Chương 4

Cửa điện tử bỗng nhiên truyền đến tiếng ấn mật mã, sau đó, là tiếng đóng cửa nặng nề.

Phác Thái Anh đổi dép, theo hướng ánh sáng bước vào phòng ngủ.

Nhìn thấy Kim Trân Ni một mình ngơ ngác đứng trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc áo T-shirt bằng vải bông màu hồng nhạt cực lớn, có thể thấy được nửa thân dưới chỉ miễn cưỡng mặc một lớp quần lót, đi chân trần.

"Sao không vào nhà?" Phác Thái Anh cau mày, nhìn sắc mặt nhợt nhạt không gì sánh được của Kim Trân Ni, lòng không khỏi có chút buồn bực.

"Ừ, khát...." Kim Trân Ni nhìn ánh mắt chán ghét không gì sánh được của Phác Thái Anh, đáy lòng đắng chát lại hoang vu mà cười, "Ra uống ly nước."

Phác Thái Anh hờ hững giương mắt, cởi áo khoác tây trang hơi ướt thuận tiện vắt lên cánh tay, bước về phía trước, dùng sức nắm chặt cổ tay Kim Trân Ni:

"Đi, theo tôi lên lầu!"

Mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa xộc thẳng vào khoang mũi Kim Trân Ni, dường như đủ để phá nát trái tim lạnh lẽo này.

Kim Trân Ni âm thầm mím chặt môi, răng nanh vô ý cắn vào bên khóe môi, thần tình cứng nhắc....Tránh khỏi tay Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đầu tiên là ngạc nhiên rồi đến sững sờ, tiện tay nắm lấy cằm Kim Trân Ni, buộc nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, biểu tình lạnh như băng vụn.

"Chị sao vậy? Định giở trò gì nữa đây?!" Đè nén ngữ điệu, rõ ràng có thể thấy được cô đang nhịn lửa giận xuống.

"Không có." Kim Trân Ni rũ mắt cười, không muốn tranh cãi trong lúc Phác Thái Anh say, "Tôi...đi làm cho em tách trà giải rượu nhé? Muốn uống không?"

Phác Thái Anh nhíu mày, từ góc độ này nhìn sang, vừa vặn có thể trong thấy hàng mi dài, nhẹ nhàng buông xuống.

Sự dịu dàng chợt lóe lên làm lòng cô phát hoảng, mỗi một cái chớp mắt của nàng đều giống như quét một đường trên ngực Phác Thái Anh.

Ghê tởm, yêu tinh này, hết lần này đến lần khác cứ thích quyến rũ người?

Rõ ràng đã ngủ với nhau bao nhiêu hồi, vẫn chẳng biết xấu hổ mà trưng ra bộ dáng thanh thuần vô hại này, không ngừng câu dẫn mình...

Trong nháy mắt cổ họng truyền đến cảm giác ngứa ngáy kì lạ, men say ăn mòn ý chí, cúi xuống bế lấy Kim Trân Ni, hung hăng áp nàng lên mặt bàn gỗ lim trong phòng bếp.

Ánh mắt Phác Thái Anh lúc này cháy bỏng dường như có chút không bình thường, sắc mặt Kim Trân Ni trắng bệch, dùng cả tay lẫn chân muốn đẩy người kia ra: "Tránh ra, buông ra đi! Phác Thái Anh, em say rồi!"

"Hừ, bớt mẹ nó giả vờ đức hạnh đi, chẳng phải chị thích tôi lắm sao? Hả? Nếu không phải thì trước đây cần gì bất chấp thủ đoạn giữ tôi bên cạnh chị vậy?"

Vừa nói, quần lót đã bị Phác Thái Anh xé rách, cơn lạnh mạnh mẽ ập tới.

Lòng Kim Trân Ni nhất thời không thể nói rõ là bi thương hay lạnh lẽo, thậm chí ngay cả âm thanh rên rỉ nỉ non đều trở nên trống rỗng vô hồn.

"Đừng....đừng như vậy Phác Thái Anh...tôi lạnh....tôi lạnh ———"

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Kim Trân Ni, trái tim Phác Thái Anh cư nhiên cũng co rút mà nhói lên một chút.

Vì sao?

Vì sao mặc dù bản thân luôn tìm những cách tàn nhẫn nhất để trả thù Kim Trân Ni, nhưng trái tim vẫn cứ mãi không được dễ chịu dù chỉ là một chút?

Vì sao, rõ ràng đã nói nhất định phải đem tất cả nhục nhã đến trên người Kim Trân Ni, nhưng lại hết lần này đến lần khác không thấy được bộ dáng nàng cố nén đau thương, không thấy được bộ dáng gạt đi nước mắt của nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top