Chương 3

Mưa rơi bên ngoài, một đêm không dứt.

Mà Phác Thái Anh vẫn như trước, một đêm không về.

"Ưm..." Kim Trân Ni ôm lấy thân thể vùi mình vào chiếc giường mềm mại của hai người, dường như cảm thấy lạnh, vươn tay muốn kéo chăn phủ lên người.

Chính là bàn tay chỉ chạm vào khoảng không, chăn đã bị nàng đá xuống mặt đất mất rồi.

Kim Trân Ni vì lạnh mà dần tỉnh lại, miễn cưỡng mở đôi mắt hơi sưng đỏ, không tiêu cự nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Do bản thân quá tham lam, chính là như vậy.

Vì cái gọi là 'nhất kiến chung tình' đáng xấu hổ ấy, lại quyến rũ, rồi uy hiếp, bắt buộc Phác Thái Anh ở bên mình ba năm.

Ba năm trôi qua, hơn một nghìn ngày.

Kim Trân Ni thậm chí không dám tưởng tượng, trong lòng Phác Thái Anh, hận mình đến nhường nào.

Cố nhắm mắt lại, Kim Trân Ni mở miệng muốn thở ra một hơi nhưng chỉ phát ra những tiếng ho khan cùng sự ngạt thở đang dần nặng hơn.

Kim Trân Ni cố sức bò dậy, chân trần đi trên sàn nhà lạnh lẽo, vịn vách tường, lần mò bước xuống cầu thang.

Vì không mở máy sưởi nên không khí ở phòng bếp lạnh hơn phòng ngủ rất nhiều.

Kim Trân Ni lạnh đến mức run, đầu ngón tay run rẫy khẽ chạm vào nút công tắt đèn.

Ánh sáng màu vàng nhạt bừng lên, chiếu sáng gương mặt nhợt nhạt của Kim Trân Ni .

Nàng ho khan không ngừng, kéo cửa tủ lạnh ra.

Tủ lạnh trống không, ngoại trừ bia chỉ có bia.

Kim Trân Ni cười khổ, nàng suýt chút nữa đã quên, từ khi Phác Thái Anh ít về nơi này, nàng cũng đã lâu chưa từng đến siêu thị, thảo nào tủ lạnh trống rỗng.

Lấy cho mình một cốc nước ấm, rốt cuộc cũng dứt được cơn ho.

Kim Trân Ni định tắt đèn trở về phòng, ánh mắt thoáng lướt qua chiếc áo sơ mi trắng trên lưng ghế.

Sơ mi của Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni cứng đờ cả người, trái tim nhảy mạnh một cái.

.....

Ba năm trước, nàng vẫn là một đạo diễn nhỏ không tên tuổi.

Khi nàng đạo diễn cho một bộ phim chiếu mạng cực kì nhẹ vốn thì được nhà đầu tư chọn trúng, hẹn nàng đến bàn bạc.

Kim Trân Ni kích động đến mức nguyên cả buổi tối không thể ngủ được, lôi tất cả kịch bản mình viết khi trước lật ra xem lại.

Nhưng đến ngày hôm sau, chiếc xe mấy năm nay chưa từng trục trặc lại đột nhiên dở chứng giữa đường.

Kim Trân Ni gấp đến độ muốn khóc luôn rồi, xe lại hỏng ở nơi khỉ ho cò gáy, đừng nói có thể đón được taxi, ngay cả sóng điện thoại còn không có.

Mắt thấy lần này lại mất cơ hội rồi thì phía sau bỗng dưng truyền đến tiếng chuông xe đạp kềnh càng.

Kim Trân Ni vui vẻ xoay người, nhìn theo hướng phát ra âm thanh —

Tiếp theo đó, nàng ngơ ngác thấy rõ người đang ngồi trên xe đạp, thiếu nữ khả ái với chiếc áo sơ mi trắng lay động trong gió. Đồng thời, nàng nghe được trái tim mình trong nháy mắt đã hẫng đi một nhịp, khắc ghi rõ hình ảnh kia...

Cho đến khi ngồi phía sau xe đạp của Phác Thái Anh, nhịp tim của nàng vẫn mãi không tìm được tần suất chính xác.

Mặt đường xóc nảy đến lợi hại.

Kim Trân Ni do dự mãi, cuối cùng cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng vịn vào góc áo sơ mi trắng của Phác Thái Anh, đường thắt lưng đẹp mắt như ẩn như hiện.

Trong một thoáng, Kim Trân Ni cảm giác dường như mình đang sống trong giấc mộng.

Chỉ là không nghĩ đến, giấc mộng này, cư nhiên kéo dài ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top