Chương 34

Kim Trân Ni vô tri vô giác ngồi ngẩn người bên cửa sổ sát đất, nhìn mưa đang rơi ngoài cửa sổ mà lòng thêm nôn nóng.

Ipad nơi góc phòng đột nhiên sáng lên, báo hiệu thông báo mới. Trong căn phòng tối đen, lại lóe lên chút ánh sáng ảm đạm, chưa đến vài giây thì tự động tắt đi.

Kim Trân Ni duỗi tay vươn tới, màn hình lại sáng lên lần nữa. Hình nền chưa từng thay đổi, vẫn là khuôn mặt tươi cười vô cùng xinh đẹp của Phác Thái Anh.

Thật đẹp mắt.

Tim Kim Trân Ni nhất thời như xoắn lại, nhịn không được tùy tiện mở vào một thư mục. Bên trong có một video.

Là khoảnh khắc Phác Thái Anh đang diễn một cảnh trong quán bar, vừa chơi guitar vừa hát, bị nàng tư lợi mà ghi hình lại.

Kim Trân Ni mím môi lại, đầu ngón tay lại đi trước ý thức, chạm mở video lên.

Khúc nhạc dạo vang lên, chất giọng trầm thấp dễ nghe xuyên thẳng vào tai nàng.

Không còn đường lui nữa.

"......Từng cùng em có cuộc hẹn đẹp đẽ nhất..."

".....Từng cùng em trải qua chút mưa gió ưu sầu..."

".....Từng cùng em hòa vào men say cuối cùng...."

".....Tôi bỗng nhiên phát hiện, không phút giây nào ngừng nhớ em...."

Tuy bài hát xưa cũ, nhưng vẫn được Phác Thái Anh phối lại nghe rất khá.

Hơn nữa ánh đèn nhạt chiếu lên người Phác Thái Anh, mà cô lại nâng mắt nhìn về phía máy quay, vô cùng thâm tình, mỉm cười nhẹ nhàng ———–

Thế giới như theo đó mà yên lặng.

"......Sâu trong đôi mắt chứa chút hờn giận..."

".......Như trách tôi mãi mãi không cảm nhận được sự dịu dàng nơi em...."

"....Đừng để đôi ta phải chia tay...."

".....Lưu lại mình tôi đau đớn không nguôi..." 

Kim Trân Ni cảm giác bản thân sắp sa vào đáy tiếng, hô hấp cũng trở nên khó khăn theo từng nốt nhạc ———

Như mạnh mẽ khóe sâu vào lỗ hổng trong tim nàng.

".....Nhưng em không mang theo tất cả mộng đẹp...."

".....Buông tay em, em chưa hiểu tình tôi...."

"....Chỉ xin em đừng quên đi kỉ niệm xưa tình cũ..."

"....Tôi nguyện cả đời lặng lẽ rơi lệ theo sau em...."

"....Em là đại dương mênh mông trong lòng tôi..."

".....Đời này kiếp này chỉ có em...."

Mưa rơi càng lúc càng lớn.

Kim Trân Ni yên lặng nằm trên sô pha, như người mất hồn mà một lần lại một lần mở video lên xem.

Xem đến khi tầm mắt hoàn toàn mông lung mơ hồ.

Kim Trân Ni chật vật lau mặt, toan ngồi dậy, không nghĩ đến vừa động một cái thì có thứ gì đó trong túi quần rơi ra.

Dưới ngọn đèn có chút mờ tối nhìn xuống.

Kim Trân Ni giật mình, mắt nhìn một cái hộp nhỏ tinh xảo được làm bằng gỗ theo quán tính mà lăn đến phía tấm rèm bên cửa sổ sát đất mới dừng lại.

Kỳ lạ.

Trong túi rõ rằng chẳng có gì cả.

Trừ phi____

Phác Thái Anh....?

Kim Trân Ni theo bản năng tưởng tượng xem thứ đó là thứ gì rồi vạn lần không thể tin nổi.

Đèn thủy tinh trong phòng khách rốt cuộc cũng được bật sáng lên.

Nháy mắt ánh sáng chiếu rõ gian phòng, sáng như ban ngày.

Kim Trân Ni đi qua, ngồi xổm người xuống, run rẩy cầm lấy chiếc hộp gỗ ngăn ngắn tinh xảo trong lòng bàn tay.

Phác Thái Anh............

Phác Thái Anh............

Nhẹ nhàng mở hộp, dường như Kim Trân Ni đến sau cùng vẫn tìm không thấy cảm giác chân thật.

Đầu ngón tay nhẹ lướt qua chiếc nhẫn màu bạc, thoạt nhìn thật giống như họ là đôi tình nhân chân chính, thật sự yêu nhau, cảm giác lạnh lẽo từ bên mặt kim loại truyền vào cơ thể như dòng điện cao áp.

Nước mắt vẫn chưa kịp thu lại, sức lực toàn thân như bị rút cảm, ngã ngồi trên mặt đất.

Cũng không phải vì ánh sáng trong phòng quá chói mắt mà bởi vì dòng chữ khắc bên trong chiếc nhẫn————-

"To Nini, my love."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top