Chương 25
Trên đường trở về, Phác Thái Anh một lời cũng không nói yên lặng nhìn cảnh vật đường phố ngoài cửa xe nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng lại có trăm ngàn suy nghĩ, hiện lên vô số ý niệm trong đầu.
Tư vị tim đập nhanh hoảng hốt đến gần như hít thở không thông vừa rồi này, làm cho cô sợ hãi lắc đầu ngón tay vẫn còn đang phát run.
Nói là sởn gai ốc cũng không quá chút nào.
Mà cô giống như đã qua cả thế kỷ, lâu như vậy không gặp lại Kim Trân Ni.
Có lần Kim Trân Ni đặc biệt dịu dàng trốn trong nhà bếp, lúc đó Kim Trân Ni lặng lẽ pha cho cô ly sữa nóng......
A, cô thật sự không nhớ rõ, chuyện kia rốt cuộc là xảy ra lúc nào.
Bất quá cái loại lo lắng này vẫn còn, quanh quẩn trong lòng cô đuổi mãi không đi, khiến cô bây giờ..... Quả thực hận không thể đem tất cả ra trao đổi.
Bên ngoài thang máy công ty trên TV LCD phát sóng trực tiếp lễ trao giải quốc tế Kim X lần thứ 87 đang diễn ra rầm rộ, Phác Thái Anh ngẩn người, lúc này mới nhớ lại Kim Trân Ni cũng được đề cử cho danh mục bộ phim xuất sắc nhất năm nay.
Bởi vì đó là bộ phim duy nhất thành công trong mảng phim điện ảnh Châu Á, cho nên rất lâu trước đây đã làm cho giới truyền thông xốn xan, khí thế ngất trời, những tin tức có liên quan đến bộ phim kia cũng chiếm cứ rất nhiều mặt báo giải trí lớn.
Phác Thái Anh tuy rằng vẫn luôn ép buộc bản thân đắm chìm trong công việc, nhưng mọi thứ về Kim Trân Ni, cô vẫn cứ không khống chế được mà nghe thấy.
Một góc nào đó trong lòng giống như không thể kiềm chế từ từ dâng lên cảm giác tự hào, loại giải thưởng lớn tầm cỡ quốc tế này, cho dù chỉ được đề cử thôi cũng đã đủ rồi, có nhận được giải hay không cũng không phải chuyện quan trọng.
Ngay tại thời điểm Phác Thái Anh tìm kiếm thân ảnh Kim Trân Ni trên màn hình, trợ lý nhỏ của cô nhìn vị nữ thần gợi cảm trên màn ảnh mà linh hồn nhỏ bé bay đi mất.
'Đinh' một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Phác Thái Anh thuận tay túm trợ lý nhỏ đi vào, thấp giọng cười nói:
"Tiểu Triệu, cậu kết hôn cũng được ba năm rồi ha? Còn hâm mộ nữ thần của cậu nữa?"
Trợ lý cực kỳ kiên định mà gật đầu: "Cái đó, vợ là vợ, nữ thần là nữ thần chứ!"
Phác Thái Anh một tay đút trong túi quần, đột nhiên nghiêng người nheo mắt lại nhìn cậu ta:
"Này, nếu như có một ngày, cậu phạm phải sai lầm không thể tha thứ, sau đó vợ cậu bỏ chạy, không cần cậu nữa thì làm sao đây?"
"A....?! Không, không thể nào....!" Biểu tình của trợ lý nhỏ nháy mắt trở nên kinh hoảng như thỏ con bị sét đánh trúng.
Phác Thái Anh bị phản ứng của cậu ta làm buồn cười, giọng nói trầm thấp dễ nghe mở miệng, "A, tôi chỉ nói là 'nếu'."
Trợ lý nhỏ điên cuồng vuốt ngực an ủi, cậu ta biết ảnh hậu nhà mình nói đùa, lúc này mới chớp mắt nở nụ cười theo.
"Chạy thì em lập tức dụ dỗ quay về, dù sao đời này em cũng chỉ có cô ấy, cho nên dù cô ấy có chạy tới chân trời em cũng bắt về! Em chính là đàn ông thứ thiệt!"
Đáy mắt Phác Thái Anh thoáng hiện lên tia sáng nhàn nhạt, lướt qua trong giây lát, khóe miệng lại không nhịn được mà cong cong, nhẹ nhàng chụp lên bả vai trợ lý.
"Tôi bỗng dưng phát hiện, nói không chừng thật ra đầu óc của cậu thật thông minh, quay về tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu tăng lương, ha?"
Cửa thang máy lại mở, trợ lý nhìn Phác Thái Anh chân dài tiêu sái vui vẻ cất bước rời đi, biểu tình kinh hoảng sợ hãi như thỏ con vừa bị chém hụt.
Vị ảnh hậu nhà cậu ta thỉnh thoảng lạnh lùng, khuôn mặt Phác đại ảnh hậu khi nói chuyện luôn không biểu cảm nhưng vừa rồi lại nói giúp cậu ta tăng lương! BRAVO!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top