Chương 6
Nước vỗ lên mặt, lạnh lẽo thấm đến tận xương.
Đầu ngón tay Kim Trân Ni run rẩy, ngước mắt nhìn bản thân trong gương, nụ cười mơ hồ có chút gượng ép.
"Sinh nhật vui vẻ, Kim Trân Ni —-"
Dùng sức xoa khóe mắt, hít sâu một hơi, hình ảnh trong gương rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười ôn hòa lại kiên định.
Đến tận bây giờ vẫn không thể rời bỏ người nào đó, không thể sống có đạo lý.
Nhưng lần này, nàng sẽ không cho phép bản thân giẫm lên vết xe đổ lần nào nữa.
Máy bay từ từ đáp xuống trên đường băng, khoảnh khắc chạm đến mặt đất, Kim Trân Ni không khỏi cảm thấy choáng váng.
Trợ lý Trần Ninh cười nói với nàng: "Kim đạo diễn, chúng ta về khách sạn trước hay đến tổ phim trước?"
Kim Trân Ni dừng một chút, "Đến tổ phim trước đi, nếu đã là người đến giúp, thì không nên chậm trễ đâu."
Trần Ninh thoáng nhìn ra ngọn đèn vàng ngoài cửa sổ máy bay, muốn nói gì đó lại thôi, gật đầu: "Được, tôi biết rồi."
<<Sửu Ca>> là bộ phim Cố Minh, Cố đại đạo diễn dồn hết cả tâm huyết để làm, kế hoạch quay một năm tám tháng, dường như đem hết tâm huyết và hy vọng cả đời đặt vào bộ phim này.
Nhưng đến gần ngày kết thúc quay lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng, bị thương không chỉ có Cố đạo diễn mà còn có tiểu sư đệ cùng công ty với Phác Thái Anh đang trên đà nổi tiếng.
Kim Trân Ni nhận giúp đỡ lúc lâm nguy, nể tình ơn nghĩa Cố đạo diễn đối với mình ngày trước, không nói hai lời liền đồng ý.
Chuyện ngày bên ngoài đồn thổi đến mức sôi sục, người bên trong tổ phim đương nhiên cũng không tránh được bàng hoàng.
Nhưng khi Kim Trân Ni tay cầm kịch bản, dáng vẻ phong trần mệt mỏi xuất hiện ở tổ phim, hầu như tất cả mọi người đều kinh hãi.
Phó đạo diễn của <<Sửu Ca>> lặng lẽ chậc lưỡi, không thể không bội phục người Cố Minh nhờ cậy.
Thật sự là nhiệt huyết bừng cháy đến thơm ngát.
Nếu như nói có Kim Trân Ni tương trợ, thì kết quả hoàn mỹ thu về, hoàn toàn không phải nói chơi.
Diễn viên đóng thế giữa cơn mưa phóng khoáng múa bội kiếm trong tay, camera quay bóng lưng người kia tinh chuẩn chuyển động.
Kim Trân Ni híp mắt, nhìn chằm chằm rồi lặng lẽ lắc đầu.
"Cô ta không được."
Kim Trân Ni im lặng quan sát một lúc lâu, cuối cùng nói với phó đạo diễn như vậy.
"Hả?" Phó đạo diễn lau lau mồ hôi đang túa ra, vẻ mặt sợ hãi: "Dù gì thì phần hậu kì cũng sắp xong rồi, không thể quay cận mặt được."
Kim Trân Ni "Ừ" một tiếng, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại cảm giác được sự kiên định khó nói thành lời, "Đổi người đi, tôi kiến nghị."
Phó đạo diễn thở dài, lấy điện thoại di động bắt đầu lục tìm, một lúc vẫn không nghĩ ra nên tìm ai đến cứu viện.
Đang rầu rĩ, đột nhiên nghe Kim Trân Ni nhẹ nhàng hỏi một câu: "Người kia, da hơi ngâm đó...tên là gì?"
Phó đạo diễn theo ánh mắt Kim Trân Ni nhìn qua, giữa cơn mưa nhân tạo hạt lớn hạt nhỏ, gã chỉ thấy một "xác chết".
Từ mấy phút trước cameras đã không ghi hình nơi đó nữa, cho nên đám diễn viên quần chúng đều tự động rời khỏi vị trí quay, chỉ có duy nhất một "xác chết" đang cố gắng dùng hết toàn lực "chết" tại chỗ.
Đồ diễn trên người bị nước mưa thấm ướt, dính sát cơ thể hiện ra đường thắt lưng thon gọn tuyệt đẹp, thoáng nhìn vào thật sự có vài phần kinh diễm đến nỗi không thể diễn tả.
Phó đạo diễn há hốc mồm, khó tin hỏi lại: "Kim đạo diễn muốn dùng cô ta?....Ưm, tên Kim Trí Tú, ờ...phụ trách giúp dọn dẹp đạo cụ và mua cơm hộp cho tổ phim."
Ánh sáng màu lam nhạt từ màn hình chiếu vào gò má Kim Trân Ni, dường như đang có điều suy nghĩ, xinh đẹp đến mức làm kẻ khác không thể không động lòng.
Khóe miệng phó đạo diễn cứng nhắc cười, bổ sung thêm: "Ôi, tôi thấy cô gái này hình như vô cùng thích bộ dáng mệt nhọc, cho nên....thỉnh thoảng để cổ đóng vai quần chúng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top