Chương 7

Nước mưa hòa lẫn bùn đất, dọc theo ống nước phun ra, Kim Trí Tú có hơi chật vật im lặng bước vào lều vải.

Kim Trân Ni nhận lấy một chiếc khăn trắng từ tay trợ lý, bước đến, đưa tới trước mặt cô ta.

"Này, lau khô chút đi."

Ánh mắt hai người giữa hơi ấm phát ra dưới ngọn đèn chạm vào nhau, Kim Trí Tú chần chừ chốc lát, đưa tay lau lung tung trên mặt.

"Không, không cần đâu, khăn...sẽ bẩn."

Kim Trân Ni vẫn duy trì tư thế cầm khăn tăm, không hề động, sau khi đờ đẫn thật lâu, Kim Trí Tú rốt cuộc cũng ngại ngùng vươn tay ra, cảm kích nhận lấy.

"Cảm ơn, cảm ơn Kim đạo diễn."

Kim Trân Ni nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã được Kim Trí Tú lau sạch sẽ, quan sát một lúc lâu, cuối cùng khóe môi nở nụ cười.

"Tôi nhờ người chỉ đạo võ thuật cho cô, nếu như có thể thuận lợi vượt qua, vậy ba ngày sau — kịch bản này sẽ giao cho cô. Vai diễn thế thân của nữ Bùi tướng quân, cô...tự tin không?"

Kim Trí Tú không thể tin được mở to mắt, sửng sờ không nói nổi một lời.

Kim Trân Ni dừng một chút, sau đó thật lòng nói tiếp:

"Nhìn cô diễn "xác chết" như có một cảm giác thiêu thân lao vào lửa, rất có thể cái loại chấp nhất này đã đánh động đến tôi. Mà cuối cùng, sau khi nữ Bùi tướng quân kết thúc chiến dịch, dù có vượt qua mọi chông gai nhất định cũng phải chết ở Vương Thành, chết bên cạnh người mình yêu thương nhất, cái loại chấp nhất đó hết lần đến lần khác đều rất khó diễn. Tôi tin, cô có thể làm được. Cho nên đồng ý thử một lần không?"

....

Kim Trí Tú nhìn thẳng vào nàng.

Cho đến nhiều năm rất nhiều năm sau này, cô ta vẫn không thể quên hình ảnh ngày hôm đó.

Lần đầu tiên, có người dùng chân thành cùng tha thiết như vậy cổ vũ mình, cười nói sẽ tin tưởng mình.

Cũng là lần đầu tiên, có người giữa bóng tối vô tận, lại ấm áp mà kiên định....đưa tay ra trước mặt mình.

Đầu tháng năm, ở phi trường, gió đêm vẫn rất lạnh.

Kéo theo một vali hành lý tùy thân, một mình lặng lẽ rời khỏi phòng khách sân bay, Phác Thái Anh kéo vành nón xuống cực thấp, chui vào một chiếc taxi.

"Sư phụ, phiền đến Hương Cách Lý Lạp, cảm ơn."

Khung cảnh ngoài cửa sổ theo tốc độ xe chạy mà nhanh chóng biến hóa, ráng chiều còn ửng nắng đan xen vào nhau, chẳng biết đến tột cùng còn ẩn chưa biết bao nỗi mê hoặc không nói thành lời.

Phác Thái Anh hơi hé mắt, khóe môi mê người tựa hồ như đang phủ lên một ý cười chẳng rõ hàm xúc.

Ngày mười sáu tháng một.

Hôm nay là sinh nhật Kim Trân Ni.

Chụp xong ảnh quảng cáo, lập tức 'ngựa không ngừng vó' mà đi ngay chuyến bay gần nhất trong đêm, vì ———

Chỉ muốn nhìn thấy khoảng khắc Kim Trân Ni đứng ở cửa phòng, sẽ lộ ra vẻ kinh hỉ như thế nào.

A, hôm nay là ngày đặc biệt, cô tạm thời....không muốn nghiêm phạt Kim Trân Ni.

Không hơn đâu.

Chỉ lần này, mà thôi.

Cửa sổ sáng bóng phản chiếu đôi gò má gần như hoàn mỹ của Phác Thái Anh, trong màn đêm, dường như làm lu mờ đi tất cả quang cảnh xung quanh.

Phác Thái Anh lừa mình dối người dựa lưng vào ghế, trái tim trong lồng ngực lại đập loạn từng hồi.

Có lẽ vừa rồi trên máy bay uống quá nhiều cà phê chăng.

Vì Kim Trân Ni mạnh dạn muốn đổi người, nên tổ quay phim phải hoãn lại một tuần.

Nhà đầu tư cũng gọi đến cùng phó đạo diễn xác minh mọi chuyện rõ ràng, chỉ cần cuối cùng bộ phim có thể kết thúc hoàn mỹ.

Vô luận trong quá trình Kim Trân Ni muốn lăn qua lộn lại như thế nào, bọn họ vẫn đem hết toàn lực hợp tác.

Nhìn tia sáng huỳnh quang phát ra dưới ánh đèn, với danh tiếng này, thậm chí có thể ngang hàng đoạt luôn cái quyền 'nói một không hai'.

Khi tan cuộc đã gần 11 giờ đêm.

Kim Trân Ni bảo tài xế và trợ lý Trần về trước, nói muốn tự mình tản bộ và về khách sạn.

Gió đêm có chút lạnh, Kim Trân Ni quấn chặt áo măng tô, bước vào quán rượu ven đường.

Rượu trắng luôn hợp với xiên que nướng nhất, lần đầu tiên Kim Trân Ni nghĩ, thật sự đã lâu không có một sinh nhật vui vẻ và tự nhiên như thế này.

Đến khi nàng lảo đảo quay về khách sạn, cả người đều say mèm....

———————-

Shangri-La là một địa điểm hư cấu được miêu tả trong tiểu thuyết năm 1933, Lost Horizon (chân trời đã mất), của nhà văn Anh James Hilton. Trong tiểu thuyết này, "Shangri-La" là một thung lũng huyền thoại, dẫn đến từ một tu viện Lạt-ma giáo, nằm trong vùng phía tây cuối dãy núi Côn Lôn. Shangri-La đã trở nên đồng nghĩa với bất kỳ thiên đường hạ giới nào, đặc biệt với xã hội không tưởng Hymalaya huyền thoại – một vùng đất hạnh phúc vĩnh viễn, biệt lập với thế giới bên ngoài. Trong tiểu thuyết Lost Horizon, những người sinh sống ở Shangri-La gần như bất tử, sống lâu vượt quá tuổi thọ thông thường và chỉ có bề ngoài lão hóa rất chậm. Trong các văn bản Tây Tạng cổ, sự tồn tại của bảy địa danh như thế đã được đề cập với tên Nghe-Beyul Khimpalung. Một trong những địa danh như thế nằm ở đâu đó trong vùng Makalu-Barun.

Ở Trung Quốc ngày nay, năm 2001 huyện Trung Điện thuộc tỉnh Vân Nam đã được đổi tên là Shangri-La (香格里拉, pinyin: Xiānggélǐlā; phiên âm Hán Việt là Hương Cách Lý Lạp) để thu hút khách du lịch. Huyện lỵ Hương Cách Lý Lạp đồng thời là thủ phủ châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh.

Nguồn: Wiki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top