Chương 31

"Phác Thái Anh........"

Rốt cục Kim Trân Ni cũng khàn giọng mở miệng, mặt đỏ đến mức sắp xung huyết.

"Ừm, bảo bối nhỏ...hôm nay sao chị lại nghe lời vậy?"

Trên người Phác Thái Anh còn mang theo vài phần hơi lạnh, nhưng cứ bám riết không tha hướng chóp mũi mình vào trong cổ áo sơ mi của Kim Trân Ni.

Cảm thấy chỉ cần ngửi được hương vị quen thuộc mê người kia, thân thể đều sắp mềm nhũn, tim đập loạn dường như chẳng còn là của nàng nữa.

Kim Trân Ni sửng sốt hai giây, vô cùng khó tin mà há miệng thở dốc: "Em vừa mới... Gọi tôi là gì?"

Phác Thái Anh dịu dàng hôn nhẹ sau tai nàng, thanh âm run lên nhè nhẹ:

"Tôi gọi chị là 'bảo bối nhỏ'.... A, thật ra trước kia mỗi lần chị bị tôi khi dễ, tôi đều muốn gọi chị như vậy. Nhưng tôi chỉ biết hò hét, gọi chị tới, đối với chị thật sự không tốt rồi, tôi..."

Yết hầu giống như nghẹn lại, đột nhiên Phác Thái Anh không nói tiếp nữa.

Một giây này, khi thân thể chạm thân thể, tốt đẹp tựa như cả một đời.

Nhưng cô vĩnh viễn cũng không quên được, cô từng vì cái gọi là lòng tự trọng, mà tàn nhẫn tổn thương trái tim Kim Trân Ni đến mức nào.

Cho dù Kim Trân Ni một lần lại một lần thật tình đem trái tim ra trao cho cô không hề giữ lại, nhưng bản thân cô, ngay cả quay đầu liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không muốn, chính vì dáng vẻ cao ngạo này trực tiếp dẫm nát trái tim Kim Trân Ni.

Tuy nhiên khi cô thực sự bức điên Kim Trân Ni, bức nàng đến mức nản lòng thoái chí, sau cùng đã quyết định hoàn toàn buông tay thì cô mới sống không bằng chết mà phát hiện ra rằng —-

Vốn dĩ, lâu nay cô đã yêu Kim Trân Ni.

Yêu đến trái tim phát run, yêu đến ngàn thiên vạn chuyển, yêu đến mức hiện tại cô quả thực hận không thể đem tất cả những gì mình có chỉ muốn đổi lại việc Kim Trân Ni...cho cô một cơ hội nữa.

.......

Trong lòng Kim Trân Ni khó chịu nói không nên lời.

Cảm giác khi Phác Thái Anh ghé vào tai nàng, thì thầm phả ra hơi nóng, gần như có thể khiến nàng không nhịn được mà run rẩy.

Thật sự quá vô dụng.

Rõ ràng là đã hạ quyết tâm lớn như vậy, nhưng luôn vì chút dịu dàng thương hại Phác Thái Anh bố thí cho, tim lại không thể điều khiển được mà đập nhanh lên, theo bản năng muốn khuất phục trước cô.

Thế này thật giống như lời nàng nói, cuối cùng nàng đã thất bại...thất bại đến nỗi chút linh hồn nhỏ bé cũng chẳng sót lại.

Đôi mắt Kim Trân Ni gằn đỏ lên, dùng hết sức lực toàn thân mạnh mẽ đẩy Phác Thái Anh ra, xoay người thật mạnh khiến cô ngơ ngác bị áp vào ván cửa.

Phác Thái Anh rên lên một tiếng đau đớn, cả người còn chưa kịp phản ứng đã bị Kim Trân Ni xé quần áo, dùng sức chặn kín đôi môi cô.

Hạnh phúc dường như không nói thành lời.

Nhưng Phác Thái Anh đã sớm không quan tâm nhiều như vậy, đỏ mặt theo bản năng ngậm nhắm môi dưới mềm mại của Kim Trân Ni, vội vã nhiệt tình đáp lại, hôn môi cứ thế triền miên không dứt.

Cổ áo sơ mi bị Phác Thái Anh hôn đến chệch choạc, Kim Trân Ni dùng tay phải nhẹ nhàng cởi áo Phác Thái Anh, luôn đôi tay thon nhỏ vào vuốt ve.

Nhiệt độ ấm áp của ngón tay truyền đến vô cùng liêu nhân, trong nháy mắt kích thích trái tim Phác Thái Anh nhuyễn như bông gòn.

Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, trong cơn ý loạn tình mê Phác Thái Anh chậm rãi ôm lấy thắt lưng Kim Trân Ni, hận không thể khảm chặt nàng tiến nhập vào cơ thể mình..

Thế nhưng giây tiếp theo, trên môi lại truyền đến một cơn đau rát. Lý trí thoáng chốc liền quay lại, dù có nằm mơ Phác Thái Anh cũng không nghĩ đến Kim Trân Ni có thể trở nên thô bạo mà cắn rách môi cô!

Tựa vào trán nhau, Kim Trân Ni nâng mắt nhìn cô, khóe miệng cứng nhắc khép mở hỏi:

"Giờ có tỉnh táo lên chút nào không? Em vẫn cứ muốn gọi tôi là 'bảo bối nhỏ'?"

Cơ thể Phác Thái Anh cứng đờ, không khỏi ngơ ngác nhìn nàng: "Trân Ni...."

Những ngón tay đan vào nhau của Kim Trân Ni run nhè nhẹ.

Nàng cam chịu ép buộc bản thân đối diện với đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đôi mắt của người mà nàng đã từng yêu thương, thanh âm nghẹn ngào mang theo chút tự giễu,

"Đùa giỡn hay bỡn cợt tôi rất vui sao Phác Thái Anh?....Nên rốt cuộc em muốn thế nào mới buông tha cho tôi? Cởi hết...lại cùng ngủ với em thêm lần nữa ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top