Chương 105: Ấm áp


"Của em này." Won kinha đã quay về cục cảnh sát, khi Park Chaeyoung nằm viện, thì Won kinha đang làm thủ tục xuất viện. Juhoon tỷ nói hai người đang thi chạy đua tiếp sức. Juhoon tỷ cũng không muốn Won kinha xuất viện nhanh như vậy, khi Park Chaeyoung còn ở bệnh viện, Vận tỷ còn trêu chọc cô: "Em cứ chậm rãi dưỡng thương, đợi lát nữa Won tỷ của em sẽ quay lại bầu bạn."

Sau khi Won kinha xuất viện, vẫn luôn xử lý các đại án kế tiếp, biết Park Chaeyoung xuất viện, bèn gọi Park Chaeyoung tới cục cảnh sát. Bây giờ thời tiết đã chậm rãi ấm lên, trên đường tới, Park Chaeyoung còn thấy được các chồi non mới nhú. Mới vừa đi tới cửa, đã gặp được Park Chaeyoung, Park Chaeyoung đã ở dưới lầu đợi từ sớm. Won kinha ôm bả vai Park Chaeyoung, lấy ra một tờ giấy chứng nhận: "Tiếp chỉ."

"Phá được trọng án, thăng cảnh ti. Em là người đầu tiên thăng cấp nhanh nhất." Won kinha nói, "Ngoại trừ chị, cũng chỉ có mình em, tạm thời cách chức về sau còn được thăng quan. Cái này gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, khi chị được thăng cấp, cả đội cũng bàn tán, nói cái gì mà đặc biệt tấn thăng, trước đó còn bị tạm thời cách chức. Chị vừa nghe xong, thì dọa bọn họ hai câu, té cứt té đái về làm việc, nào còn dám nhắc tới chuyện tạm thời cách chức nữa."

"Em để ý đến suy nghĩ của người yêu, thì phải ở lại làm việc, một đường thăng quan phát tài, không ngừng thăng tiến, em mà vào những nghành khác, cũng không biết khi nào mới có thể thăng chức."

"Ừm, em sẽ nói với chị ấy."

"Mà thật ra thì rốt cuộc người yêu em làm nghề gì vậy hả, chị tới bệnh viện cũng chưa gặp cô ta lần nào, chủ trước của em e rằng còn quan tâm hơn cô ta." Won kinha nói.

"Mấy ngày nữa sẽ giới thiệu với các chị."

"Thôi đừng chờ, bây giờ tiết trời đẹp như vậy, kêu cô ta ra ăn một bữa cơm đi."

"Em còn có công chuyện."

"Chuyện gì?"

=

Khi tới gần nghĩa trang liệt sĩ, Park Chaeyoung sờ soạng một chút túi áo, chờ xuống xe, Park Chaeyoung mới lấy trong túi áo ra một tấm ảnh được cắt từ báo. Một cơ hội ngẫu nhiên, lại có thể thấy được ảnh của hai người từ một tờ báo.

Khi ấy cô luôn cho rằng người ấy mãi mãi sẽ ở lại bên mình, không hề nghĩ tới chuyện phải chụp cùng nhau một tấm. Vẫn luôn như vậy, như chưa bao giờ chia lìa qua, cảm giác cứ qua quýt bình bình đạm đạm.

Hài cốt của chị Diễm đã được dời về quê nhà, nhưng trong nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn để một bài vị. Park Chaeyoung tìm Jang Miha, Jang Miha tìm ban ngành liên quan phối hợp một chút. Người đã chết, chuyện gì cũng đều do người sống làm. Những chiến sĩ cùng hy sinh với chị Diễm, nói muốn cùng chị ấy ở cạnh nhau, khi đó mọi người cũng không biết chị Diễm sẽ bị dời về quê nhà. Park Chaeyoung không mang gì, chỉ mang theo hai hộp thuốc lá hai bình rượu, và một số dụng cụ quét tước.

Jin Young đã về quê, anh ấy nói tâm nguyện đã hoàn thành. Sau đó anh có đi xem mắt vài người, nhưng không có kết quả, Park Chaeyoung hỏi anh, Jin Young nói thế sự vô thường, đời người ngắn ngủi. Bây giờ mà cưới vợ, thì cảm thấy rất có lỗi với chị Diễm. Đã qua rất nhiều năm, giữa xã hội phồn hoa, ba tháng nhanh còn hơn một tháng. Cuộc sống trước đây của họ, có lẽ quá nhạt nhẽo, không có nhiều chuyện thú vị như vậy, tiết tấu cực kỳ chậm chạp.

Park Chaeyoung không thường tới nghĩa trang liệt sĩ, vì cô vẫn nghĩ, cố nhân đã đi rồi, người sống còn phải tiếp tục cuộc sống. Ở chỗ này chỉ có thể tăng thêm bi thương, hoàn toàn bất hòa với thành phố nhộn nhịp này.

Có thể do sợ, rất muốn đến gặp, nhưng lại sợ nhìn thấy.

"Chị Diễm, em đang làm cảnh sát." Park Chaeyoung lau mộ bia, tự nhủ nói, "Jennie không muốn, nhưng em cảm thấy cảnh sát rất thích hợp với em. Tôn chỉ tín ngưỡng gì đó, hoàn toàn tương xứng với quá khứ của chúng ta, có lẽ chúng ta thật đã bị Jang Miha ' tẩy não '. Em nói với chị chưa? Kim Jennie là bạn gái của em, Chị ấy rất xinh đẹp, tuy rằng vẫn còn tính tình đại tiểu thư, nhưng nhiều khi lại rất biết cách chăm sóc, khi tức giận cũng vẫn muốn ôm em ngủ......"

"Chị xem này, là giấy khen đó, lão Won mới phát cho em." Park Chaeyoung lấy ra giấy chứng nhận, lật cho các chiến hữu khác cùng xem.

"Có đôi khi nghĩ, nếu mọi người đều ở đây thì tốt quá, tuy rằng một năm không gặp được vài lần, nhưng trong lòng luôn có niệm tưởng, mỗi khi ăn tết còn có thể tụ lại, nghe mọi người thổi phồng khoác lác......"

Sau khi về nước, mỗi người đều có cuộc sống riêng, ngay cả gặp một hai lần cũng không có cơ hội, nghe người ta nói, có một vài người phải giải ngũ vì thương tật. Mới vừa đi ra khỏi nghĩa trang, Park Chaeyoung đã thấy một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai.

"A Đông!" Park Chaeyoung hô lên, một trong vài người may mắn trở về cũng có A Đông. Sau khi về nước, cô chưa từng gặp lại A Đông. Cô nghĩ rằng do cô đã tổn thương A Đông, nhưng nghe các chiến hữu nói, A Đông cũng không gặp bọn họ.

A Đông là thương binh, sao lại tới nghĩa trang liệt sĩ?

"Anh nhìn thấy em trên TV." Nếu thấy, cũng không thể xem như không quen biết, khi hai người sóng vai mà đi, A Đông mở miệng.

"Tiết mục Variety show?"

"Không phải, vụ án hai ngày trước." A Đông lắc lắc đầu, "Tuy rằng em từng mỉm cười trên tiết mục ấy, nhưng anh cảm thấy em không hề vui vẻ. Thẳng đến hai ngày trước, anh biết em sẽ tới đây."

"Em nói xem có khéo hay không, khi anh dự định rời khỏi thành phố này, ông trời lại cho anh gặp em một lần cuối." A Đông nói.

"Anh muốn đi đâu?"

A Đông cười cười: "Sao vậy? Em muốn đi theo sao?"

"Đừng nói giỡn."

"Ừm, anh biết em không thích anh." A Đông nói, "Anh muốn đi Châu Phi."

"Cái gì?"

"Đừng lo lắng, gần đây anh mở một xưởng chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, Jang Miha tới tìm anh, kêu anh hỗ trợ vận chuyển một số cơ sở vật tư."

"Chaeyoung, em rất lợi hại." Đi đến bãi đỗ xe, A Đông nhìn Park Chaeyoung.

"Em cùng Jin Young là anh hùng, bọn họ......" A Đông nhìn nghĩa trang liệt sĩ, "Sẽ vì hai người mà cảm thấy tự hào."

"Chúng ta cùng cảm thấy tự hào." Park Chaeyoung nói.

A Đông cười cười, chào Park Chaeyoung theo nghi thức quân đội.

"Không biết khi nào có thể gặp lại......"

Park Chaeyoung cắt ngang lời A Đông: "Bây giờ thời buổi đổi mới, muốn gặp chỉ cần gọi một cú điện thoại."

A Đông nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay Park Chaeyoung: "Chỉ là anh muốn gặp, người ở nhà của em cũng sẽ không cho."

"Không đâu, người ấy rất hào phóng ."

"Đi thôi."

"Về sau thường xuyên liên hệ." Park Chaeyoung vẫytay với A Đông.

Chờ chiếc xe việt dã của A Đông rời đi, Park Chaeyoung nhìn thoáng qua nơi các chiến hữu yên nghĩ. Mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người đĩnh bạt của bọn họ, dần dần tiêu tán trong sương mờ, chào cô theo nghi thức quân đội.

Đối với đại đa số người thường mà nói, hôm nay một ngày cực kỳ bình thường, chẳng khác gì ngày hôm qua, qua một ngày bình thường, làm một công việc bình thường, cho dù ngẫu nhiên đụng phải một số chuyện chẳng bình thường, nhưng rất nhanh sẽ theo cuộc sống bình đạm khôi phục yên tỉnh.

Một cuộc sống tràn đầy cảm xúc mênh mông như Park Chaeyoung trong quá khứ, cũng chẳng ai muốn biết, cô tựa như một người bình thường. Trở về với chân thật, trở về với cuộc sống nóng bỏng nhất.

=

"Không đi thật sao?" Lúc Park Chaeyoung tới tiễn Jang Miha, giọng điệu Jang Miha vẫn nghiêm túc.

Park Chaeyoung mỉm cười, nhìn Lee Hyon cách đó không xa, rồi móc ra thẻ cảnh vụ: "Trưởng quan, người tới muộn rồi, hiện tại tôi là cảnh quan."

"Vậy cũng tốt." giọng điệu Jang Miha còn có chút tiếc hận.

"Trưởng quan, có thể cho tôi trò chuyện riếng với quản giáo Park không?" Lee Hyon đưa hành lý cho trợ thủ, đi tới bên người Jang Miha.

"Nói đi, tôi lên chuyên cơ chờ."

"Rõ." Lee Hyon quay đầu nhìn Park Chaeyoung, Park Chaeyoung mỉm cười, thấy cô cười, Lee Hyon cũng cười: "Chị thật không đi theo?"

"Lúc trước chị ở lại bên ấy hơn nửa năm, không phải chờ cơ hội chuyển mình này sao?" Lee Hyon nói.

Park Chaeyoung vẫy vẫy tay: "Tôi vẫn còn muốn giữ mạng."

"Tiếc mệnh như vậy, vì sao còn phải làm cảnh sát?" Lee Hyon nhìn ra bên ngoài, "Không nỡ xa bạn gái à?"

"Ấy." Park Chaeyoung hơi ngượng ngùng, "Thật vất vả mới thoát được đơn vị, hai người đi rồi, tôi lại quay về độc thân."

"Em cảm thấy chị lên tìm một người cùng chung chí hướng." Lee Hyon nói, "Chị đi với đơn vị, đơn vị phát cho chị một cô bạn gái."

"Chị lạc hậu quá rồi sao? Đơn vị có phúc lợi tốt như vậy à?"

"Người khác em không dám đảm bảo, nhưng là chị thì em dám đảm bảo. Chị sẽ không độc thân." Còn thiếu một câu, có muốn em thổ lộ luôn hay không hả?

=

"Sao lâu vậy?" Park Chaeyoung mới vừa lên xe, liền bị Kim Jennie túm lên.

Nếu không phải ngại thân phận minh tinh này, Kim Jennie đã phải theo sau. Mặc dù ở bên ngoài, nhưng Kim Jennie không ngừng nhìn vào trong. Park Chaeyoung em tốt nhất đứng đắn một chút, tay làm cái gì vậy hả? Này này, tay rờ chỗ nào của Lee Hyon đấy?

"Cùng người ta chào tạm biệt thôi mà."

"Không nỡ à?" Kim Jennie nói, "Máy bay còn chưa cất cánh đấy."

"Chưa mua vé máy bay."

Kim Jennie hừ hai tiếng, Park Chaeyoung chủ động, hôn hôn lên mặt Kim Jennie, Kim Jennie hừ thêm một tiếng, nghiêng má phải phúng phính qua chỗ Park Chaeyoung. Park Chaeyoung bèn hôn lên má phải Kim Jennie, cười hì hì nói: "Chị, bây giờ về đoàn làm phim sao?"

"Đúng vậy." Kim Jennie ôm Park Chaeyoung, nhìn vào vết thương trên vai Park Chaeyoung, "Mấy ngày nay em nghỉ phép dưỡng thương, hay tới đoàn quay phim với chị đi."

"Ừm."

Kim Jennie xoa đầu Park Chaeyoung, lúc xe khởi động, Kim Jennie nhìn sân bay. Lee Hyon rốt cuộc đi rồi.

"Lee Hyon nói gì với em?" Jennie nói.

"Không nói gì," Chaeyoung nói, "Nhưng lại hỏi về một món quà."

"Huh?"

"Trước đó cô ấy tặng em một cái ly, em đánh mất, không nhớ rõ đã để ở chỗ nào."

Một cái ly, cả một đời người, đúng là lãng mạn giữa mấy cha trai thẳng, Jennie bực bội với Lee Hyon, đương nhiên sẽ giễu cợt trong lòng.

"Mạng em lớn." Jennie bất thình lình mà nói. Nếu còn giữ, đêm nay cứ chờ xem...... Khoan đã...... Jennie cầm tay Chaeyoung lên: "Đồng hồ tặng em đâu rồi hả?"

"A......"

"Em có thật làm mất hay không vậy?"

"Không...... Không phải...... Để em nhớ...... hình như ở nhà."

Hai nữ nhân này bị gì vậy? Một người thì hỏi ly, một người thì hỏi đồng hồ, cũng không phải chỉ là một món đồ thôi sao. Có cần giận dữ vậy không?! Cùng lắm thì đền cho hai người thôi. Sau khi xuống xe, Kim Jennie kéo Park Chaeyoung lại, đeo một chiếc đồng hồ màu trắng lên tay cô: "Không được làm mất nữa!"

"Em không cần." Park Chaeyoung yếu thế nói, bị Kim Jennie trừng, bả vai cô run lên một chút, "Ý em là, em có di động, di động có thể xem giờ."

Mặt mày Kim Jennie ôn hòa, nhẹ nhàng giúp Park Chaeyoung mang đồng hồ lên, tiến đến bên tai Park Chaeyoung, giọng vô cùng nhu hòa: "Còn rớt nữa thì c-h-ị-c-h chết em."

??? Đây giống lời một đại minh tinh nên nói sao?

"Bình thường chị cũng ...... Em......không ít." Park Chaeyoung nhỏ giọng mà oán giận nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top