Chương 32
Phác Thái Anh siết chặt lòng bàn tay, ngực đau đến nổi cô chỉ có thể thở gấp, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra hẳn một búng máu.
Cô nắm lấy đôi bàn đang vuốt ve sau cổ mình, run rẩy áp chặt lên vị trí trái tim, chua xót cười,
"Nơi này, đau lắm...Trân Ni à."
"Cho nên trước kia có phải ...cũng khiến chị đau đến vậy chăng?"
"...." Trong một thoáng Kim Trân Ni chỉ cảm thấy hốc mắt ẩm ướt, môi khẽ run nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào.
Phác Thái Anh bị nước mắt Kim Trân Ni tạt thẳng vào trái tim, bỏng rát, cô cọ nhẹ trán mình vào trán nàng như mang theo chút lấy lòng, mang theo sự sám hối hòa với lòng khát cầu không gọi thành tên.
Giống như một loại thân mật chẳng thể hình dung.
Dịu dàng muốn người khác sa vào_______
"Phác Thái Anh, em lại..... làm cho tôi một bát mì đi."
Kim Trân Ni cắn chặt môi dưới, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới thể nhỏ giọng mở miệng hỏi.
Thật giống với ba năm trước đây, lần đầu tiên tôi làm khách nơi gác trọ nhỏ của em. Lúc ấy, em tay chân vụng về, loay hoay hơn nửa ngày, cuối cùng lại ngại ngùng bưng lên một bát mì ăn liền đầy nước.
Nóng hôi hổi....
Trứng gà đánh tan cả ra, mì cũng bị cậu đun nhừ, hành cắt cũng lung tung không đều nhau rắt tùy tiện lên trên, nhưng thật buồn cười khi nó ——— lại trở thành ký ức vô cùng trân quý tốt đẹp trong trí nhớ tôi, suốt đời khó có thể quên.
"Sao cơ?" Dáng vẻ vui sướng của Phác Thái Anh ngay lập tức giống như không thể áp chế, tầm mắt chăm chú gắt gao nhìn vào mặt Kim Trân Ni, vội lên tiếng trả lời.
".......Được thôi! Trân Ni đói bụng rồi ư? Chị muốn ăn mì gì?"
Kim Trân Ni dùng sức tránh khỏi trói buộc của Phác Thái Anh, thoáng lui người về sau nửa bước, miễn cưỡng tươi cười,
"Muốn nấu gì cũng được, tôi vừa xuống máy bay không bao lâu, vẫn...chưa ăn cơm."
"Mới vừa xuống máy bay?"
Câu nói này như một tia sáng xoẹt ngay đại não Phác Thái Anh, cho nên nói, thật ra Kim Trân Ni không đi hẹn hò cùng Kim Trí Tú?
"Ha......." Thanh âm vui vẻ của Phác Thái Anh bắt đầu phát run, khóe miệng nhịn không được mà nâng lên.
"Trân Ni, chị thật có lộc ăn nha! Lần trước tôi tham gia một sự kiện từ thiện, cố gắng học cách làm món mì sốt tôm chua cay, đợi một chút tôi đi làm món này cho chị ăn!"
Kim Trân Ni nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay, có chút lưỡng lự nhìn bóng dáng thon dài của Phác Thái Anh bước vào phòng bếp, sau cùng cả người hoàn toàn vô lực tựa vào ván cửa huyền quan, cả người chậm rãi trượt dần xuống.
Ngực, loạn thành một đoàn.
"Thái Anh...." Kim Trân Ni đẩy cửa ra, bước vào phòng bếp.
Nhìn thân ảnh dịu dàng đang vì mình nấu một bát mì nóng, hốc mắt ẩm ướt xót xa, đầu ngón tay run nhẹ đặt lên thắt lưng cô.
........
Phác Thái Anh dường như hóa đá đứng yên tại chỗ..
Tim đập quá nhanh, căn bản cô không thể che dấu được.
"Kỳ thật tôi, chỉ cần ăn mì ăn liền em làm thì tốt rồi."
Mặt Kim Trân Ni khẽ dán vào lưng Phác Thái Anh, giọng nói hơi khan làm người ta đau lòng không thôi.
"Tôi sẽ.... thật sự ngon miệng mà ăn hết, giống như ba năm trước đây vậy.."
Còn ăn đến rõ no, cố tỏ ra vui vẻ, uống sạch nước mì chẳng chừa lại một giọt. Phác Thái Anh nghe, khớp xương mơ hồ cũng đau nhè nhẹ.
Nhớ nhung như một con dao, những ngọt ngào ngày ấy giờ phút này lại như lưỡi dao bén nhọn xuyên qua trái tim.
"Bảo bối, Trân Ni à..." Phác Thái Anh cầm lấy đôi tay Kim Trân Ni đang ôm bên hông mình, cảm xúc lạnh bằng khiến cô có một loại cảm giác không biết nên làm thế nào cho phải, "Chị đến tột cùng là muốn nói điều chi?"
Thân thể Kim Trân Ni đầu tiên là hơi cứng ngắt một chút, nhưng giấy tiếp theo lại đột nhiên kiễng mũi chân lên, từ phía sau hôn vào vành tay mẫn cảm của Phác Thái Anh.
"....Thái Anh, tôi sẽ ngoan ngoãn ăn hết mì em làm, tất cả đều ăn sạch sẽ không chừa lại chút gì."
Môi Kim Trân Ni dán sau tai Phác Thái Anh thấp giọng nói,
"Sau đó, chúng ta đem toàn bộ xóa đi hết, có được không?"
"...."
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào nồi nước đang từ từ sôi lên, dường như nghĩ hơi nước đang bốc lên này có thể tẩy sạch trái tim dơ bẩn của cô.
Vì thế cô chỉ có thể im lặng rồi tiếp tục im lặng, lòng bàn tay vô cùng khẩn trương mà gắt gao nắm chặt mu bàn tay lạnh lẽo của Kim Trân Ni.
"Sau đó, xem như đêm nay em chưa bao giờ tới đây...Nhé? Chúng ta sau này, đừng như vậy nữa, đừng quấy rầy lẫn nhau...có được không?"
____ Dứt lời....
Kim Trân Ni chậm rãi vùi đầu mình vào hõm vai Phác Thái Anh. Chất lỏng nóng bỏng không tiếng động xuyên thấu vào chiếc áo sơ mi cao cấp Phác Thái Anh đang mặc.
Nóng đến nỗi...tim Phác Thái Anh cũng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top