Together
Tôi nói có thể vì em làm mọi thứ... Liệu có ai tin không?
Tôi là Kim Jennie, một cô gái bình thường có sở thích chụp ảnh, nhưng kể từ lần nhìn thấy em công việc duy nhất của tôi chỉ là dõi theo em, ngắm nhìn em từ phía sau.
Còn nhớ lúc đó trong một lần đi lang thang khắp Seoul, một thân một mình với chiếc balo đen cùng cái máy ảnh đã sờn màu, bước chân cứ đi mãi đi mãi không biết bao giờ sẽ dừng lại, rồi tôi nhìn nơi quảng trường với đám người lẫn lộn, trong tôi chợt nảy lên tâm tư tò mò, lần đầu tiên và cũng là duy nhất bước chân tôi dính thị phi.
Tôi sải bước đến một vị trí thưa người, khá đông nên tôi phải nhón chân nhìn lên, một vài nhóm nhạc, một vài ngôi sao mới nổi với vô số ánh hào quang cùng tiếng lách tách từ máy ảnh. Quan sát một lúc nghĩ cũng sắp hết phần giới thiệu, tôi định quay người rời đi... Hình như còn một người nữa.
Thân hình mảnh khảnh e dè bước lên trên bục, mái tóc dài ngả màu vàng cam rơi trên đầu vai, khuôn mặt xinh đẹp của em hướng về phía ống kính, em cúi đầu nở một nụ cười tươi đồng thời tự giới thiệu bản thân.
Em tên Rosé, là một nữ idol lần đầu bước chân lên sân khấu với tư cách là một nữ nghệ sĩ solo.
Cũng vẫn là tiếng lách tách, vẫn là một vài câu hỏi đó nhưng mọi thứ có vẻ trông thật hời hợt.
Một khoảng lặng kéo dài sau một hai tiếng nói chuyện. Những kẻ bên dưới dường như đang chăm chú vào mớ giấy tờ gì đó, tôi có thể thấy rõ vẻ mặt xem kịch của đám người xung quanh, có khinh thường, có bàn tán, chung quy không mấy tốt đẹp.
Bóng dáng em lẻ loi đứng dưới vô số ánh đèn lạnh lẽo, em thủy chung đứng trân trân trên thềm vàng với nụ cười tươi giữ trên môi. Nhưng chỉ có tôi biết, nụ cười ấy có bao nhiêu gượng gạo, cả người em có bao nhiêu căng thẳng.
Tiếng 'lách tách' biết mất.
Tôi không phải kiểu người có lòng cảm thông.. Chỉ là... không biết vì cái gì, tôi chợt nhận ra bản thân không nỡ rời đi.
Khi đặt mình vào tình cảnh của người khác, tôi có chút bất ngờ, nói đúng ra thì tôi thậm chí chưa từng nghĩ rằng thực tế lại tuyệt tình đến mức như vậy.
Chẳng ai tôn trọng người trước mặt, họ mặc em đứng đấy, muốn làm gì thì làm... như thể nói bóng nói gió rằng 'việc của cô đã hết, giờ thì đi đi'
Chưa xong kìa.
Tôi giơ chiếc máy cũ kĩ của mình lên, chỉnh chỉnh một chút.
Tách..
Tiếng động nhỏ khẽ rơi vào trong không gian.
Qua màn hình máy ảnh, tôi thấy em nghiêng đầu, ánh mắt cố gắng tìm vị trí phát ra tiếng động. Cuối cùng em cũng thấy tôi, đuôi mắt nhiễm vết đỏ mơ hồ, đôi mắt đen láy dường như ánh lên vẻ sửng sốt, tôi cảm nhận được.
Tôi rũ mi mắt, hướng ống kính về phía em, tiếp tục làm việc.
Em nhìn tôi lễ phép cười. Tôi ngẩn người. Lần này ít nhất đã không còn gượng gạo, thật tốt.
Sau đó tôi rời đi.
Về nhà với bao suy nghĩ, tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về em. Từ sự tò mò không biết từ đâu đến dần chuyển sang nho nhỏ hứng thú. Phải dành cả một buổi tối tôi mới moi được kha khá thông tin.
Chaeyoung. Park Chaeyoung. Em ấy nhỏ tuổi hơn tôi một vài tuổi.
Cứ nghĩ đến dáng vẻ nhỏ bé của em, chợt bụng tôi nhói lên, tôi không thích, tôi không muốn nhìn em như vậy.
Đặc trưng của nơi Đại Hàn Dân Quốc chính là mỗi khi một nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc nào đó ra mắt, hoặc là nhận về một lượng antifan rất lớn, hoặc là bị truyền thông chê bai và khinh thường đến nỗi chẳng thể ngóc đầu.
Tôi khẽ mím môi, thầm hạ quyết định.
Một quyết định khi mà khởi điểm vốn thực mơ hồ.
Tôi muốn mang đến một vài điều tốt đẹp cho con bé này. Chỉ vậy thôi.
Em ấy xứng đáng.
Cứ thế vài ngày trôi qua, tôi nhớ rõ lần đầu em được trình diễn trên sân.
Tôi phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bản thân bởi nơi em diễn cũng có các tiền bối và nhóm nhạc khác, tôi mà đi muộn thì chỉ còn cách duy nhất chính là phá cửa mà vào...
Tôi cũng không ngờ, vì em tôi đã tự mua một chiếc máy quay mới, đơn giản thôi, tôi nghĩ rằng sự tài năng và những điều tốt đẹp về em nên được ghi lại một cách chỉn chu nhất - thứ mà ít nhất tôi có thể làm lúc này, nhân chứng sống động cho sự bắt đầu của một nghệ sĩ có tiềm năng.
Lúc đi vào ghế ngồi, may mắn nhanh chân, một chỗ ngồi lý tưởng đối với tôi quả thực là điều dễ dàng. Không lâu sau, cả khán đài nhỏ đều chật kín người
Đâu đó trong lòng chợt bồn chồn, cảm giác lần đầu được xem buổi biểu diễn thường như thế này sao?
Tôi không biết.
Cuối cùng cũng đến màn trình diễn của em, tôi chuẩn bị máy quay rất tốt rồi.
Em mặc một chiếc áo crop top hở eo và chân váy màu trắng, mái tóc cam xoã tự do dài đến phần lưng, vài lọn tóc được tết qua sau đầu, sườn mặt em tinh tế, môi vương sắc màu đỏ nhạt cùng đôi mắt êm đềm như mặt nước hồ, mát mẻ.
Lòng tôi chợt thoải mái, sự mong chờ khi được nhìn thấy em khiến tôi vui vẻ vô cùng.
Giọng em cất lên, ngọt ngào êm ái, mang theo da diết trong từng câu chữ chau chuốt, đong đầy cảm xúc.
Do cầm máy quay nên tôi có thể dễ dàng nhìn rõ em hơn. Cả người em như bao bọc trong sự thuần khiết và thanh nhã.
Em hôm nay thật sự rất đẹp.
Nhưng tôi tự hỏi sao bài hát lại ngắn đến vậy, tôi nuối tiếc nghĩ ngợi.
Vô tình không thể kiềm chế, tôi chợt thốt lên, tiếng gọi vang lên trong không khí ngột ngạt chật kín người.
- Park Chaeyoung
Tôi chắc rằng tiếng kêu của bản thân không lớn, cũng giống như tiếng gọi khẽ. Và em liếc mắt, đôi mắt ấy va phải ống quay của tôi, một lần nữa tôi bắt gặp được vẻ bất ngờ không thể tin của em ấy. Dù cách nhau qua chiếc máy quay, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng chúng tôi đang trực tiếp đối diện nhau.
Tôi hạ chiếc máy xuống, nghĩ ngợi một chút, thử nâng khoé miệng mỉm cười nhìn em.
Em ấy cũng có mặt đáng yêu thế sao.
Một rồi hai tiếng, cho đến khi cả sân khấu được bao bọc trong tiếng vỗ tay khen ngợi.
Từ vị trí của mình, tôi có thể cảm nhận được vẻ mặt ngạc nhiên sau đó là vui mừng của em, em cười cúi người thật sâu nói lời cảm ơn tới mọi người.
Thanh âm đó thực sự rất dễ nghe.
Như thể bù đắp cho thực tế cay nghiệt, em đã dành được vị trí thứ nhất khi chỉ lần đầu được ra mắt. Tôi nhớ như nguyên khuôn mặt em vỡ oà trong niềm vui sướng, em đã rơi nước mắt vì không kìm được cảm xúc mạnh mẽ đang tự do chạy loạn trong tâm trí mình.
Tôi không khỏi cảm thấy tự hào.
Trong vô hình, cuộc sống của tôi như được nhét thêm một bóng hình, ngày qua ngày tôi không ngừng dõi theo hoạt động của em, nếu có sự kiện tôi sẽ có mặt, tôi follow từ tài khoản Instagram cho tới Weibo... cốt cũng chỉ muốn biết em đang làm gì vào thường ngày.
Nếu nói tôi là người đứng đầu fandom quả thực không sai, bởi tôi là người đầu tiên biết đến em...
Ngày công ty em cho phát hành album đầu tay, tôi dù không giàu nhưng không đến nỗi nghèo, tôi cũng mua được đến 4 bộ album, mong rằng điều nhỏ nhoi ấy có thể góp phần nào để bù đắp công sức của em.
Đương nhiên làm một nữ nghệ sĩ solo chẳng phải chuyện dễ dàng.
Những năm đầu với bao thành tích khiến netizen Hàn gọi em là tân binh quái vật thì đi kèm theo đó lại là quá nhiều tin đồn tồi tệ.
Tôi lên mạng xã hội nhiều nên thấy được hàng trăm hàng nghìn những lời bình luận, các bài báo chê bai em. Họ nói em không thật sự có thực lực, kêu giọng hát em chói tai và vạch ra đủ thứ 'tư tưởng' cho là đúng đắn.
Đến một ngày khi tin đồn ấy trở nên đỉnh điểm, đứng đầu xu hướng của các trang mạng khiến lịch trình đi diễn của em vốn bình thường lại bị tạm hoãn.
Tôi đã rất tức, tôi khó chịu cho em và thề với Chúa tôi chỉ muốn bổ đôi những kẻ đã gieo rắc cái tin đấy.
Tôi có một trang tài khoản Instagram tên 'All love'. Tôi nhớ một lần, cũng chưa rõ em có ấn nhầm hay không, chỉ biết rằng em đã tim dòng bình luận của tôi, và trả lời nó. Nghe thật hoang đường nhỉ?
Suy nghĩ tôi khá đơn giản khi cho rằng em sẽ nhìn thấy nếu bản thân comment liên tục vào bài đăng của em. Những dòng spam an ủi em khiến tôi cảm giác mình như thể một con ngốc vậy.
Có điều, tôi thực sự lo lắng. Mỗi ngày đều dành thời gian để canh thông báo từ em, tôi sợ em sẽ vì thế mà buồn bã, sợ em sẽ không quan tâm đến sức khoẻ bản thân, sợ em lại lủi thủi một mình... như hôm đó.
Chẳng phải trù dập gì em đâu nhưng tôi sợ hãi khi nghĩ rằng có thể bản thân em sẽ gục ngã.
Nước mắt không biết khi nào chợt rơi khiến tôi giật mình. Tôi đây là bị làm sao vậy?
Tại sao lại lo cho người ta nhiều như thế? Chẳng phải cũng chỉ là người dưng hay sao?
Trời không phụ lòng cố gắng của tôi, cuối cùng #ItsalrightROSÉ cũng được đẩy lên top trending của Tiktok và Twitter. Hiện tại chỉ mong em sẽ thấy thôi.
Một khoảng thời gian sau đó, cũng không quá lâu, công ty xác nhận em sẽ trở lại buổi biểu diễn tại Seoul, tôi mừng đến mức muốn chảy nước mắt, lập tức đăng kí tham gia.
Tối hôm ấy trông em vui lắm, tôi cũng mãn nguyện, tôi nghĩ bản thân không thể ích kỷ được nữa liền đăng fancam mình trân quý lên trên Youtube và các trang tài khoản. Điều tốt nhất tôi có thể làm chính là khiến tên tuổi em được truyền bá không chỉ trong nước mà cả vòng quốc tế. Các buổi concert và chuyến lưu diễn ngày càng gia tăng, cái tên "Rosé" cũng vì thế ngày một vang xa, số lượng giải thưởng ngày một nhiều. Bước đột phá trong sự nghiệp solo của em đã xuất hiện trong lần diễn tại Coachella.
Với một sân diễn hàng đầu thế giới. ROSÉ đã làm nên kỳ tích với các loạt fancam và trở thành một 'huyền thoại sống' được đưa tin trên khắp các cổng thông tin điện tử. Và chính bước rẽ ấy em dành được sự chú ý của nhà mốt thời trang Anthony Vaccarello.
Anthony Vaccarello đã mời em đến tham dự Paris Fashion Week và sau cuộc gặp gỡ cùng khoảng thời gian không ngừng nỗ lực của em, cô gái ấy trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Saint Laurent - thương hiệu thời trang đình đám trên thế giới.
Trong suốt quãng thời gian trải qua mọi thứ cùng em, có vui, có buồn, có tức giận nhưng cuối cùng tất cả đã tạo nên một Park Chaeyoung thành công của hiện tại, một Park Chaeyoung khiến mọi người ngưỡng mộ. Chí ít, cuộc sống đã bớt khắc nghiệt với em một chút, đã cho em một tia cơ hội để được toả sáng.
Khi ánh sáng hào quang quanh em đã quá rực rỡ, khi người hâm mộ của em ngày càng tăng với số lượng khổng lồ, tôi vẫn ở sau em, nhưng có lẽ ngày càng mờ nhạt.
Tôi thấy được rất nhiều fandom lớn được thành lập, họ rất nhiệt tình đăng những dòng tâm tình, những lời tự hào về em, những lời bảo vệ em khỏi mớ hỗn độn ngoài kia, tôi vui lắm. chẳng phải tôi muốn bản thân mình mờ nhạt, chỉ là bọn họ có thể làm nhiều điều tốt hơn tôi đã từng, bọn họ có thể dễ dàng an ủi em mỗi khi buồn, chúc mừng em mỗi khi hoàn thành một dự án nào đó.
Nếu đó là sự thật, thì hiển nhiên tôi nguyện ý chấp nhận.
Tôi yêu em và bây giờ vẫn vậy. Nhưng tôi hạnh phúc vì tình cảm của bản thân đủ lớn đến mức chỉ cần nhìn em vui vẻ, nhìn em ấy có được những gì em ấy đã luôn mong cầu, tôi thật lòng mãn nguyện. Tình yêu tôi dành cho em không phải là điều duy nhất thiêng liêng nhưng tôi thề tình yêu ấy hoàn toàn nguyên vẹn.
Tôi không còn bình luận trong bài của em không có nghĩa tôi bỏ mặc nó. Những bức ảnh, đoạn video về em chất đầy trong căn phòng nhỏ của tôi, từ điện thoại đến laptop như thể chẳng bao giờ kết thúc. Duy chỉ có những thứ độc quyền về em tôi không bao giờ đăng lên mạng, chúng là những kỉ niệm đã chôn sâu trong tiềm thức của tôi, chúng đâm sâu bén rễ vào trong óc, quấn lấy từng mảnh kí ức mãi chẳng dời.
Cùng em đi qua sáu năm đầy khó khăn, tôi tự hào vì một Park Chaeyoung đã không bao giờ bỏ cuộc và ngừng hi vọng vào tương lai. Tôi yêu cách em là chính mình và giải phóng bản thân khỏi đám đông tương đồng rồi lại nổi bật giữa những rừng người ấy. Tôi yêu một Park Chaeyoung tự tin và thoải mái sống mà không cần bó buộc thân mình trong lớp vỏ định kiến. Em đã oằn mình qua quá nhiều thất vọng và đau khổ từ cuộc đời, giờ đây em có thể nghỉ ngơi một chút rồi.
Khi em trở thành đại sứ thương hiệu của Saint Laurent được nửa năm, tôi đã không còn lúc nào cũng đi theo để quay lại những đoạn video mà up lên mạng. Đừng ai nói rằng tôi không còn quan tâm đến em nữa. Chỉ là cái danh 'Master-nim' đã sớm thuộc về người khác.
Con người vốn là loài sinh vật ích kỷ nhất, những lần nhìn thấy em tôi rất sợ hãi bản thân không kìm được tiến đến gần em, sợ rằng mình sẽ ảnh hưởng đến em, tôi dù mạnh mẽ và bao dung đến đâu nhưng cả đời này có ai sẽ chấp nhận chỉ nhìn người ấy từ xa chứ? Ai cũng có cảm xúc, sẽ có những khi đêm tôi vô thức bật khóc. Tưởng rằng có thể cam chịu được tất cả nhưng lại đau đớn nhận ra bản thân cũng có lúc xấu xí đến mức ấy.
Yêu?
Yêu ư?
Nghe thật hoang đường. Yêu là cái gì chứ?
Tôi không tin bản thân sẽ đến mức đó.
Tôi sẽ ra sao?
Tôi không rõ. Mỗi ngày đều ngắm nhìn em thông qua một vài bức ảnh, theo dõi những động thái mới từ em cũng khiến tôi nhiều thêm phần sức sống cho ngày hôm nay. Thi thoảng một chút tủi thân, một chút khổ sở lại tràn về nhưng rồi lại trôi qua rất nhanh.
Xã hội đâu chứa chấp tình yêu của tôi?
Tôi mân mê chiếc máy ảnh trong tay, nó là kỉ niệm, nhờ nó tôi mới gặp được em, nhưng giờ đã cũ lắm rồi.
Chợt. Tôi nghĩ đến em. Em đang làm cái gì? Có giữ tốt sức khoẻ của mình không?
Dù không tự tin hiểu hết con người em nhưng tôi chắc chắn bản thân biết rất rõ một vài thói quen của người này.
Cứ gắng ép chính mình luyện tập quá sức đến nỗi phải nằm viện mấy ngày. Tôi thương em. Nhiều lúc nghĩ cũng giận.
Dạo này bà tôi chợt đổ bệnh, nhờ hàng xóm nên mãi mới biết, tôi phải lập tức chuyển về vùng Gangnam để chăm sóc bà. Người thân của tôi giờ còn mỗi bà thôi, nếu bà có mệnh hệ gì tôi sẽ cô độc đến chết mất.
Trời đang buổi đêm, không khí lành lạnh nên có lẽ tôi không cần mặc thêm áo, bộ đồ ngủ với một chiếc áo khoác ngoài là được.
Tôi thở ra một hơi trong khi chậm chạp đi đến gốc cây lớn gần nhà. Nơi đây đặt một bộ bàn ghế đá, bên cạnh có cái xích đu trông khá cũ nhưng nói chung tôi thích đến chỗ này mỗi khi bản thân nặng lòng, thực sự rất thoải mái.
Không biết bản thân có nghĩ nhiều quá hay không nhưng từ lúc bước chân ra khỏi nhà, dường như có ai đó đang theo dõi tôi...
Khẽ rùng mình. Gió lạnh chợt thổi qua gáy.
Tôi định quay về nhà thì chợt tay phải bị kéo về đằng sau, vòng eo bị một vòng tay ôm lấy, cả người ngã vào nhiệt độ ấm áp.
Tôi mấp máy môi, bàng hoàng lập tức vùng vẫy, lẽ nào là biến thái?
Nỗi sợ kinh hoàng bất chợt đốt cháy tâm trí.
Nhưng sức tôi có vẻ không bằng kẻ đằng sau, càng giãy giụa 'hắn' càng ôm chặt hơn. Trong lúc tôi bắt đầu tuyệt vọng, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ôn nhu rót vào tai tôi.
- Chị ghét em sao?
Tôi ngẩn cả người, động tác cũng dừng hẳn lại.
Trong não chợt chạy qua cái tên từ lâu đã khắc thật sâu vào từng tế bào.
Park Chaeyoung
Là em sao? Thực tế lại bày trò với tôi sao?
Không. Tôi không tin.
Đến mơ tôi cũng không dám nói gì đến việc tin rằng em sẽ đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt?
Hay chính mình nhớ người ta quá rồi?
Nhưng mùi hương đặc trưng này, giọng nói này, mọi thứ xảy ra khiến tôi mâu thuẫn.
- Jennie không thương em nữa..
Tôi khẽ run, môi mấp máy tưởng như không thể cất lời.
- Park Chaeyoung?
- Em đây
- Rosé?
- Em nghe nè
- ...Chaeyoung?
- Chị nói gì đi em đang ở phía sau chị..
Là em ấy.
Tôi chợt lặng đi. Tôi không biết nên làm gì cho phải, cổ họng nghẹn lại không nói được, nhớ nhung cùng tủi hờn nhanh chóng quấn lấy ý thức của tôi, vành mắt đỏ ửng.
Ngày đêm mong nhớ nhưng khi người đang ở ngay bên cạnh mới nhận ra mình chẳng thể nói những thứ vốn cất giấu trong lòng.
Tôi đờ đẫn đứng im như một bức tượng không cảm xúc...
- Chị ghét em rồi sao? Từ nửa năm trước, em không hề thấy chị thêm một lần nào nữa, Jennie nè, tại sao lại biến mất như vậy, em làm gì sai à...
Em ấy ủ rũ lầm bầm bên tai tôi.
- Không...
- Nói em nghe lí do đi
- Không phải
Em bỗng ôm tôi thật chặt, mùi hương từ người em khiến tôi choáng váng, tôi bắt đầu đứng hình khi em vùi đầu vào vai tôi, có thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt dán lên da thịt ở cổ khiến tôi rùng mình.
- Em rất nhớ chị, mỗi ngày cũng chỉ nghĩ muốn thấy chị, em đã sợ và cố gắng đi tìm chị nhưng vẫn không thấy.
- ... Em nhớ lần đầu tiên gặp được Jennie. Em nghĩ lúc ấy nếu không có chị, có lẽ đã không có Rosé của hiện tại. Em rất áp lực, khi đó đã tưởng rằng bản thân sẽ hoàn toàn gục ngã nhưng cảm ơn Chúa đã mang chị tới để cứu lấy em. Chị chứng kiến những cái đầu tiên của em, giúp đỡ em và cùng em trải qua quá nhiều thứ, những điều Jennie làm cho em, em biết rất rõ, chính vì cứ cùng nhau như thế nên em đâm ra sợ hãi, chị nhớ có lần em bị hủy lịch trình và biệt tăm biệt tích trong hơn một tuần không? Chẳng phải em buồn vì những lời nói đó, chỉ là em thấy ghê tởm mình khi nảy sinh những cảm xúc không nên có rồi lại chẳng dám đối mặt với chị. Nhìn những dòng bình luận của chị, em thấy hạnh phúc vì ít ra còn có người quan tâm em nhiều như vậy.
- Jennie ... Có thể tâm trí đã phần nào thoả mãn với hoàn cảnh hiện tại, nhưng trái tim em thì không chị à... Jennie, em không muốn nhớ lại quãng thời gian vừa rồi, nó quá tồi tệ và trống rỗng khi em nhìn không thấy chị. Chú ý đến em đi Jennie...
Em xoay người tôi lại, đối diện với em ấy, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng gần em đến như vậy. Hai má không biết từ lúc nào đã dính đầy nước mắt, từng giọt từng giọt, che phủ con ngươi của tôi khiến bản thân nhìn không quá rõ người trước mắt.
Trong tim chợt nhói lên, điên cuồng đập loạn khiến ngực ẩn ẩn đau.
- Sao lại khóc? Đừng khóc, em sẽ xót..
Đôi tay em âu yếm nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi, ánh sáng bàng bạc chiếu vào khuôn mặt em đẹp đến lạ thường, đôi mắt tôi ngày đêm tơ tưởng giờ đây đang nhìn mình đầy yêu thương, sườn mặt vẽ nên đường cong thanh thoát. Tôi mấp máy môi.
- ... Từ khi nào..?
Em dịu dàng hôn nhẹ lên trán tôi, cảm giác lâng lâng hạnh phúc khiến tôi nghĩ rằng mọi thứ dần trở nên vô thực.
- Em không biết nữa, nhưng có lẽ từ rất lâu về trước, hoặc có thể ngay từ lần đầu gặp nhau.
- ...
Im lặng một lúc, tôi ngập ngừng vươn tay ôm lấy sườn mặt của em, vuốt ve, khẽ nỉ non.
- ... Rosie
- Em đây
Tôi đã nói rồi, con người chính là sinh vật ích kỉ... với lòng tham không đáy.
Bóng hình em ấy tràn ngập ánh mắt của tôi, không có lỗ hở. Tôi nhón chân, chậm chạp dán môi mình vào đôi môi mềm ấy, nhẹ nhàng, dai dẳng. Cả người đều dựa vào em.
Em căng người một lúc, rồi sau đó dang tay ôm chặt lấy tôi, không vội vàng, gấp gáp, chỉ có ôn nhu vô tận, tràn cả vào đáy lòng mình...
Thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể bằng ánh mắt hai ta dành cho nhau.
_____________________
Chi tiết có thật có giả.
Tôi có trích một câu mà Anthony Vaccarello đã từng nói về em "Lối sống của Rosé là Saint Laurent. Từ việc chủ động trong diện mạo hàng đầu đến cách cô ấy giải phóng bản thân khỏi đám đông tương đồng rồi lại nổi bật giữa những rừng người ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top