về ngủ chung một đêm xem sao?" - Thằng béo nào đó xấc láo nói
"Vậy đại ca mày xem ra chưa biết chỗ mua quan tài rồi" - Cô cười khẩy
Rầm rầm -- xào....xào....xào
Những âm thanh vang vọng báo hiệu cho cơn mưa to đang trực trào trút xuống
"Chết!" - Joohyun lầm bầm
"Gì vậy Joohyun?" - Wendy lo lắng hỏi, mặt Joohyun đã chuyển sang trắng bệch
"Mưa rồi"
"Ừ thì sao?" - Wendy gật đầu, trông ngớ ngẩn vô cùng
"Wendy, cậu ở đây bảo vệ mọi người giúp mình, mình ra ngoài xem chị hai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top