Phiên Ngoại

Ba năm sau.

Ngày mưa to.

Trong phòng ngủ của Kim đại đạo diễn cùng Phác đại ảnh hậu.

Kim Trân Ni tắm rửa xong, khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng, dựa vào đầu giường chăm chú xem kịch bản.

Phác Thái Anh liền dán vào cạnh nàng, tùy tiện lật lật xem xem rồi bình luận về bộ phim mới của mình.

Dường như sợ Kim Trân Ni mệt, còn cố ý đặt một cánh tay dưới khủy tay nàng để nàng thoải mái dựa vào.

"Mấy giờ rồi, Thái Anh?" Kim Trân Ni nhẹ nhàng xoa thái dương, kép xấp kịch bản lại, đặt lên đầu giường.

"Mười giờ rưỡi, mệt à?" Tầm mắt Phác Thái Anh rời khỏi màn hình di động, quay đầu nhìn nàng.

Kim Trân Ni dừng một chút: "Ưm, không hẳn là mệt nhưng có chút đói."

Phác Thái Anh sát lại gần, nhẹ đặt lên khóe mắt Kim Trân Ni một nụ hôn, "Ngoan ngoãn chờ tí nhé! Em có mua vài loại bánh ngọt vị dâu tây mà lần trước chị bảo thích ăn ấy, mang lại đây cho chị ăn!"

Nói xong lập tức xốc chăn lên, xoay người xuống giường.

Kim Trân Ni dần khép mắt lại, khẽ cười dựa vào thành giường.

Lòng chợt cảm thán, thói quen nhiều năm qua dường như đều bị Phác Thái Anh phá hủy hoàn toàn.

Nghĩ đến đây, Kim Trân Ni bất giác cảm thấy mặt mình đang từ từ nóng lên..

...........

Phác Thái Anh bưng bánh ngọt quay trở lại phòng, vừa mở nắp hộp vừa nói với Kim Trân Ni,

"Lần trước chị bảo bánh dâu tây ăn ngon, nên em về sớm cố ý ghé mua cho chị đó, hihi..."

Phác Thái Anh đặt bánh lên dĩa, tiếp tục nói,

"Tiệm bánh này mới mở cửa gần đây, ngay dưới lầu công ty em. Chủ quán họ Đô hay họ Độ gì đó. Đôi mắt mỗi lần nhìn em đều trợn to như hai quả bóng bàn, cứ nhấn mạnh rồi lặp đi lặp lại rằng bánh của tiệm cậu ta rất rất ngon nhưng cũng rất rất ngọt.

Hahaha, không lẽ sợ mình mua xong rồi trả lại ha? Tóm lại, người cứ ngơ ngơ, quả thực không thể ngơ hơn được nữa!"

"Haha, vậy em trả lời lại thế nào?"

"Ừm, em nói ngọt tí cũng ok, dù gì mua về cũng để đút cho mèo nhỏ ăn."

Chỉ đút cho bé mèo nhỏ duy nhất ở nhà cô, vô cùng vô cùng thích ăn bánh ngọt dâu tây.

Kim Trân Ni cũng lười tranh luận với cô, cầm lấy đĩa bánh mắt híp cả lên.

Thấy Phác Thái Anh vẫn không nhúc nhích ngồi nhìn mình ăn, nên quảng cáo vài câu,

"Là vị dâu tây tự nhiên, chẳng giống kiểu cho quá nhiều đường đâu, không ngọt, em nếm chút đi."

"Ok, được thôi." Phác Thái Anh lấy chút bơ màu hồng nhạt chấm lên chiếc mũi thanh tú đáng yêu của Kim Trân Ni, sau đó cười cười cúi người xuống, nhẹ liếm sạch đi.

"_____ Quả thật rất ngon." Phác Thái Anh cười đến vẻ mặt thỏa mãn.

Kim Trân Ni liếc cô một cái.

Lúc này mới phát hiện Phác Thái Anh cư nhiên lại tiếp tục mặc mặc chiếc áo sơ mi T-shirt màu đen mà rất lâu trước đây nàng mua tặng cô, không khỏi tâm tình vui vẻ nở nụ cười, cố ý muốn đùa cô.

"Ôi trời ơi, chị nói chứ sao tự dưng lại mặc hoài áo này? Tốt xấu gì cũng nên đổi đi chứ, thẩm mỹ cao cấp của Phác đại ảnh hậu chạy đâu mất rồi?"

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên người mình, ngữ khí lại kiểu cây ngay không sợ chết đứng,

"Đổi làm gì! Mỗi ngày em đều giặt sạch sẽ, hơn nữa còn là quà chị mua. Em ở nhà cứ thích mặc đấy...thì sao nào?"

Trưng ra vẻ mặt 'em thích thì em mặc thôi.'

"Chaengie cục cưng, giờ chị mới phát hiện ra một điều, rằng em có phải vô cùng vô cùng yêu chị không hử?....Hehe cứ thành thật mà trả lời đi!"

Môi Phác Thái Anh giật giật, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bên tai cô đang nhanh chóng đỏ lên.

"Ha ha ha, Phác đại ảnh hậu đừng thẹn thùng nữa!"

Kim Trân Ni được một tấc mà muốn một thước, dùng mũi chân khẽ cọ cọ lên cẳng chân cô, tiếp tục bắt nạt Phác Thái Anh, "Lại đây, ngoan này, lại đây chị thơm cưng một cái! Chị thương cưng!"

Kim Trân Ni vốn đang muốn đùa, lại thật sự dụ dỗ Phác Thái Anh.

Mặt cô bỗng dưng nghiêm túc, cúi người đối diện với mắt Kim Trân Ni, ánh nhìn thâm tình ôn nhu.

Kim Trân Ni bắt đầu sợ hãi, khẩn trương mà nuốt xuống vài ngụm nước miếng.

Nụ cười trên môi cũng tắt đi, tim đập thình thịch, nhanh đến kinh hoàng.

Ngay sau đó, một nụ hôn lưu luyến triền miên, vô cùng dịu dàng dừng trên khóe mắt.

Nhất thời, cả thế giới dường như đều ngập tràn hương vị ngọt ngào của bánh dâu tây.

—CHÍNH VĂN HOÀN—

*phiên ngoại này dễ thương xỉu 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top