Chương 37

Trở lại phòng ngủ, Kim Trân Ni say đắm mê hoặc mở to mắt chui vào lòng Phác Thái Anh, chẳng nỡ ngủ chút nào, hạnh phúc đến tim cũng mềm ra.

Kề sát phía sau nàng, là người mà nàng từng tha thiết mong muốn........

Nàng nhịn không được xoay người lại, đối diện cùng Phác Thái Anh chúc một tiếng ngủ ngon.

Nhưng Phác Thái Anh lại vô cùng xấu xe khi nhẹ lướt tay qua tấm lưng trần nhạy cảm của nàng, mang theo chút nồng nhiệt cháy bỏng mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Thân thể Kim Trân Ni nhất thời run rẩy, tuy rằng mặt đỏ tai nóng, nói chẳng nên lời nhưng vẫn không muốn đẩy người kia ra.

Bất quá nàng đã quên, có một câu gọi là 'có một tấc lại muốn tiến thêm một thước."

Tay Phác Thái Anh cuối cùng lại hạ xuống phần eo của nàng, đặc biệt đê tiện mà đùa giỡn trên chỗ mẫn cảm nhất.

"A......"

Kim Trân Ni thật sự chịu không nổi loại trêu chọc này, khó tránh khỏi khàn giọng kịch liệt thở dốc, "...... Thái Anh, đừng, đừng tới nữa....."

"He he...."

Phác Thái Anh hôn nhẹ lên sau tai của nàng, thanh âm gợi cảm ồ ồ thở gấp, nhẫn nại nói:

" 'Bảo bối nhỏ' à, thật sự không nỡ mà, chọc chị chỉ vì sợ chị ngủ quên mất thôi."

Kim Trân Ni lập tức ngừng thở: "........."

Phác Thái Anh tiếp tục ở sau tai nàng thổi khí, nói:

"Trân Ni, tôi còn một câu nói vô cùng quan trọng vẫn chưa nói với chị, bây giờ chị...... Có muốn nghe không?"

"........" Kim Trân Ni nghe thế, lại ngồi dậy, nhìn về phía Phác Thái Anh.

Đôi mắt đen láy ôn nhuận, tựa hồ cực lực che dấu gì đó, "Em muốn nói gì?"

Ngực Kim Trân Ni đập loạn thình thịch, đột nhiên ngay cả hô hấp cũng chẳng có.

____ giống như vừa chờ mong vừa lo lắng khi nghe Phác Thái Anh mở miệng.

Nhưng Phác Thái Anh không tính buông tha cho nàng, tựa như tra tấn người khác mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ vuốt trong lòng bàn tay Kim Trân Ni.

Viết gì lên đó.

..........

Sau khi viết xong, liền lặp lại lần nữa, rồi tiếp đến cực kì động tình hôn lên sau tai Kim Trân Ni.

Cuối cùng, vẫn là tình cảm khó nhịn, ghé vào tay nàng, rành mạch nói ra câu nói kia—–

Ba chữ.

Rung động đến tâm can.

Thật rõ ràng.

Cô vừa dứt lời, Kim Trân Ni vùi đầu vào gối.

Không thể tìm lại được chút dũng khí nào....

Một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Phác Thái Anh.

..........

Phác Thái Anh quả thực muốn yêu đến chết phản ứng này của Kim Trân Ni đối với cô. Giống như con chuột nhỏ đáng thương rơi vào trong hủ gạo.

Vừa ngoan ngoãn lại thoáng lo sợ.

Vì thế không khỏi bật cười, mạnh mẽ kéo nàng từ ổ chăn ra.

Nắm chặt tay nàng, đưa ngón tay trắng nõn thon dài lên môi, khẽ hôn.

Kim Trân Ni chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô đắng.

Cuối cùng..........

Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phác Thái Anh, rút chiếc nhẫn có khắc tên nàng từ bên trong chiếc hộp ra.

Chậm rãi đeo vào ngón áp út bên tay trái..

Thật giống như, giống như là....

Từ nay về sau ở bên cạnh cô cả đời.

Kim Trân Ni nâng mắt nhìn lên nét mặt vô cùng nghiêm túc của Phác Thái Anh, cuối cùng trong lòng ầm ầm chấn động, khàn giọng nói,

"Thái Anh...."

"Ừ, em ở đây."

Phác Thái Anh cong khóe miệng lên, một lần nữa nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Trân Ni, hôn lên chiếc nhẫn màu bạc kia.

"Trân Ni, biết không, đeo lên rồi, chị sau này.... chỉ có thể là của em!"

Kim Trân Ni nhất thời ngước mắt lên nhìn cô.

Thậm chí hoài nghi rằng, cái hôn vừa rồi kia, như đã trực tiếp thông qua mạch máu, mạnh mẽ xâm nhập vào trái tim đang khép chặt cửa của mình.

"Ừ."

" Ây, bảo bối nhỏ, chị thật ngoan quá!"

Phác Thái Anh vui vẻ đến nỗi từ khóe mắt đến đuôi mày đầu là ý cười, nhịn không được tiến tới cắn lên chóp mũi nàng.

..........

"Bất quá, Kim Trí Tú kia rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ? Chị sẽ nhanh chia tay với cô ta đúng chứ?"

Một giây này giống như Phác đại ảnh hậu bỗng dưng nhớ đến nỗi nghẹn trong lòng.

"..........Ừm."

"Thật chứ____?"

Phác Thái Anh nhíu mi tâm lại.

"Nhưng da mặt chị so với da con nít còn mỏng hơn đó Trân Ni, đến lúc chị bỗng nhiên thấy ngại rồi không đành lòng, có phải chị sẽ....?"

"Phụt!"

Kim Trân Ni nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt vô cùng khẩn trương của Phác Thái Anh, bộ dạng đáng thương lại thêm chút liều mạng lo lắng cái gọi là 'tình địch' kia, rốt cuộc nhịn không được, nhẹ giọng bật cười.

"____ Phác Thái Anh, em thật đúng là tên ngốc."

Làm sao có người khác chứ..........?

Em tên ngốc này.

Kim Trân Ni là của em.

Đến tận bây giờ vẫn thủy chung là của em.

Đều chỉ là của một mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top