Chương 8
Phác Thái Anh im lặng đứng dựa nghiêng trên tường, đôi chân dài một trước một sau tùy ý chống đỡ thân thể, quả thật phát một loại kiêu ngạo hoàn mĩ không nói nên lời, làm cho người khác ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Có người nói vài giờ trước Kim Trân Ni đã rời khỏi tổ phim, đêm hôm khuya khoắt như vậy, một mình nàng sao lại có thể tự nhiên vui vẻ mà đi được?
Phác Thái Anh nhíu chặt chân mày, lần nữa gọi điện cho Kim Trân Ni.
Tiếng tít tít dài đằng đẵng vang lên như không hồi kết, lúc này đây...cư nhiên lại được kết nối!
Phác Thái Anh nén giận nhưng chưa kịp bạo phát thì bên kia điện thoại vang lên giọng nữ nhân xa lạ:
"Xin chào, cho hỏi bên kia là bạn của chủ nhân số máy này sao? Ưm, vị tiểu thư này uống say, bảo tôi đưa đến khách sạn XX, đến nơi rồi lại không chịu xuống xe nữa!"
Phác Thái Anh kéo cao cổ áo, nhanh chân bước vào thang máy, một bên vừa đeo khẩu trang lên, một bên thấp giọng nói: "Xin chào, tôi là bạn cô ấy! Trước tiên xin phiền cô đừng di chuyển xe, tôi đang ở gần đó, lập tức qua đón cô ấy ngay!"
....
Dưới ánh mắt soi mói không gì sánh được của tài xế xe taxi, Phác Thái Anh nhanh chóng thanh toán tiền, lôi Kim Trân Ni ra khỏi xe, ôm cả người đi vào khách sạn.
Nhìn Kim Trân Ni mơ mơ màng màng hướng về phía mình, đôi mắt nheo lại vừa khéo nghiêng đầu cười khúc khích, bộ dáng đáng yêu không tả được, dường như chỉ nháy mắt liền chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim Phác Thái Anh.
Mất cả nửa ngày cuối cùng cũng ôm được người vào phòng, Phác Thái Anh cố sức xoay khóa cửa, sắc mặt âm trầm vừa muốn xoay người lại bị Kim Trân Ni nghiêng đến từ phía sau sát lại thật gần, hung hăng chen đến đứng dựa vào vách cửa.
Kim Trân Ni vừa đưa tay vuốt lung tung lên hông cô, vừa cười hì hì phả hơi thở vào bên gáy cô.
"A, em...là quà sinh nhật của chị, đúng không? Hắc hắc, Trân Ni thích Rosie nhất, nếu như biến Rosie thành quà sinh nhật tặng cho chị, chị sẽ vui lắm đó...."
Ngón tay của Kim Trân Ni rất mảnh, cư nhiên có thể cách lưng quần mà trực tiếp đưa tay vào trong, cứ như vậy bắt đấy nơi mập mờ ấy!
Thình thịch!
Thân thể Phác Thái Anh theo động tác của Kim Trân Ni mà kịch liệt run rẩy, giống như bị bầu trời kích thích, nỗi khổ sở nơi đáy lòng như một con mãnh thú, vượt qua mọi đè nén mà lập tức vội vàng lao ra.
Vì thế cô xoay người, cố sức áp Kim Trân Ni vào vách tường, tiếp theo liền ngậm lấy môi đối phương, động tác không quá rõ ràng như lại khiến hầu kết dao động nhanh chóng tột cùng, hiệu quả đương nhiên rất rõ rệt, hô hấp của Kim Trân Ni trong nháy mắt trở nên dồn dập.
Kim Trân Ni bị hôn đến cả người mềm nhũn, chỉ có thể đáng thương nắm chặt cổ tay Phác Thái Anh, tiếng khóc nức nở nhẹ nhàng vang lên, nếu cẩn thận lắng nghe thậm chí có thể cảm nhận được vài phần nũng nịu.
Bên trong căn phòng khách sạn tràn ngập mùi của dục vọng làm kẻ khác phát điên, tim Phác Thái Anh thình thịch, giống như từ trước đến nay mới đập mạnh dữ dội vậy, ngay cả mùi rượu trên người Kim Trân Ni cũng có thể thiêu đốt cô.
Thật con mẹ trúng tà!
—
Giữa tiếng thở dốc càng thêm đứt quãng, Phác Thái Anh buộc chính mình rời khỏi thân thể Kim Trân Ni, khàn giọng ra lệnh:
"Cô ngồi im tại đây cho tôi, có nghe không, tôi đi pha nước cho tắm cho cô! Nếu còn dám chạy loạn đi đâu...tôi ngay lập tức lôi cô đến cửa sổ sát đất, cho cả thế giới này biết tôi thượng cô như thế nào!"
Mấy chữ cuối cùng Phác Thái Anh hung tợn kề sát tai nàng rít ra khỏi miệng, Kim Trân Ni theo bản năng rụt cổ về phía sau, như có dòng điện truyền thẳng từ tai vào tim, sợ đến mức làm nàng tỉnh rượu hơn phân nửa.
Kim Trân Ni cuối cùng vẫn bị Phác Thái Anh túm cổ chân mạnh mẽ lôi xuống giường.
Lần nữa mở mắt ra, cả người nàng đã được bao phủ bởi làn nước ấm áp và thoải mái.
—
Sắc trời chói mắt.
Kim Trân Ni cả người nhẹ nhàng khoan khoái từ trên giường ngồi dậy, có chút không nhớ rõ đêm qua làm cách nào mà mình về được khách sạn.
Dường như, nàng còn mơ một giấc mơ vô cùng ti tiện.
Trong mơ Phác Thái Anh giống như uống nhầm thuốc, tự mình ôm nàng vào bồn tắm, còn xoa xà phòng đầy tay, vẻ mặt nghiêm túc giúp nàng gội đầu....
Thậm chí nàng còn đùa dai vẫy nước lung tung thấm ướt ống quần âu của Phác Thái Anh, nhưng Phác Thái Anh không nổi nóng, chỉ nghiêm phạt bằng cách vươn tay nhéo nhéo chóp mũi nàng mà thôi.
Trên trán không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh, trái tim giống như bị hình ảnh ngọt ngào chói mắt vừa rồi làm tăng gia tốc đập.
Kim Trân Ni miễn cưỡng cong khóe miệng, cố gắng muốn cười một chút, nhưng lại bi ai phát hiện...chính mình căn bản không thể cười nổi.
Lúc này, cửa phòng tắm nãy giờ vẫn đóng chặt bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra.
Trong khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai người đều sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top