Bẫy ôn nhu

Trong suốt 29 năm cuộc đời Jennie chưa từng nghĩ bản thân phải lao lực suy nghĩ về một vấn đề nào đó.

Nhất là ngoại tình.

Nàng không rõ mình bị làm sao nữa, cảm giác này lần đầu đánh thẳng mặt khiến nàng không thể lường trước.

Rõ ràng đang bữa ăn mà cái người ngồi kia lại vô tư nói chuyện điện thoại với 'lão công' của nàng không chút cấm kị. Chẳng biết ai mới là vợ, người nào mới là tiểu tam nữa.

'Dạo gần đây bận nhiều thứ quá nên không có thời gian bắt máy thôi anh, chứ người ta cũng nhớ anh đó."

' thế nào thì ít nhất em cũng phải báo trước hoặc tranh thủ nhắn tin cho anh chứ không anh lo lắm, sợ em gặp chuyện bất trắc thôi"

"Dạ em biết"

"Em ăn sáng chưa? Để anh tới đón"

"Thôi không cần đâu, em đang ăn rồi ạ."

"Vậy hả, thế nhớ nói anh, anh sẽ sắp xếp để qua chỗ em"

...

Chẳng biết vì cái gì nàng nhìn chỗ nào cũng thấy không thuận mắt. Tiêu biểu là cái bàn ăn bao món ngon mà một tay Chaeyoung làm ra. Cơm cũng vô vị, thịt thì nhạt nhẽo. Jennie thẳng lưng tự nhiên gắp đồ ăn, nàng tỏ ra thực bình thản trong khi cái tai không biết lúc nào cứ vểnh lên nghe ngóng cuộc đối thoại không sót một từ.

Jennie đột nhiên cảm thấy quỷ dị, ai đời có người vợ nào lại nghe lén tình nhân của chồng nói lời ân ân ái ái trước mặt đâu.

Có cảm giác không rõ mon men trong lòng Jennie. Nàng không biết tại sao chính mình rất không thích cảnh hai người bọn họ cứ ngang nhiên trò chuyện 'tình tứ'. Đĩa rau dưới tác động của đôi đũa từ lâu đã mỗi cọng một nơi.

Dạ vâng cái gì?

Jennie thầm chửi rủa trong lòng.

Biết là không như mình tưởng tượng nhưng vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ nhiều.

Sau khi nhìn thấy Chaeyoung tắt điện thoại, mặc dù có khó chịu nhưng ngoài mặt nàng vẫn rất bình thường, giọng điệu ẩn chứa ý tứ sâu xa, "Kim chủ lo lắng cho cô nhiều như vậy, cố mà đối tốt với hắn một chút."

Chaeyoung vừa thở ra một hơi, nghe được thái độ âm dương quái khí từ người đối diện liền cười xoà, nhẹ nhàng đáp: "Đâu có."

Chính mình khơi gợi rồi chính mình rước về phiền muộn nhân đôi. Nghĩ cũng không muốn nghĩ, nàng không nói, sự im lặng kéo dài bữa ăn đến lê thê, mặc cho Chaeyoung có nói cái gì nàng cũng chỉ đáp lại cho có.

Ăn xong nàng cũng không có tâm trạng ở lại thêm một phía giây nào, liền nói câu tạm biệt với cô rồi tự lái xe về nhà. Dẫu biết rằng mình rất khó hiểu nhưng Jennie là vậy đấy, hiện giờ nàng không muốn nhìn mặt Chaeyoung, chỉ vậy thôi.

Ngồi trên xe, tâm tư trở nên nhiễu loạn, lúc trước còn một mực lập kế hoạch loại trừ Park Chaeyoung ra khỏi cuộc sống hôn nhân của mình và chồng, nhưng đến bây giờ Jennie bỗng phát hiện bản thân đang do dự, nàng có chút không nỡ. Không nỡ là một loại cảm xúc đáng sự, nhấn chìm một người xuống vực sâu, giãy dụa trong vô vọng, muốn nhưng không thể.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Park Chaeyoung nằm dưới thân chồng mình thụ hưởng khoái lạc, trong lòng nàng càng không thoải mái. Vì sao lại không thoải mái chứ?

Chắn hẳn bởi hắn là chồng nàng.

Quan hệ giữa hai người đến hiện tại Jennie vẫn thấy thật hoang đường. Thân thiết không phải, nói bạn bè cũng không đúng. Mối quan hệ này chính là nằm ở trung gian, mờ mịt và không rõ ràng.

Rõ ràng phát hiện Chaeyoung là tình nhân bên ngoài của chồng, bản thân lại thực bình tĩnh, không có đau khổ, chỉ cảm nhận được thất vọng cùng tức giận. Cuộc hôn nhân sắp xếp mặc dù không có tình yêu nhưng chung sống với nhau bao năm, hắn đối xử với nàng quả thật rất tốt, không để nàng phải thiệt thòi bất cứ thứ gì. Nhưng hắn không ngoại tình, nàng cũng chung thủy, vậy mà hắn lại đi phản bội lại lời thề.

Có điều, Park Chaeyoung là ẩn số mà Jennie chẳng thể đoán trước, khi trước là Chaeyoung tự động bước tới khiêu khích chính mình, làm chính mình phân tâm, cuối cùng tên nam nhân kia lại là cầu nối duy nhất để cả hai quen biết.

Jennie không ganh ghét Chaeyoung, cô ấy quá dịu dàng, cô ấy săn sóc với nàng, sẵn sàng nấu cho nàng những bữa cơm mà có lẽ chẳng có mấy ai có đủ kiên nhẫn trong một thời gian dài như vậy, có thể đi chơi với nàng nếu nàng muốn và hàng tỉ tỉ thứ khác.

Chính bởi Park Chaeyoung mà Jennie không những không chán ghét mà còn sinh hảo cảm với cô ấy.

Jennie hiện tại không muốn gặp Chaeyoung, nói thẳng ra nàng không có can đảm đối mặt với cô.

Chaeyoung khiến nàng trở nên khác với tính hướng của bản thân, làm một số thứ có lẽ đã sớm đi ngược lại với ý định ban đầu của mình.

Jennie khẽ thở dài, nàng không biết phải làm sao cho tốt...

Đã năm ngày kể từ lần đó, Jennie không liên lạc với Chaeyoung mà cô cũng không muốn làm phiền đến cuộc sống của nàng.

Chaeyoung không lúc nào không nhớ đến nàng.

Lúc nàng quay lưng rời đi, cô rất muốn giữ nàng ở lại, nhưng bản thân vẫn là nhút nhát trơ mắt dõi theo bóng dáng nàng dần khuất. Cô luôn luôn tự hỏi vì sao Jennie lại rời đi đột ngột như vậy, cô thề rằng mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nàng ngoại trừ việc làm tình nhân của hắn ta.

Chaeyoung bắt đầu suy nghĩ lại. Cô chợt buồn bã. Jennie khó chịu với mình chính là khi bản thân đang nói chuyện với chồng nàng, nàng tức giận khi hắn dành sự quan tâm tới cô ư? Đáp án không lời giải đáp như chiếc xương cá mắc ở cổ họng, đầu sắc nhọn tại thịt non mềm vạch một đường, vừa tràn ngập cảm giác căm uất lại đau xót đến không nói thành lời.

Chaeyoung chán nản mặc vào quần áo rồi đi tới khu trung tâm thành phố.

Vừa tính tiền xong ly espresso cô bắt gặp bóng lưng quen thuộc phía xa. Là Jennie!

Đứng đó do dự vài giây bỗng Chaeyoung thông suốt, cô phải làm rõ với nàng, mấy ngày này tâm tình cô không nhấc nổi một tia vui vẻ, tất cả đều trống rỗng.

Nhưng Chaeyoung muộn rồi.

Một nam nhân đã đi tới cạnh Jennie nói chuyện với nàng, nàng cười đáp lại hắn, mặc cho hắn nắm tay. Viền mắt cô bỗng đỏ lên, góc áo bị túm đến nhăn nheo. Chợt. Tầm mắt nàng dừng lại chỗ cô, sửng sốt. Chaeyoung cười mỉm đáp lại ánh nhìn của nàng rồi lập tức quay người bước đi, cô không dám ở lại quá lâu, sợ rằng bản thân không kìm được bước tới giành lấy nàng, sợ rằng bản thân sẽ phá hỏng bầu không khí riêng tư của hai người.

"..."

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ mỏng manh, cơ hồ có thể nhìn thấy được đường cong quyến rũ mà thon gọn. Hơi nước đọng lại trên trán chảy dài theo sườn mặt, rơi xuống xương đòn đang nhô lên. Chaeyoung đi đến cạnh bàn, rót rượu vang vào cốc, cầm lấy đưa lên miệng uống một ngụm lớn, chất lỏng sền sệt đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng, cô nhíu mày nhưng rồi lại thả lỏng, bỗng ngơ ngẩn.

Chuông cửa vang lên, cô định thần, liếc mắt, liền phải đi ra, giờ này rồi còn ai tới đây?

Cánh cửa hoàn toàn mở ra khiến cô ngẩn người, chưa kịp tiếp thu thì người kia đã đẩy cô ra rồi tự nhiên đi vào.

Nàng loạng choạng mắt thấy phải muốn ngã xuống sàn, Chaeyoung theo bản năng nhanh nhẹn đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào người mình.

Bộ dáng rũ rượi này... Lại uống nữa rồi.

Nhìn Jennie cả người đầy mùi, cô thở dài, chầm chậm đỡ nàng về phòng mình.

Thả Jennie nằm xuống giường, thân thủ nhanh nhẹn chuẩn bị bồn nước tắm cho đến khi đủ ấm, cô lại dìu nàng vào trong phòng tắm, mắt nhắm mắt mở cởi quần áo rồi để nàng ngâm mình trong làn nước ấm. Trong suốt quá trình ánh mắt Jennie vẫn luôn chăm chăm vào khuôn mặt Chaeyoung, điều này khiến cô hơi mất tự nhiên. Trước khi đi ra ngoài còn không quên nói thêm: "Tắm xong rồi gọi em."

Chẳng biết là tỉnh hay không.

Đứng đợi hơn 30 phút nhưng bên trong vẫn không thấy động tĩnh, Chaeyoung, sốt sắng, cô lo lắng bèn mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Jennie nằm dài trên thành bồn.

Thế này thì không thể tự mặc đồ được rồi...

Chaeyoung cẩn thận đỡ nàng, lau người một lượt, lấy tạm quần áo ngủ trong tủ mặc cho nàng.

Chưa bao giờ Chaeyoung thấy thời gian trôi chậm đến nhường này, trần đời chỉ có mặc quần áo thôi cũng lấy đi hơn nửa sức lực của Chaeyoung.

Ngắm nhìn nàng một chút, đường nét hoàn hảo này, vẫn là chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi căng mọng có chút đỏ, cô thích mọi thứ của nàng.

Jennie mở mắt, Chaeyoung giật mình, chưa kịp làm gì bỗng đôi môi bị vật mềm mềm đè nén, cả người bị kéo xuống đè lên cô nàng.

Nàng ôm lấy đầu cô, môi nàng hàm trụ, nhiệt tình mút mát, chiếc lưỡi vờn ngoài miệng cố gắng tách ra hàm răng cắn chặt. Chaeyoung hốt hoảng, vội đẩy nàng ra nhưng nhận ra càng đẩy nàng càng kéo mình xuống.

"Ưm!!...Jennie!"

Chợt Jennie thả ra, ôm chặt lấy thân thể cô, tiến đến bên tai cô khẽ thì thầm: "Đừng đẩy, nhớ em."

Chaeyoung có chút chưa tiếp nhận được sự thật, thẳng đến khi cảm nhận bàn tay nào đó luồn vào áo ngủ của mình vuốt ve da thịt.

Người phụ nữ này làm sao vậy.

Chaeyoung bần thần cả người.

Chaeyoung căng thẳng nắm lấy bàn tay xấu xa, cô đỏ mặt.

"Je- Jennie... Đừng làm vậy.."

Jennie tiếp tục hôn khắp mặt cô, những nụ hôn ướt át mang theo rung cảm mơ màng đánh vào trái tim vốn đã đập mạnh trong lồng ngực.

"Tại sao không thể làm vậy?"

"Tại...-"

"Shh, ngoan nào, tôi muốn làm với em như thế này."

"..."

Vốn nghĩ rằng do men rượu nên nàng mới trêu đùa cô như vậy nhưng có vẻ nhầm, Chaeyoung mơ hồ nhận ra sự nghiêm túc của Jennie.

Im lặng một hồi lâu, Chaeyoung dần bình tĩnh lại, cô ngẩng mặt đối diện với ánh mắt kiều mị của nàng.

"Chị nhận thức được mình đang làm gì không?"

"Ừm, tôi biết."

Chaeyoung khép hờ mắt, tia bị thương chợt loé qua.

"Biết thì đừng đùa theo kiểu này" cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Chị có chồng..."

Jennie hơi nhíu mày, nâng một tay ôm lấy sườn mặt tinh xảo của cô, vuốt ve, nàng nhẹ giọng: "Không đùa... Tôi thích chạm vào em, thích ôm em"

Tiếng nói như bản nhạc, âm hưởng dội vào linh hồn từng đợt ngân vang, từ từ ghép nối lại, hình thành trong tâm trí cô sự khẳng định vô hình.

"Yêu tôi đi... Chaeyoung."

.

.

.

.

.

"Ah... Chaeyoung-ưmm...."

Jennie một thân không mảnh vải ngồi trên đùi Chaeyoung, hai bên đùi kẹp chặt hông cô, cơ thể nàng phối hợp cùng với ngón tay thon dài, nhịp nhàng chuyển động lên xuống, miệng không ngừng rên rỉ tên người kia.

Gương mặt Chaeyoung đỏ như máu, nhưng trong mắt đầy si mê ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng đang động tình của nàng, tay dưới vẫn ra vào nhanh chóng, tay trên bận chăm sóc khoả căng tròn, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè liếm quanh phần cổ trắng nõn.

Khoái cảm cả trên và dưới đánh úp tâm trí Jennie khiến căn phòng tràn ngập tiếng rên đầy dâm đãng. Jennie ưỡn người, cả hai thân thể ma sát, gợi cảm. Nàng ngửa cổ, nức nở:

"Ahh~... Đừng... Chaeyoung, ưm... chậm, chậm lại, chị không chịu n-Ah... đừng ấn mà..."

Khoái cảm dồn dập như vậy khiến nàng điên mất.

"...Sướng... Chaeyoung... A, ah~"

Chaeyoung khẽ cắn môi, cảm nhận thân dưới cũng bắt đầu râm ran khó nhịn.

Chaeyoung ngửa đầu ngậm lấy môi nàng, đè lại tiếng ư ử trong cổ họng, cả hai cùng nhau tạo nên nụ hôn nóng bỏng khiến ngọn lửa trong lòng bùng lên mạnh mẽ. Không bao lâu sau khi ai đó đến cao triều, cả cơ thể của cô nàng run rẩy xụi lơ vào lòng cô, khuôn mặt chôn vào hõm cổ Chaeyoung thở dốc.

.

.

.

Chaeyoung vuốt ve lưng nàng an ủi, xúc cảm mềm mịn khiến cô không nỡ dời tay. Cô nhẹ giọng:

"Jennie... Thoải mái không?"

"..." Nàng gật đầu

"Xin lỗi vì em hơi mạnh tay."

"..." Lần này, cái đầu nhỏ chỉ nhẹ lắc một vài lần.

Chaeyoung khe khẽ bật cười, trong mắt là ôn nhu không kể xiết. Cô hôn lên vai nàng, rịn xuống mấy vết hôn vụn vặt.

"Chị, đáng yêu."

Vành tai của ai đó cũng vì câu nói này mà đỏ lên.

"Ngày hôm đó... Chị đi đâu thế?"

"... Chị qua nhà bạn."

"Ừm, em hiểu rồi." Cô ậm ừ trong cổ họng, ngón tay mảnh khảnh luồn qua gáy, xoa nhẹ phần thịt căng thẳng của nàng.

Jennie mệt mỏi nỉ non bên tai cô: "... Vì không nghĩ muốn thấy em và hắn."

Chaeyoung chớp mắt, cô dịu dàng vuốt mái tóc của nàng, lầm bầm trong miệng.

"Em nhớ mình đâu có làm gì khiến chị khó chịu nhỉ?"

"Có."

Nàng khẽ mím môi, ánh mắt lảng tránh.

"Hửm?"

Jennie im lặng một hồi, thành thật đáp, "Không thích nhìn em nói lời quan tâm hắn, chị ghét phải nhìn em trở nên gần gũi với tên nam nhân đó..."

"..."

Chaeyoung nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, đôi môi dán lên vầng trán cao. Cô ôm cả người Jennie vào lòng, bất ngờ mở miệng, "... Nếu vậy, từ giờ em chỉ quan tâm mình chị, được không?"

"..."

"Chị cũng sẽ như vậy chứ?"

"Ừm..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top