Unending song of our love story

Hoá ra, trái tim con người cũng có những khi hục hoặc. Đối mặt với những người mang vẻ ngoài hấp dẫn trong khi vẫn đang tiếp tục một mối quan hệ yêu đương. Và tôi không thể thoát khỏi những cám dỗ. Chúng tôi không còn bất kì sự liên kết nào. Sự quen thuộc, coi việc cô ấy ở bên tôi là điều hiển nhiên đã giết chết niềm khao khát, thứ khởi phát tình cảm mãnh liệt dành cho cô ấy.

Cuộc sống muôn hình vạn trạng và những lời thề thốt hoa mỹ đứng trước một hiện thực sớm nở chóng tàn, không toàn vẹn, lại yếu ớt đến bất ngờ. Tôi đã từng nghe...

( Alain De Botton )

Tôi có thể cảm nhận từng con chữ vẫn đang tiếp tục được thốt lên từ khuôn miệng ngọt ngào của nàng, thứ thanh âm trầm bổng, là tiếng róc rách từ những kẽ đá lạnh toát nơi rừng thẳm xanh um, lại như tiếng rì rào êm đềm, phát ra từ những cơn sóng nhỏ nhẹ, chậm rãi mơn man khắp da thịt, hoặc còn hơn thế.

Những câu từ trau chuốt của nàng lại bị bọn họ coi là điều thừa thãi, thậm chí tựa như con thiêu thân, lao đầu tìm đủ mọi loại lí do thoái thác, đủ lý lẽ được cho là sâu sắc, phủ nhận tất cả những điều nàng từng nói. Hoặc nói cho vuông, cốt cũng chỉ muốn bảo vệ sự yếu kém khi không thể ngộ ra "chân lý".

Tôi ghét những mặc định của con người về mọi vật. Bản chất của con người vẫn luôn thường trực lượng bất an nhất định, vậy nên có những người chỉ muốn nhìn chăm chăm vào phần nổi của tảng băng chìm, chỉ muốn lấy những gì bày ra trước mắt, đem đi mổ xẻ nghiên cứu, bởi vì không muốn phải tìm hiểu, không muốn động chạm đến những nơi kín đáo.

Tôi biết nàng ghét những điều này, nàng ghét phải tường tận với những kẻ nửa vời kia về những điều mà có lẽ họ còn chẳng muốn đưa vào khối óc chất chứa những tư duy chấp nhất, đưa ra sự phủ nhận về những điều phi lý không muốn phải nghe, là tồn tại của những suy nghĩ không bao giờ muốn chúng xuất hiện trong thế giới quan của riêng mình. Và tôi biết nàng chưa từng muốn giảng thuyết những thứ như vậy trước toàn thể những kẻ bất động. Nói ra cũng chỉ tổ phí lời. Nhưng nàng không có quyền để phản đối hay lên tiếng. Việc của nàng là giảng dạy và các nghiên cứu về triết học. Những tiết dạy không hề cố định bởi ai cũng biết cái tên Kim Jennie nổi tiếng tới nhường nào trong giới triết học.

Tôi từng tâm sự với mẹ mình lúc bà còn sống rằng tôi ghét triết học, ý nghĩ non nớt hồi đó luôn cho rằng chúng thuộc phạm trù phức tạp đến mức có nghe cũng chỉ khiến trí óc càng thêm rối rắm, mẹ vẫn chỉ cười rồi xoa đầu tôi, nói tôi vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được tầm quan trọng của triết học đối với đời sống loài người. Hồi đó tôi cố chấp, luôn luôn lẽo đẽo sau lưng bà đến tận khi ra đồng làm việc chỉ để khẳng định quan điểm của mình là đúng.

Giảng đường này đủ lớn để chứa hàng trăm sinh viên, bao gồm cả các giáo sư, thạc sĩ... Tôi ngồi tại dãy ghế bên phải, ngay sát tường, từ góc nhìn của tôi tới khu bục giảng nàng đang đứng có vẻ cách nhau khá xa, nhưng may mắn tôi không bị cận và tai tôi đủ thính để nghe rõ mồn một từng lời nàng nói. Tôi nhất thời đã quên một bản thân của ngày xưa luôn dành một sự phản kháng kịch liệt đối với triết học, bởi nếu đó là một lời nói dối, tôi đã chẳng còn kiên nhẫn ngồi ở đây chỉ để nghe những lời giảng mà tôi cho là nhàm chán, khô khan.

Nhưng nàng là ngoại lệ duy nhất.

Buổi diễn giảng ngày hôm nay không phải những tiết dạy bình thường dành cho các sinh viên đại học. Cứ mỗi hai tháng, nàng sẽ lên đây thuyết trình về các lĩnh vực khác nhau tới các giáo sư, giảng viên trong trường. Như tôi đã nói phía trước, ở đây không dành cho sinh viên, nhưng mỗi khoa sẽ được đặc cách chọn ra một vài người có thành tích xuất sắc, và tôi lại may mắn khi nằm trong số những kẻ được chọn.

Những bài giảng của nàng chưa bao giờ là chán. Bằng một cách kì lạ nào đó tôi không thể kết luận chính xác những điều tôi tưởng chừng không thể tiếp thu kia, bỗng dưng thuận buồm xuôi gió, lọt vào tai thật dễ dàng.
Điều này khiến tôi nhớ tới một vài dòng chữ trong cuốn "Luận về yêu" của Alain de Botton; là sâu sắc hay hài hước, vấn đề không nằm ở chỗ cô đang nói cái gì, mà ở chỗ cô ấy đang nói điều đó.

Đúng. Chỉ cần biết người đó là nàng. Tôi không muốn tìm tòi quá sâu.

Dáng hình nhỏ nhắn dưới bao ánh nhìn trần trụi kia khiến tôi chỉ muốn ôm vào lòng, đem nàng giấu đi thật kĩ để không ai phát hiện, và rồi sẽ không ai có đủ khả năng để bàn tán, săm soi những con chữ đó là thật hay giả.

Đôi mắt chúng tôi chợt va vào nhau, dù chỉ là tích tắc rất ngắn, nhưng đủ dài để trái tim tôi loạn xạ nhảy nhót trong lồng ngực. Tôi ngắm nhìn nàng, chợt tự hỏi liệu nàng đã bao giờ nhìn thấy tâm can của tôi chưa? Bởi lẽ vệt sáng ấy ngày càng loang rộng, qua từng ngày, vô tâm chất đầy nơi đồng tử.

Nàng xinh đẹp, hoàn hảo như vậy, tôi có khả năng vượt qua hàng ngàn ong bướm. Tôi có khả năng lọt vào tầm nhìn của nàng ư?

...

Khuôn viên trường khá lớn, hiện tại là giờ nghỉ giải lao nên các sinh viên đổ xuống sân rất nhiều, khung cảnh ồn ào bởi những tiếng trò chuyện râm ran, bao phủ cả một khoảng không gian rộng mênh mông. Tôi không thích đàn đúm hay tiếp xúc quá nhiều với người khác, có lẽ cho rằng tôi khó gần nên họ cũng không muốn chủ động tới gần tôi. Hoặc cũng có thể nghĩ tôi dị biệt nên trong suốt bốn năm học tôi không hề có lấy một người bạn.

Ngồi một chỗ quá lâu khiến mông tê cứng, bất đắc dĩ phải đứng dậy vận động nếu không muốn bản thân tôi sẽ đột quỵ vào một ngày không xa.

Vượt qua dãy hành lang dài ngoằng, có một điều tôi không thích ở ngôi trường này chính là kích thước quá to, kiến trúc đồ sộ như thế hẳn sẽ hấp dẫn được hàng chục nghìn sinh viên đổ về đây, nhưng tôi ghét những thứ phức tạp, triết là một trong số đó.

Mỗi khi cơ thể và khối óc đòi hỏi tôi buộc phải dừng lại việc học và nghỉ ngơi thật tốt, tôi thường hay chạy tới khu đất đằng sau trường, vì không có bất cứ thứ gì ngoài một gốc bằng lăng đứng khuất sau toà kiến trúc, một mình trơ trọi, hầu như ít ai dám đến đây ngoài những cặp đôi đang kiếm tìm một nơi riêng tư nào đó để mở lòng với nhau. Và khi thường xuyên phải giải toả những căng thẳng bám chặt vào dây thần kinh, tôi bắt gặp không ít những lần hôn hít, làm tình không kiêng nể.

Cảm giác lần này cũng vậy.

Tôi dừng bước khi nghe thấy tiếng động gần đó. Tôi đã có ý định quay trở lại lớp học nhưng giọng nói quen thuộc của nàng, như thể đã được tua đi tua lại trong đầu khiến tôi lặng người. Nàng làm gì ở đây? Tôi không tránh khỏi tò mò, nó khiến tôi thấy sợ hãi.

Tôi hé mắt, và nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy. Nàng bị đè lên tường, bởi một người đàn ông, hắn tóm chặt hai tay của nàng, nghiêng đầu có vẻ muốn hôn. Cảm giác khó chịu chạy từ lồng ngực lan đến toàn thân, trước khi kịp nhận ra bản thân thật sự tức giận tới mức phát điên, tôi đã đứng trước mặt hai người họ. Tôi chỉ thắc mắc tại sao nàng không phản kháng?

Hắn có vẻ sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn đã nói gì đó, những câu từ vô nghĩa mà tôi còn chẳng nghe được bởi ngay từ ban đầu, ánh mắt của tôi chỉ chứa một mình nàng, đôi tai vẫn chỉ chấp nhận duy nhất thanh âm của nàng.

Không rõ tâm tình của nàng ra sao, vậy nên tôi không dám đoán, chỉ có thể đứng yên nhìn nàng. Không phải không muốn nói mà không biết nói gì cho đúng. Có điều, ngày hôm nay nàng vẫn thật xinh đẹp.

- Park Chaeyoung đúng không?

- ... Dạ.

Chúa ơi nàng đang bắt chuyện với tôi!

Việc gì cũng đều có nguyên do. Nàng trong trường vốn được các sinh viên đồn thổi là người phụ nữ lạnh như băng, khó gần và cũng như tôi, không thích tiếp xúc với người khác nếu không phải vì tính chất công việc. Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày tẻ nhạt của tôi. Thật đấy.

Nhưng khó chịu trong lòng lại khiến tôi phản ứng chậm hơn thường ngày, thậm chí còn chẳng nhận thấy thái độ của mình đối với một giảng viên kiêm triết gia nổi tiếng như nàng có chút... thô lỗ.

Chỉ thấy khoé môi nàng tạo thành một vòng cung hoàn hảo, hai mắt hơi nheo lại thích thú, nàng bật cười, bàn tay mềm mại của nàng tại vị trên đầu tôi, xoa nhẹ.

- Lên lớp đi, hết giờ nghỉ rồi.

Tôi đứng trân trân, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nàng ngày càng xa, tôi chậm chạp sờ lên đỉnh đầu, nơi đó vẫn còn sót lại hơi ấm của nàng.

Nàng đã cười?

Nàng đã cười với tôi.

Thậm chí, nàng đã nói tên tôi.

Hai chữ Park Chaeyoung thoát ra từ đôi môi hồng nhuận ấy lại trở thành thứ âm thanh kì diệu.

Nàng đã chạm vào tôi.

                        ***

Tôi biết nàng đã thấy.

Tâm can của tôi, rõ như vậy, chắc hẳn nàng đã thấy.

Tôi thật lòng không muốn giữ mãi tình cảm này cho tới tận lúc nhắm mắt, nhưng khi tâm trí nhắc nhở rằng mọi thứ chỉ là vô vọng, những dự định trước đó hoàn toàn bị thổi bay ngay tức khắc, tan thành đống tro bụi.

Tôi đã nghĩ rằng kể cả đến lúc ra trường, thì cảm xúc dành cho nàng vẫn chỉ có duy nhất một người biết.

Nhưng đau khổ thật đấy.

Do một số việc không may xảy ra nên tôi học chậm một năm so với các sinh viên cùng khoá, nghĩa là tôi đã đơn phương nàng được năm năm rồi.

Vì luôn luôn khuyết thiếu tình thương nên tôi thiết nghĩ, nếu sinh ra vẫn luôn cô độc một người, vậy tôi sẽ không cần bất kì ai ở bên cạnh một đứa chỉ biết mang đến xui xẻo cho người khác. Nhưng nếu người kia là nàng, không sao cả, vì thực lòng tôi cần hơi ấm từ cơ thể nàng để vượt qua những ngày đông lạnh buốt, tôi muốn vòng tay của nàng mỗi đêm sẽ bao bọc người tôi thật chặt, tôi chỉ muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, dắt nhau đi đâu cũng được, những khi quá mệt mỏi tôi sẽ vùi mặt vào vai nàng, để nàng dịu dàng an ủi, và nàng sẽ âu yếm tôi bằng tất cả yêu thương nàng có.

Con người vốn là sinh vật xã hội, cần lẫn nhau để định hình nhân cách, ý nghĩa tồn tại.

Liệu tôi có ích kỷ quá không?

Liệu tôi có tham lam không?

Rằng tôi cần nàng.

                        ***

- Park Chaeyoung! Giảng viên Kim gọi cậu lên phòng gặp riêng.

- Ừm, cảm ơn.

Nàng gọi tôi ư?

Tôi không tránh khỏi bối rối.

Giờ đây mỗi bước chân đều nặng như đeo tạ, nỗi phiền muộn lại một lần tràn ngập buồng phổi khiến tôi chẳng buồn thở dài nữa.

Đứng trước cánh cửa lớn, cảm tưởng như sắp bước qua một thế giới khác, tôi hít một hơi sâu, gõ cửa.

- Mời vào.

Giọng nàng lành lạnh, vẫn như vậy quen thuộc.

- Cô Kim, là em, Park Chaeyoung.

Mùi gỗ nhàn nhạt, thoang thoảng trong không khí.

Có vẻ nàng đang chăm chú xử lí mớ giấy tờ chất đầy bàn làm việc. Tôi đau lòng, nàng lại gầy đi một chút rồi, trời trở lạnh lại không chịu mặc ấm, lần nào cũng là cái áo sơ mi mỏng tanh đó. Gọng kính đen khiến sườn mặt hoàn hảo của nàng càng thêm nét cuốn hút, vì lẽ đó nên đôi mắt này không tự chủ chìm đắm trước hình ảnh của nàng, trầm mê.

Tôi sợ nàng sẽ nhìn thấy si mê nơi đáy mắt, nhìn thấy tất thảy cảm xúc kết đọng lại qua từng năm từng tháng nhưng nàng lại không cho tôi cơ hội đó. Bất chợt, nàng ngẩng đầu, thoát khỏi những trang giấy chi chít con chữ, nhìn tôi, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười. Tôi giật mình rũ mắt, tâm lại một phen hoảng loạn, nàng không cho tôi đường lui, cũng chưa từng cho phép tôi được quyền tiến thêm một bước, vậy mà tâm can vẫn cam tâm tình nguyện trao trọn cho nàng, thứ phản chủ.

- Gọi Jennie là được rồi.

Nàng cố tình sao? Thật không công bằng.

- Vậy... Jennie gọi em lên đây có việc quan trọng ạ?

Hai chữ Jennie thoát ra trở nên run run, chẳng phải vẫn luôn khao khát ư?

Cảm xúc lúc này trộn lẫn vào nhau. Tôi sợ sệt, có lẽ là bất an nên không dám nhìn thẳng đôi mắt nàng.

- Đối với em không hẳn quan trọng. - Dù không nhìn nhưng tôi có thể cảm thấy nàng đang đến gần, nhịp tim theo đó tăng cao.

- Nhìn tôi.

Bất giác nghe lời, tôi lúng túng nhìn lên. Vật mềm mại lập tức chiếm trọn đôi môi trước khi tôi kịp thốt lên một điều gì đó. Đôi tay thon dài của nàng ôm lấy má tôi, thân thể gắng dựa sát vào người tôi trước khi phần tiếp xúc đã kín không một kẽ hở.

Đây là mộng, đúng không? Vậy nếu chỉ đơn giản là một giấc mộng không hơn không kém, tôi vẫn sẽ mong nó tiếp diễn, mãi mãi, kiểu như không hề muốn tỉnh.

Một buổi chiều tĩnh lặng dị thường cùng ánh tà u ám phía cuối đường chân trời. Tiếng môi hôn như chảy xuôi, vượt mọi nghi kỵ của thời gian, chỉ mình nàng và tôi trong căn phòng không quá nhỏ. Tôi nhắm mắt, tay từ từ thả lỏng, di chuyển xuống rồi ôm chặt vòng eo thon gọn. Nàng ngoan ngoãn hé mở khuôn hàm, nghênh đón sự nhiệt liệt của tôi, triền miên, giao hoà tuyệt đối..... Có lẽ tất cả thâm tình đều gửi gắm vào nụ hôn dành cho nàng, mãnh liệt giống như tình cảm của tôi qua ngần ấy năm trời.

Ai đó vô tình để lọt tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Khi dứt ra chỉ còn là tiếng thở dốc, liên kết cuối cùng giữa hai đôi môi là sợi bạc đầy ám muội. Tôi tựa đầu mình vào trán của nàng, mũi chạm mũi, mắt đối mắt.

Hương vị của nàng tôi chỉ muốn lưu giữ mãi mãi cho riêng mình.

Hai cơ thể vẫn gắn chặt vào nhau.

Lời nói lúc này có vẻ dư thừa. Tôi từng nghe rằng con người thậm chí có để đọc được suy nghĩ của nhau nếu các linh hồn có chung một sự liên kết, chung nhịp đập, chung sự đồng điệu. Nói không ngoa thì là vậy.

Giữa tiếng thở nóng rực, hơi thở nàng phả vào môi tôi, đứt đoạn.

- Chaeyoung, làm sao đây... Tôi sợ.

- Sợ? Kể em nghe...

Tôi khép mắt, dụi vào trán nàng, lực tay lại siết chặt hơn trước.

- Em biết Plato chứ?

- Hmmmm em biết, triết gia người Athens. - Tôi khẽ nỉ non trong khi tiếp tục dán môi mình lên môi nàng, gặm nhấm sự mềm mại hấp dẫn, thực sự không muốn tách rời.

- Ông ta nói rằng tình yêu sinh ra từ sự mong mỏi tìm được nửa kia, và có lẽ sẽ chết đi nếu em tìm được chúng.

Giọng nàng bên tai, tôi gục đầu, thoải mái chôn mặt vào hõm cổ nàng, hít hà hương thơm tự nhiên của nàng. Chưa bao giờ là đủ, đó là một loại tham luyến, đáng sợ nhưng lại khiến người ta khó có thể giãy dụa thoát khỏi.

- Tôi đã từng yêu một người đàn ông, quá sâu, đến mức mù quáng bởi cảm xúc anh ta mang lại. Tôi cứ ngỡ đã hoàn toàn tìm được đúng người, nhưng khi quen nhau được một khoảng thời gian dài, anh ta nhận ra tôi không hề hoàn hảo như anh ta đã tưởng, nói rằng tôi bỗng trở nên thực xa lạ. - Nàng dừng lại một hồi, giống như phải vật lộn với thứ gì đó kinh khủng, tôi nhẹ nhàng xoa lưng nàng, muốn an ủi. - Tôi sợ, nếu một ngày tôi thật sự yêu em, em sẽ giống anh ta, sẽ bỏ tôi lại....

Nàng của tôi.

Sao lại khóc...

Nàng ngửa đầu, đôi mắt ướt át, nhem nhuốc như mèo con mắc mưa. Tôi thở dài, hôn mấy cái lên mắt nàng, ngăn chặn nước mắt đang chực chờ thoát khỏi hốc mắt.

- Chị nhìn vào mắt em này.

Nàng luôn biết cách tra tấn lồng ngực tôi, không công bằng.

- Yêu dấu, nhìn vào mắt em.

Tôi khẽ cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của nàng, rịn lên trán nàng bằng những cái hôn vụng về.

- Em đã dõi theo chị được hơn năm năm rồi. Nếu không tin, cho em thời hạn để theo đuổi chị một lần nữa, sáu tháng hay một năm gì đó cũng được, em muốn làm dịu nỗi bất an của chị. Em hứa sẽ đem hết dịu dàng và trân trọng đi đối đãi chị.

20220903___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top