Chương 18: Kẻ bám đuôi
"Wonyoung, mày bị gì vậy? Tối qua uống quá trời" - Nhỏ bên cạnh hỏi.
"Say thì say chứ! Được hai em hết sẩy phục vụ thì cũng tỉnh rượu ngay" - Con khác cười nham nhở.
"Ê! Mà không ngờ cái người đẹp hay tìm đến nhỏ đó cũng ở bar đó. Tao nghe nói quán đó phức tạp lắm nhưng được cái nhiều gái cao cấp đến làm"
"Kệ đi, vui là được. Wonyoung, bữa nào mình đi nữa đi"
"Ê! Hai con hôm qua đã không? Tao nghe giọng tụi nó nhõng nhẽo là biết hư hỏng lắm. Wonyoung sáng nay còn đi học nổi đúng là lợi hại"
"Tụi bây ồn quá!" - Wonyoung đập cuốn tập xuống bàn.
"Thôi không nói nữa, xuống ăn nào?"
"Tao không muốn ăn, tụi bây ăn đi"
"Kim đại gia hôm nay không vui rồi, tụi mình đi thôi" - Bọn chúng kéo nhau đi để yên cho cô ngồi trong phòng học một mình suy nghĩ.
Kim Wonyoung, con gái nhà tỷ phú, vốn là người suy nghĩ sâu xa. Cô ta thường đi đua xe hoặc đánh bi-da với đám bạn chứ không thích đến club vì nơi đó quá bát nháo lại ồn ào. Nhưng giờ cô gặp Jennie, cô ôm cô ấy được một lần và cô không bao giờ quên cái vòng eo hoàn hảo đó. Cô nhớ mùi hương của Jennie khi chạm gần, cô muốn siết chặt vòng eo, hôn lấy da thịt mịn màng của Jennie.
Nhưng mọi thứ đều tan biến vào đêm đó, khi cô nghĩ Jennie làm nghề đó và đi với một người khác, còn được kẻ đó bao và đụng chạm vào. Cô muốn hút thuốc để xua tan đi suy nghĩ về Jennie. Đêm đó cô uống quá nhiều rượu và lên giường, còn hai con đàn bà xa lạ không đem lại cho cô chút cảm giác nào. Cô ra sân sau vườn tìm một khoảng trống yên lặng.
"Đói!" - Có tiếng nói vọng ra từ phòng chứa đồ trong khu dụng cụ.
"Ở đây là trường học, thả em ra!" - Một giọng nữ trầm hơn cất lên.
Cô nghi hoặc khi nghe thấy giọng Chaeyoung. Đứng dậy đi đến cánh cửa phòng chứa đồ. Rồi núp sát một bên và đẩy nhẹ cánh cửa chỉ vừa đủ tầm nhìn. Cô há hốc mồm khi thấy đúng là Jennie và Chaeyoung đang ở bên trong. Chaeyoung ngồi trên đống nệm chuyên lót sân thi đấu còn Jennie quỳ gối phía sau ôm lấy cổ Chaeyoung.
"Đói thì phải ăn" - Jennie liếm nhẹ lên vành tai Chaeyoung, làm nó ướt sũng.
"Nhưng em không có hứng" - Chaeyoung lắc đầu hoảng sợ.
"Không lẽ muốn xem múa cột tiếp sao? Nhưng mà ở đây không có cột" - Jennie nhìn quanh căn phòng.
Wonyoung lách qua để tránh ánh mắt cô ấy nhìn thấy cô núp ngoài vách cửa.
"Chị quây quá rồi nhé, em còn phải về lớp đấy" - Chaeyoung gõ nhẹ lên mũi Jennie.
"Vậy thì đừng phí thời gian..." - Jennie chồm người đến hôn lấy môi Chaeyoung. Chaeyoung đáp trả và choàng tay đỡ lấy thân hình cô đang chuyển dần ra phía trước mình.
Nhịp tim của Wonyoung tăng mạnh khi thấy một Jennie nóng bỏng đang cuốn một người khác vào dục vọng. Cô thầm rủa chính mình khi lượng hoocmon trong người đang tăng lên vùn vụt khi thấy tay Chaeyoung luồn vào trong áo Jennie ve vẩy làm gì đó. Chắc cơ thể cô ấy phải đẹp dữ lắm... Cô khao khát được chạm vào đó.
Chaeyoung hoàn toàn bị Jennie kéo vào làm chuyện lén lút mờ ám. Vì lưng của Jennie hướng ra cửa nên Wonyoung không nhìn thấy ngực cô, chỉ nhìn thấy tấm lưng trần đang run run vì khoái cảm.
"Cưng à~~~ Chúng ta không có đủ thời gian đâu" - Cô kéo đầu Chaeyoung lên.
"???"
"Chị muốn em ngay!" - Cô gật đầu.
Wonyoung bịt miệng lại thở gấp nhiều hơn. Nhưng hơi thở kích thích phát ra từ miệng Jennie khiến cô rỉ chất nhờn bên trong quần mất rồi.
*Reng reng reng~*
"Ai đó?" - Jennie quay phát ra ngoài với cặp mắt sắc lạnh.
Wonyoung vội ôm cái điện thoại bỏ chạy.
"Jennie à, em nghĩ đợi tối về rồi hẵng làm. Gần đến giờ vào lớp rồi" - Cô đỡ cô ấy đứng lên, kéo áo quần Jennie ngay ngắn lại. Jennie cũng bị cụt hứng mất rồi.
"Mình ra ngoài ăn mì nước nhé" - Chaeyoung mua một tô mì để cả hai ăn chung. Jennie dạo này kén ăn và ăn ít lắm. Có lẽ cô sợ mập và mất dáng.
"Tối nay chị phải tập chạy bộ mới được" - Cô vừa húp mì vừa suy tính.
"Vậy thì em được ngủ sớm" - Chaeyoung nói với giọng mừng rỡ.
"Không! Sau khi chị tập chạy xong sẽ tập với cưng sau" - Cô lắc nhẹ đầu.
"Ôi trời! Chắc em chết quá~" - Chaeyoung than vãn.
"Jennie!" - Wonyoung bước đến cười nhẹ với cô.
"Là Kim đại gia à? Hôm qua vui chứ?" - Cô lại lấy nụ cười xã giao của một cô chủ ra tiếp khách.
"Cũng vui" - Wonyoung gật gật rồi ngồi xuống đối diện bọn họ.
"Sao mặt cô ướt nhẹp vậy?" - Chaeyoung chỉ vào mặt Wonyoung, vẫn còn nước chảy xuống cằm.
"A! Tôi rửa mặt nhưng trong nhà vệ sinh hết khăn giấy rồi" - Wonyoung quệt những vệt nước xuống bằng tay.
Thật ra cô ta vừa giải quyết với một em nữ sinh trong toilet vì cái thứ dục vọng do tiếng rên của Jennie đem đến cho mình.
"Khụ khụ..." - Jennie sặc khi húp nước. Chaeyoung vội vỗ lưng cô, Wonyoung muốn chạy qua ôm lấy cô vuốt nhẹ sống lưng nhưng không thể.
"Em đi mua nước. Chờ em chút" - Chaeyoung vội chạy vào canteen mua nước cho Jennie. Chỉ còn lại hai người rất đúng ý của Wonyoung.
"Jennie à, em yêu Chaeyoung lắm hả?"
"Không, tôi chỉ mê em ấy thôi" - Cô lắc đầu, vẫn ăn mì. Ý của Jennie là mê còn hơn là yêu, vậy mà Wonyoung tưởng là cô nói mê tiền của Chaeyoung thôi chứ không có yêu. Jennie không thích từ yêu.
"Jennie à..." - Ngay khi Wonyoung định nói thêm điều gì đó thì Chaeyoung đã quay trở lại với ly nước trên tay.
"Chị uống đi" - Cô đưa ly nước và ngồi bên cạnh Jennie.
"Em học thêm 1 tiếng 45 phút nữa sẽ xong. Chị có thể đi mua sắm rồi vòng lại đón em" - Chaeyoung chăm chú nhìn cô uống hết ly nước mình đưa.
"Thôi mất công qua, chị vào lớp cưng ngồi"
"Chị không sợ buồn chứ?" - Chaeyoung không tin Jennie lại chịu vào lớp học. Chuyện này lọt ra ngoài chắc người ta cười cô ấy đến chết quá.
"Theo chị thì không" - Jennie nhìn Chaeyoung cười gian.
"Chị đừng nghĩ sẽ làm trò gì phá rối em. Việc học của em rất quan trọng, em sẽ đạp chị ra khỏi cửa nếu chị quây đó" - Chaeyoung giơ ngón tay lên cảnh cáo Jennie.
"Chị chỉ sợ thầy giáo của cưng không tập trung khi thấy chị thôi" - Cô cười quay lại ăn mì.
"Chaeyoung này, tiết sắp tới của cô là tiết tâm lý khách hàng phải không? Là ngoại khóa không bắt buộc nhỉ?" - Wonyoung hỏi.
"Ừ. Nhưng tôi nghĩ nó cũng quan trọng lắm. Lớp cô cũng có tiết đó vào giờ sau mà"
"Hôm nay tôi phải về sớm. Có lẽ tôi sẽ vào lớp cô học sớm hơn rồi về cho kịp việc" - Wonyoung cố dùng điệu bộ bình thường nhất để không lòi ra ý định thật của mình.
"Tùy cô thôi" - Chaeyoung đáp. Cô biết rõ Wonyoung muốn gì khi vào lớp mình. Đó là tiếp cận Jennie.
Trong lớp học
Jennie ngồi kế Chaeyoung, còn Wonyoung ngồi bàn trên Dahyun cùng Yewon và Seunhyun. Thầy giáo vào lớp và giảng bài. Không để ý rằng có học sinh lạ hay không vì đây là giờ ngoại khóa không bắt buộc. Mọi người - kể cả Chaeyoung đều lấy tập sách ra để nghe giảng và nghiên cứu vài trong khi Jennie thì lấy điện thoại rồi đeo dây phone vào. Cả lớp đều biết Wonyoung là người lạ nhưng càng lạ hơn là thấy Jennie ngồi cạnh Chaeyoung.
Những lời bàn tán cứ như vậy mà truyền.
"Ya! Xem ra người đẹp đó là bồ ruột của Chaeyoung rồi. Dẫn nhau đến lớp rồi kìa" - Thằng bạn chỉ chỉ.
"Vậy mà tai tưởng con nhỏ Yewon kia chứ. Ban đầu hai tụi nó thích nhau mà"
"Dù sao cậu đó đẹp hơn con Yewon mày ơi! Nếu là tao, tao cũng chọn người đẹp đó. Con nhỏ Wonyoung cũng mê đến đi theo thôi"
Những lời bàn tán về mối tình tay ba không phải Chaeyoung không biết mà cô không quan tâm thôi. Chuyện! Càng quan tâm càng chứng tỏ tin đồn là thật. Đồn chán thì họ ngưng thôi
"Chị đừng xem cái đó ở đây chứ!" - Chaeyoung khẽ gắt với Jennie và ấn cái điện thoại trong tay Jennie xuống đùi cô.
"Chị có đeo dây phone mà. Hay là cưng muốn chỉ để mọi người cùng nghe loa" - Cô trơ mắt nhìn Chaeyoung.
"Ngồi yên và xem trong yên lặng nhé" - Chaeyoung căn dặn Jennie lần nữa và tập trung vào bài học. Jennie vẫn xem những clip của cô và Chaeyoung trong phòng ngủ.
Thầy giáo bắt đầu cầm cuốn sách đi lên đi xuống và giảng bài ro ro. Mọi người đều yên lặng lắng nghe. Trong phòng học chỉ còn tiếng thầy nói và tiếng vở lật qua lật lại ghi chép gì đó.
Jennie không hiểu sao Chaeyoung nhất quyết đòi đi học và sẽ đi làm khi có bằng. Cô không biết sao nhiều chỗ cần Chaeyoung phụ cô quản lí mà cô ấy không làm, lại đòi ra làm công cho người khác. Nhưng không sao, Chaeyoung thích là được, Jennie luôn muốn Chaeyoung vui vẻ làm điều mình yêu thích và cô cũng sẽ làm những điều mình yêu thích với cô.
"Ô! Em là học mới à? Sao tôi chưa gặp nhỉ?" - Ông thầy đẩy gọng kính đứng nhìn cô. Jennie mải mê coi clip nên không nghe. Chaeyoung khều nhẹ vào tay cô để cô ngước lên nhìn.
"Chuyện gì?" - Jennie tháo dây phone ra hỏi.
"Em là học sinh mới chuyển đến hả?"
"Dạ, cô ấy chỉ dự tính thôi, thầy đừng quan tâm" - Chaeyoung vội nói.
"Thế à? Có gì em cứ hỏi tôi nhé. Đừng ngại!" - Ông thầy nở nụ cười thân ái với Jennie và quay lại giảng bài. Đúng như cô nói, cả thầy giáo cũng giảng không yên khi cứ nhìn mình suốt.
"Jennie, nếu em buồn muốn về thì cứ nói với tôi nhé" - Wonyoung quay xuống nói với cô.
"Không cần" - Jennie lạnh lùng từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top