Chương 30
Kim Trân Ni ngây ngốc về đến nhà, vừa cúi đầu chuẩn bị bấm mở khóa cửa điện tử, thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau ôm chặt thắt lưng, mạnh mẽ áp sát vào bức tường bên cạnh. Kim Trân Ni trong lòng đầu tiên là hoảng hốt, sau đó theo bản năng nhấc chân đá người sau lưng, nhưng kết quả quay đầu lại thì nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp vô cùng quen thuộc.
Đôi mắt Phác Thái Anh đỏ ngầu, đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve mặt Kim Trân Ni:
"Đã lâu không gặp, Kim Trân Ni, sao chị lại gầy đi nhiều như vậy?"
Nhìn thấy 'người yêu' vừa quen thuộc vừa xa lạ ngay trước mắt, quả thật khiếp sợ vô cùng.
"Phác Thái Anh, muộn thế này rồi, em đến đây làm gì?"
"Tôi không thể đến sao,Trân Ni? Tôi, rất nhớ chị______"
Biểu tình của Kim Trân Ni ngưng lại trong một giây, dường như có chút khó tin mà chậm rãi há miệng thở dốc, sau đó không biết phải nói gì.
Chính vào lúc này, di động trong áo ba-đờ-xuy đột nhiên không theo kịp tiết tấu mà liều mạng vang lên.
Kim Trân Ni lấy điện thoại cầm trong tay nhìn một lúc lâu, còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị Phác Thái Anh cau mày giành lấy trước, sau đó trực tiếp nghe máy.
"Chị Trân Ni..." giọng nói ôn nhu trầm thấp của Kim Trí Tú từ ống nghe truyền đến, "Chị vào nhà rồi chứ? Em còn đứng ở dưới lầu, sao đèn nhà chị vẫn chưa mở?"
Hành lang yên tĩnh bỗng chốc chỉ còn lại tiếng hít thở bình ổn của hai người.
Kim Trân Ni lấy tay đoạt lại điện thoại đặt ở bên tai, hít sâu một hơi, tận lực đè thấp giọng trấn an Kim Trí Tú hai câu, lúc này mới thuận tiện chúc ngủ ngon rồi tắt máy.
Vào lúc đó hai người di chuyển vô cùng ăn ý, thực sự còn có thể nghe được tiếng tim đập nhanh không thể khống chế của Phác Thái Anh.
Cô không thể che dấu ghen tuông trong ánh mắt, nhìn thấy Kim Trân Ni, ngón tay bởi vì dùng sức quá nhiều mà run lên.
Trầm mặc một lúc lâu, mới nén được giọng điệu ghen tuông mở miệng, khàn giọng hỏi:
"Người vừa rồi..... chị đi hẹn hò với cô ta sao?"
Sắc mặt Kim Trân Ni bỗng dưng thay đổi, hít sâu vài hơi, mới dần dần tìm lại được lý trí, trầm giọng nói,
"Tôi hẹn hò với ai cũng chẳng liên quan đến em..... Phác Thái Anh. Khuya rồi, mời em về cho."
Vừa dứt lời, Kim Trân Ni chán nản xoay mặt đi, quay người lại, chuẩn bị mở cửa vào nhà.
Đèn trên hành lang tối tăm chiếu lên chiếc cổ trắng nõn lộ ra ngoài của Kim Trân Ni, chiếu lên dấu hôn mờ mờ ảo ảo, suýt chút nữa chọc mù mắt Phác Thái Anh.
Chút lý trí cuối cùng trong thoáng chốc đều bị cắn nát, Phác Thái Anh cố gắng hít thở, tiếp đến không chút suy nghĩ mà bật người vươn tay ra, liền mạng ôm chặt Kim Trân Ni vào lòng.
Kim Trân Ni đương nhiên hiểu rõ tính cách của cô, nếu nàng cho phép người nào đó để lại dấu vết ám muội trên người nàng, kết quả là gì không cần nói cũng biết.
Ánh mắt Phác Thái Anh dần đỏ lên, ngón tay vuốt ve mơn trớn lên dấu vết đó, càng chà sát càng nổi đỏ, càng chà chà sát thì dấu vết đó càng rõ ràng.
Kim Trân Ni dùng sức đẩy tay cô ra, vẻ mặt khó hiểu trừng mắt nhìn Phác Thái Anh, thậm chí bắt đầu hoài nghi không biết cô bị cái quỷ gì nhập vào người________
"Em tỉnh táo chút đi, Phác Thái Anh! Đã hơn nửa đêm, rốt cuộc là phát điên cái gì! Em......"
Ngực Phác Thái Anh như bị hở ra mà đau đớn, chua xót cùng ủy khuất mà cắt ngang lời Kim Trân Ni, cắn răng nói:
"Trên gáy chị là sao, Kim Trân Ni! Chị để cô ta chạm vào!"
Kim Trân Ni đầu tiên là sợ run lên đôi chút, theo bản năng lấy tay sờ sau cổ.
Lúc nhẹ nhàng chạm vào chỗ đó hình như thấy ngưa ngứa, không chừng là lúc nãy đi bên bờ hồ, bị côn trùng cắn rồi.
Đương nhiên lòng Kim Trân Ni cũng nổi lên chút hờn dỗi, vì thế nhỏ giọng phản bác lại: "Liên quan gì tới em? Cho dù tôi có ngủ cùng cô ấy, cũng không phải chuyện của em!"
Mặt Phác Thái Anh thoáng chốc xám đi mà siết chặt lòng bàn tay, cảm giác như bị người khác trực tiếp dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, lạnh đến nỗi trái tim thoáng chốc bỗng trở nên sợ sệt.
Nếu vào khoảng thời gian cô không ở cạnh, Kim Trân Ni thật sự yêu người khác, vậy cô phải làm sao bây giờ?
Cô còn một bụng thổ lộ chưa kịp bắt đầu, chẳng lẽ mới như vậy đã thất bại rồi ư?
Kim Trân Ni cảm thấy huyệt thái dương đang phát đau, căn bản không nhìn đến phản ứng của Phác Thái Anh, liền ấn mở mật mã khóa, trực tiếp bước vào nhà
Chính là nàng cư nhiên xem nhẹ tính đố kỵ trong lòng Phác Thái Anh có thể thúc giục cô làm ra loại chuyện gì.
Có điều, Phác Thái Anh mặt dày vô cùng, dám chen vào sau cửa với nàng, thừa dịp Kim Trân Ni cúi người cởi giày đã mạnh mẽ áp sát vào người nàng, ôm chặt thắt lưng Kim Trân Ni từ phía sau.
Kim Trân Ni nhất thời cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, thân thể cũng không thể khống chế mà run lên nhè nhẹ.
Nàng muốn xoay người lại, trực tiếp đẩy thẳng Phác Thái Anh ra cửa, nhưng không nghĩ Phác Thái Anh đang xúc động hôn lên phần gáy mẫn cảm!
....... Dường như muốn che đi dấu vết mà người khác để lại, toàn bộ đầu đổi lại thành của cô.
Mà trong khoảnh khắc khi đôi môi mềm mại khẽ chạm lên, Kim Trân Ni bỗng nhiên bắt đầu hoảng hốt, hoảng hốt thật sự.
Loại khát vọng, ảo ảnh ôn tồn nhưng hư vô mờ mịt này dù có chết nàng vẫn muốn!
———Phút chốc bản thân như hóa thành cánh bướm muốn bay về phía ánh lửa kia.
Dù nàng đã một lần lại một lần tự thôi miên chính mình, nói quan hệ giữa mình và Phác Thái Anh đã hoàn toàn chấm dứt, muốn lưu lại cho bản thân một chút tôn nghiêm, không thể tiếp tục vọng tưởng, tiếp tục bị coi thường, tiếp tục tham lam mê luyến nữa....
Nhưng trong đáy lòng nàng Phác Thái Anh đã ăn sâu bén rễ rồi, tựa như nàng mặc kệ bản thân đang đùa giỡn với tính mạng mà vẫn tiếp tục yêu thích cô, sự lãng phí hoài công này chưa từng dừng lại một phút giây nào.
Kim Trân Ni dùng sức cắn lên cổ tay, hy vọng bản thân có thể nhanh chóng tỉnh táo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top