Chương 39

Hôm sau.

Chạng vạng.

Kim Trí Tú theo lời hẹn với Kim Trân Ni mà chạy mô tô tới quán ăn gia đình với thiết kế cổ xưa, vừa tao nhã lại pha thêm chút bí ẩn mập mờ.

Trong viện có tiếng nước chảy trên thân trúc róc rách không ngừng, tràn ngập hương vị cổ kính của Giang Nam.

Kim Trí Tú siết chặt nắm tay chần chờ hồi lâu, cuối cùng dùng sức nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, liền đẩy cửa phòng ghế lô ra, cười rồi bước vào.

"Chị Trân Ni, em không tới trễ chứ?"

Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn thấy cô, không khỏi nở nụ cười, tay vẫy vẫy về phía Kim Trí Tú,

"Trí Tú, mau tới đây ngồi! Là tôi tới sớm, em không đến trễ."

Kim Trí Tú vô tình mím chặt môi, ngồi xuống đối diện Kim Trân Ni, thanh âm ra vẻ bình tĩnh nói:

"Chị Trân Ni, chị thích đồ ăn ở đây sao? Sau này chúng ta có thể thường xuyên tới đây ăn? Nơi đây, phong cảnh cũng thật đẹp."

"Ha ha, ông chủ nhà hàng này là bạn tôi." Kim Trân Ni cười, thay Kim Trí Tú rót một ly trà, đưa đến trước mặt cô, "Cũng không chỉ có phong cảnh đẹp, em nếm thử chút đồ ăn nơi đây rồi sẽ biết, đặc sắc không giống món bình thường."

Kim Trí Tú gật đầu cười, vừa muốn mở miệng, ánh mắt bất giác không kịp chống đỡ dừng trên tay Kim Trân Ni.

Cư nhiên....... đeo nhẫn.

Trước đây cô, chưa từng nhìn thấy.

Kim Trân Ni vẫn chưa phát hiện được sự mất mát của Kim Trí Tú, mà quay đầu, thành thục gọi thức ăn với phục vụ.

Lòng Kim Trí Tú khó nhịn được sự chua xót đắng chát.

"Trí Tú, tôi gọi đã năm món rồi, em xem thực đơn xem còn muốn ăn gì nữa, giúp cậu gọi thêm vài món."

"....... Gọi cải trắng muối đi." Kim Trí Tú tùy tiện chỉ một món chay trên thực đơn, tận lực cố làm cho giọng nói của mình có vẻ thoải mái tự nhiên một chút: "Sáu món như vậy là được rồi, nhiều hơn nữa hai người ăn không hết."

Kim Trân Ni xoa xoa đầu mày, nhẹ giọng cười: "Em, đứa nhóc này cũng thật dễ nuôi, cố tình chọn cải trắng."

Dứt lời, đưa thực đơn cho phục vụ, lại gọi thêm hai phần hải sản nữa.

...........

Quán ăn gia đình này quả thật làm đồ ăn rất đặc sắc, tươi sống, không ngán, nếu đổi lại bình thường, Kim Trí Tú nhất định tay gấp không ngừng.

Thế nhưng hôm nay cô tâm sự ngổn ngang, ăn vài đũa cơm lại cơ hồ cảm thấy nhạt như nước cốc.

Kim Trân Ni bất đắc dĩ thở dài, Kim Trí Tú đối với nàng rõ ràng tốt như vậy, nhưng nàng phải cứ giả vờ ngốc nghếch không nhận ra,

"Trí Tú____"

Kim Trân Ni mở ra một cái hộp đưa tới trước mặt Kim Trí Tú, "Vòng tay Fearless này là tôi dùng tiền lương đầu tiên để mua, đeo cũng được ba năm rồi, đối với tôi nó có ý nghĩa rất đặc biệt, chính là hôm nay tôi muốn tặng nó cho em."

Kim Trí Tú theo bản năng ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn lại ánh mắt của Kim Trân Ni.

"Tôi tìm người đánh bóng lại rồi, bây giờ nó giống như đồ mới vậy."

Kim Trân Ni nhìn lại quá khứ, vô cùng chân thành nói:

"Vật này tôi tặng em, là hy vọng tương lai của em rực rỡ, vận may không ngừng. Mặc kệ bên trong giới giải trí có nhiều hỗn loạn phức tạp, vẫn có thể thủy chung duy trì được trái tim như thuở ban đầu, không chút nào sợ hãi."

Môi Kim Trí Tú nhẹ nhàng giật giật, giọng nói khàn khàn:

"Ưm, này nghe có vẻ.......giống như lời an ủi....chị Trân Ni, nên đây là đáp án cuối cùng chị dành cho em?"

...........

"Phải." Kim Trân Ni theo bản năng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, cuối cùng thẳng thắng đáp lại,

"Trí Tú, phụ đi tấm lòng chân thành chờ đợi cùng yêu thích của em như vậy, chị Trân Ni của em...... đại khái là một tên khốn!

Nhưng trái tim tôi, từ ba năm trước đã bám chặt trên người của Phác Thái Anh rồi.

........... Thật sự, cho dù có uống canh Mạnh Bà, tôi cũng không thể quên được người ấy.

Thế cho nên hai người chúng ta, đời này vĩnh viễn không duyên không phận........... không thể trở thành người yêu.

Nhưng nếu em không chê, sau này có thể gọi tôi một tiếng 'chị', chúng ta kết thành người thân_____

Làm người thân thân nhất thân nhất trên thế giới này.

Em...... có thể đồng ý không?"

Kim Trí Tú nghe được, lòng như muốn chảy máu, rồi lại có chút không đành lòng mà nhìn Kim Trân Ni phải vì mình mà trở nên khó xử.

Nghĩ đến việc...........

Trước đây, một tháng kiếm được ngàn tám trăm đồng, ở thành phố lớn tấc đất tấc vàng này, đôi khi ăn bánh bao còn phải tiết kiệm

Nghĩ đến việc...........

Cô trước đây cơ hồ còn không có lòng tham, lại càng không dám có yêu cầu quá xa xỉ.

Nhưng sau khi gặp được Kim Trân Ni, cô vậy mà...........

Vậy mà bắt đầu trở nên muốn tham luyến.

Thế nhưng, so với việc cô thủy chung cuồng dại khát vọng trong im lặng....

Kim Trí Tú càng thêm hy vọng, người mà cô yêu chân thành có thể có được hạnh phúc.

Kim Trân Ni là ánh sáng của cô, là ánh dương mà cô vĩnh viễn chôn giấu nơi đáy lòng.

Chỉ cần ánh sáng long lanh ấy có thể chiếu được đến nơi tình yêu sâu thẳm của cô, nhưng cô làm sao dám nói vậy, thật ra bản thân Kim Trí Tú đã đau như thể ruột gan đứt thành từng khúc, máu chảy đầm đìa!

Sau hàng ngàn cánh buồm trôi qua, lại chỉ có thể thu lại được nụ cười cuối cùng của người kia, chỉ sợ........... vĩnh viễn chỉ có thể làm một nữ diễn viên thôi.

Mà cô, lại không có năng lực xoay chuyển trời đất, vì thế giờ phút này chỉ có thể....chỉ có thể cố sức phối hợp diễn cho tốt vai diễn của mình.

Nếu không thể ôm thái dương, vậy thì cứ đứng ở nơi xa nhất, yên lặng nhìn.

Nhìn người mà cô yêu nhất, có thể từ nay về sau đều tươi cười sáng lạn.

Từ nay về sau có thể, vô cùng hạnh phúc.......

Sau khi mang theo toàn bộ trái tim đau đớn, cuối cùng Kim Trí Tú quyết tâm đưa ra kết luận.

Nâng ly lên, cùng Kim Trân Ni chạm ly, khàn giọng gọi một tiếng: "Chị hai__."

Hy vọng như trăm hoa rực rỡ, vĩnh viễn chỉ vì nàng mà nở.

Nguyện cầu cho tuyết hóa gió xuân, vạn sự  đều như nàng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top