Văn Án
Kim Trân Ni bị 'chơi đùa' đến mức hai chân có chút run lên.
Nàng nhìn đôi con ngươi xinh đẹp đen láy luôn tràn đầy lạnh lẽo và giận dữ của Phác Thái Anh, rốt cục cũng quyết tâm, buộc mình phải nói ra.
"Phác Thái Anh, chúng ta, chia tay đi."
Phác Thái Anh đầu tiên là hơi ngẩn người, sau đó dường như không thể tin mà nheo mắt lại.
"Hả? Thế nào? Kim đạo diễn...chơi chán tôi rồi à? Sau này không cần bắt tôi lấy thân trả nợ nữa?"
Kim Trân Ni chỉ cảm thấy lòng mình lạnh lại, đầu ngón tay cứng đờ vớ lấy quần áo mặc vào.
"Em...cho tới bây giờ vẫn không nợ tôi thứ gì..." Kim Trân Ni thấp giọng nói, "Hơn nữa, vừa lúc tôi gặp được người mà tôi muốn nghiêm túc sống chung, tôi nghĩ...muốn cùng cô ấy thử xem một chút."
Phác Thái Anh cười lạnh, nhãn thần bỗng nhiên trở nên vô cùng phức tạp.
"Nghiêm túc sống chung? A, nghe thật mới mẻ, nói tôi biết đi, lúc này Kim đạo diễn lại chuẩn bị quy tắc ngầm với ai đây?"
Hai người im lặng nhìn nhau thật lâu, ánh mắt Kim Trân Ni dần trở nên ảm đạm.
Nàng nhặt áo sơ mi, chậm rãi mặc vào, muốn che đi thân hình đầy vết xanh tím kia.
Phác Thái Anh cảm thấy bản thân đang phát hỏa, siết chặt nắm tay, đột nhiên không có cách nào hình dung được tâm tình của bản thân vào giờ phút này.
"Cô nói!"
Kim Trân Ni quay đầu nhìn khung ảnh hai người chụp chung đặt trên tủ đầu giường, sau cùng nở nụ cười vô lực, chỉ thấy nàng vừa cài nút áo, vừa khàn giọng tự giễu nói:
"Chẳng có người nào cả, người bí mật mà tôi đã từng....hay cho đến giờ đều chỉ có một mình em. Hơn nữa,...kẻ luôn bị giày vò lại chính là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top