Chương 40 (End)
Mấy tháng sau.
Gió thu chợt thổi.
Khi bộ phim <<Ngọc Toái Sơn Hà>> chính thức bấm máy.
Kim Trí Tú theo dòng người bước xuống xe lửa, mặc một chiếc áo khoác dài màu xám cũ nát đứng giữa đám người rộn ràng nhốn nháo, nâng mắt nhìn một mảng trời tối tăm mờ mịt, bỗng nhiên xuất thần.
Nữ diễn viên đứng trên sân ga lại vô cùng xinh đẹp.
Cô ấy đầu tiên là ngơ ngác rồi giật mình sửng sốt đôi chút, tiếp đến hốc mắt đỏ lên, dần nở nụ cười hạnh phúc,
"_______ Chị hai!"
Chị gái nhiều năm không gặp rốt cuộc cũng vượt qua biển người đồng ý đến nhờ vả mình.
Trong một giây đồng hồ nữ diễn viên này, cơ hồ muốn lập tức vội vàng chạy đến chỗ Kim Trí Tú.
Lại bị đám đông chen lấn, khiến cô ấy nhiều lần bị đẩy trở lại vào bên trong đám đông, tuy giữa biển người mênh mông nhưng cũng không ngăn được hai trái tim lâu ngày gặp lại, thuận lợi đến được với nhau....
"OK! Cut!" Kim Trân Ni hô: "Ánh mắt thích hợp, lần này qua! Toàn bộ nhân viên chuẩn bị, diễn cảnh tiếp theo!"
Trần trợ lý đứng ở một bên cùng nhân viên hóa trang nhỏ giọng trò chuyện.
Đều nhất trí cảm thấy____ cô nhóc Kim Trí Tú này, diễn xuất thật sự rất có sức bật.
Chẳng qua chỉ là một ánh mắt ngẩng đầu nhìn trời, lại thật sự có năng lực chất chứa một loại thương xót của người 'sinh ra vì quốc gia' trong đó.
Nét mặt này, tựa như trong vũng bùn tuyệt vọng lại dấy lên được ngọn lửa sinh sôi mãnh liệt, dường như có thể nhanh chóng mang đến hình ảnh chấn động lòng người tại đây.
...........
"Cut!" Kim Trân Ni nhíu mày: "NG! Diễn viên nữ trang điểm lại, nghỉ ngơi 5 phút sau diễn tiếp."
...........
"Cut!"...........
...........
"Cut!"...........
...........
"Cut____!" Kim Trân Ni vừa lòng nói: "Rất đẹp! Qua! Cảnh diễn buổi sáng đến đây ngừng được rồi, mọi người vất vả! Kết thúc công việc trở về nghỉ ngơi thật tốt, bảo dưỡng tinh thần, đêm nay chúng ta còn lại ba cảnh diễn đêm đặc biệt và vô cùng quan trọng!"
...........
"Ha, Kim đạo diễn nhà chúng ta vất vả quá."
Âm thanh quen thuộc đến tận xương tủy, đột nhiên vang lên bên tai, còn mang theo chút tươi cười vui vẻ.
Kim Trân Ni quay đầu, lại thấy Phác Thái Anh mang theo một túi lớn trà bánh 'Thủy thiên nhất sắc', khóe miệng cong cong đứng phía sau nàng.
Cô khoác chiếc áo ba-đờ-suy dài màu đen hiệu YSL, phối với áo sơ mi trắng thẳng thớm.
Phác đại ảnh hậu nhà nàng, tựa như vĩnh viễn đều đẹp gái hoàn mỹ, e rằng chỉ cần dựa vào vẻ mặt cũng có thể đoạt đi hô hấp của người khác.
"Thái Anh sao em lại tới đây?" Kim Trân Ni tươi cười trêu chọc, trong lòng lại vui vẻ nói không nên lời, "Không lẽ em chạy đến đây thể nghiệm cuộc sống, xếp hàng mua điểm tâm sáng?"
"Ha ha, vậy ra Kim đạo diễn không hoan nghênh ư?" Phác Thái Anh cười: "Em vội tới xem chị làm việc, sợ chị bận bịu vất vả."
Phác Thái Anh xuất hiện đối với cả đoàn làm phim mà nói, tuyệt đối không thể không chấn động.
Thứ nhất, mỗi lần tới cô đều mang cho mọi người thật nhiều đồ ăn, quả thực chính là mua chuộc lòng người rõ ràng!
"Đây là phần của chị, những thứ khác, đã nhờ trợ lý Trần chia cho mọi người." Phác Thái Anh cầm trong tay thứ gì đó, nhẹ nhàng nhét vào lòng Kim Trân Ni.
"Lại mua nhiều thế, em đang muốn mua chuộc mọi người ở đây ư?"
Kim Trân Ni cũng không mở cái gói to kia ra, trái lại đứng lên, nhìn về phía Phác Thái Anh,
"Cảnh diễn tiếp theo có lẽ còn phải chờ thêm bảy tám tiếng nữa, bằng không chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi!"
Dứt lời.
Đôi mắt đào hoa của Phác Thái Anh càng thêm cong lên, "OK thôi, cung kính không bằng tuân mệnh vậy."
Đã được ân chuẩn ra ngoài ăn cơm cùng nhau, không chỉ có đồ ăn ngon chờ phía trước mà còn được đích thân Kim đại đạo diễn lái xe đưa đi.
Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ tập trung lái xe của Kim Trân Ni, chẳng hiểu sao ngực ngưa ngứa.
Tuy rằng đã nhìn qua vô số lần, nhưng vẫn cứ muốn nhìn thêm mãi.
Sao lại có thể đẹp như thế chứ?
Dáng vẻ chuyển tay lái đẹp mắt,
Dáng vẻ liếc lên xem kính chiếu hậu cũng đẹp mắt,
Thậm chí ngay cả lúc đợi đèn đỏ, ngẫu nhiên nhìn về phía cô cười, đều con mẹ nó cực kì đẹp!
Bản thân quả thật đã say không hề nhẹ.
"Đang nghĩ gì?" Phác Thái Anh quay đầu nhìn nàng.
"À, đang nghĩ về em."
"Ừm....." Vẻ mặt Phác Thái Anh cố gắng bình tĩnh nhưng khóe miệng lại nhếch đến tận mang tai.
"Phải rồi Trân Ni, vừa nãy em nghe rất nhiều người khen Kim Trí Tú, mọi người nói chị có 'hỏa nhãn kim tinh'*." (kiểu mắt nhìn người tài)
Phác Thái Anh cố ý bắt chước giọng điệu phó đạo diễn, đè thấp giọng học theo cách nói của phó đạo diễn,
"E hèm....., Kim đạo diễn tuy rằng tuổi đời còn trẻ nhưng thật sự có con mắt tinh tường, nhìn trúng cô bé Kim Trí Tú này, thật sự không tồi, thật sự quá ok đi! Chật chật, ngay cả thần thái cùng kỹ năng diễn xuất cũng đều mang hơi hướng khác biệt, chậc chậc!"
"Ha ha!" Kim Trân Ni thật sự chịu không thấu cô, nhịn chẳng đành mà cười thành tiếng.
"Trí Tú nhập vai tương đối dễ dàng, nên khi diễn có thể nắm được tâm tình người xem, quả thật rất có tiềm lực. Nhưng cái tôi chờ mong nhất, chính là cảnh diễn cuối cùng."
Phác Thái Anh nghĩ nghĩ rồi hỏi..."Vai diễn kia, tôi nhớ....đến cuối cùng chẳng phải hi sinh cho tổ quốc ư?"
"Ừm, đúng vậy." Kim Trân Ni nhớ lại nói: "Kết thúc là lái một chiếc xe tải quân dụng chở đầy thuốc nổ, tông thẳng vào điểm đóng quân của Nhật Bản....ừm, nếu như diễn tốt, nay năm cô ấy có thể tham gia đề cử cho giải diễn viên mới xuất sắc nhất, một giải thưởng vô cùng lớn đó."
"Này, sao tin tưởng cô ta đến thế, giống như nắm chắc phần thắng trong tay rồi? Quả nhiên là có cảm tình mà."
Phác Thái Anh đột nhiên quay đầu, liếc Kim Trân Ni một cái, làm bộ ghen tuông, "Giỏi giang như vậy, còn hơn cả em chứ gì?"
Kim Trân Ni nhất thời nhoẻn miệng cười nhìn cô, khóe mắt cong cong tựa trăng non.
Thừa dịp lúc chờ đèn đỏ, rốt cuộc không kiềm chế được, nhẹ nắm lấy tay Phác Thái Anh, nghiêng người thơm lên má cô.
Tiếp đó, còn đặc biệt nghiêm túc trả lời cô, "__________Sẽ cho em câu trả lời."
Không cần lo lắng, cũng không cần phân tranh với bất cứ ai Phác Thái Anh à.
Vì em, vĩnh viễn là nữ chính hoàn hảo nhất trong lòng Kim Trân Ni.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top