Chương 36 (H)
"Ưm....."
Phía sau bị tiến nhập đối với Kim Trân Ni mà nói, e là cũng chỉ là một loại phương thức Phác Thái Anh tùy ý phát tiết trên người mình mà thôi.
Nhưng khi nàng bị chặt chẽ chế trụ thắt lưng, kiềm ở bên mép bồn tắm lớn_____
Chìm vào cái gọi là 'hồng tửu dục', đồng thời bị những ngón tay cứng rắn thon dài mà cường thế xâm nhập vào nơi sâu nhất trong thân thể, khoái cảm chết người cũng cảm giác hổ thẹn cực đồ này, cũng tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời.
"..............!" Kim Trân Ni bị khi dễ thật sự sắp chịu không được, cuối cùng cũng chỉ có thể dồn dập khẽ kêu thành tiếng: "A! Chậm, chậm một chút, Thái Anh, chậm một chút....."
"Kim Trân Ni."
Phác Thái Anh nắm lấy tay Kim Trân Ni đặt trên bồn tắm lớn, mười ngón tay ôn nhu bao phủ, nhưng phía dưới tần suất xâm nhập hoàn toàn trái ngược mà càng thêm hung mãnh bá đạo.
"Ưm..... a.... a...... chậm một chút......."
"Trân Ni."
"Ưm....."
Người trong lòng...... cô thật sự rất thích, thích đến mức...... cô khiến cho linh hồn nhỏ bé của mình suýt chút nữa không nghe lời mà vụt bay đi mất.
Cô không thể hiểu nổi, bản thân như thế nào lại ngốc nghếch mà bỏ lỡ ba năm, làm hiện tại cô chỉ có thể phóng túng chính mình, điên cuồng chiếm lấy.
Một lần lại một lần.
Dường như không biết tiết chế.
Tại điểm yếu của đối phương, cô cứ liên tục đoạt lấy, liên tục lặp lại, không ngừng động tác cũng chẳng thể dừng lại.
"Trân Ni, chị đừng rời khỏi tôi!"
"Ưm.........."
..........
Cả người Kim Trân Ni phát run, xấu hổ đến hai tai ửng đỏ.
Nước thật nóng, mà ngón tay của Phác Thái Anh...... cũng thật ấm.
Thân thể không ngừng tiến lui, va chạm vào vách đá lạnh lẽo trên thành bồn tắm.
Cảm giác vừa nóng vừa lạnh này, thoáng chốc muốn quét sạch thần trí Kim Trân Ni.
Nàng dường như không đè nén được niềm khát vọng và xao động của bản thân, vì thế chỉ có thể khó khăn xoay người ra sau...Cố gắng muốn hôn môi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh bất giác thấp giọng cười_______
Một bên cúi xuống, cực độ phối hợp mà hôn môi Kim Trân Ni, một bên ôm sát nàng, giọng nói gợi cảm nhẹ nhàng lướt qua tai nàng khiến tim đập nhanh hơn, khàn khàn nói:
"Quả tim nhỏ, đêm nay sao chị lại ngoan như vậy? Quả thực...sắp lấy mạng tôi rồi...."
Dứt lời.
Tim Kim Trân Ni đột nhiên nhảy mạnh lên, nháy mắt mặt đỏ đến muốn chảy máu.
Nàng không biết phải nên trả lời như thế nào, vì thế chỉ có thể vô cùng chật vật mà đổi sang chủ đề khác.
"..... Ưm, xin lỗi, lúc trước cắn rách môi em. Em gần đây..... lịch quay nhiều không?"
"Nhiều chứ." Mặt Phác Thái Anh cười tươi như hoa.
Cô thừa dịp Kim Trân Ni đang thất thần tự trách, lùi người về phía sau, nhẹ nhàng rút tay khỏi nơi hai người đang kết hợp chặt chẽ.
Lại thay đổi tư thế, dựa lưng mình lên vách bồn tắm lớn, tư thế Kim Trân Ni quỳ úp sấp ở phía trước, giờ đổi thành ngồi đối mặt trên người cô.
______
"Cho nên, Kim đạo diễn muốn giúp tôi khử trùng miệng vết thương chăng?"
Phác Thái Anh ngoài miệng tuy là trêu đùa, nhưng động tác dưới tay vẫn thủy chung không dừng.
Hai tay cô đỡ lấy thắt lưng run rẩy trơn nhẵn của Kim Trân Ni, thong thả tiến vào chỗ mềm mại ngọt ngào tiêu hồn kia, một lần nữa nhẫn nại đút sâu tay vào.
Kim Trân Ni gục đầu xuống cắn chặt môi, đỏ mặt, vô cùng khẩn trương mà kịch liệt thở hổn hển.
Cuối cùng quyết định buông bỏ tất cả chống cự, tùy ý để Phác Thái Anh dùng lực tựa vào thắt lưng mình, điên cuồng tiến nhập vào cơ thể mình.
Thế nhưng, bộ dáng Kim Trân Ni với nét động tình mê người kia, Phác Thái Anh nhìn quả thực nóng đến sắp điên lên.
Vì thế chỉ có thể ôm chặt nàng, cắn răng kìm nén, liên tục cố gắng tiến vào thăm dò.
.......Khoái cảm cuồn cuộn không ngừng, ăn mòn đi lý trí.......
"Bảo bối nhỏ," Phác Thái Anh bỗng dưng tiến đến bên tai nàng, giọng khàn khàn: "Chị thả lỏng chút đi, đừng ép chặt như vậy. Ha, còn sớm mà...chị trước tiên cứ thả lỏng."
Vẻ mặt Kim Trân Ni mờ mịt, thình lình nghe thấy lời trêu ghẹo của Phác Thái Anh, ngay lập tức mặt đỏ đến muốn xung huyết.
"Không.... tôi, tôi không......"
"Phốc, " Phác Thái Anh nhịn không được vẻ mặt cười đến đắc ý, thấp giọng dụ dỗ: "Không đùa chị đâu 'quả tim nhỏ', miệng vết thương đau, chị cẩn thận khử trùng miệng vết thương cho tôi đi, ha?"
"..........."
Kim Trân Ni im lặng không trả lời, đổi lấy dưới thân càng thêm kịch liệt.
..........
"Được."
Kim Trân Ni không khỏi bất đắc dĩ mà liếm liếm môi, hai tay ôm lấy mặt Phác Thái Anh, cúi đầu qua, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị mình cắn trước đó của Phác Thái Anh.
Vừa định ngẩng đầu, lại bị Phác Thái Anh nắm gáy kéo xuống, một lần nữa ngậm chặt lấy môi nàng.
Kim Trân Ni đã từng vô số lần khát vọng đến khi có thể làm được chuyện này, cùng Phác Thái Anh vụng trộm hôn nhau.
Nhưng đều bị Phác Thái Anh cự tuyệt.
Mà giờ đây, Phác Thái Anh một lần lại một lần chủ động hôn nàng, điều này làm cho nàng thật sự có hơi mờ mịt, không xác định rõ phương hướng.
"Trân Ni, môi chị thật mềm, tôi thật sự muốn ăn sạch chị." Phác Thái Anh châm ngòi, tiếp tục khi dễ nàng.
"Được."
Vẻ mặt Kim Trân Ni lờ mờ dưới ánh sáng, suýt chút nữa đã làm Phác Thái Anh chết vì mê muội, động tác dưới thân cũng chậm rãi thả lỏng, trong sáng suýt chút nữa trực tiếp làm Phác Thái Anh mê chết, không khỏi thả chậm động tác dưới tay, nhướng mi nhìn nàng cười.
"Trân Ni, đến tột cùng thì chị làm sao vậy? Thế nào mà tôi hỏi gì chị cũng đều nói được?" "Ưm. Đêm nay......mặc kệ em nói cái gì, cũng đều được." Hô hấp Kim Trân Ni sớm đã rối loạn, thời điểm nói xong những lời này, ngón tay cùng hai tai cũng muốn nóng lên.
Phác Thái Anh nhắm chặt mắt, giọng nói khàn khàn lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm.
"Nếu tôi nói, muốn trực tiếp X ở bên trong chị, cũng.... được?"
_____
"Ưm..... được."
_____
Kim Trân Ni thật sự không muốn tiếp tục nghe Phác Thái Anh nói hưu nói vượn nữa.
Vì thế chỉ có thể lén lút ở trong nước nâng thắt lưng lên, lại giống như tự chui đầu vào lưới........
Buộc bản thân chủ động hạ mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top