Chương 24
Khi Phác Thái Anh bước ra ngoài thì mưa đã rơi tí tách, từng giọt nhẹ nhàng nhưng hết sức rõ ràng tạt vào đáy lòng đang ngỗn ngang của cô.
Phác Thái Anh kéo vành nón xuống thật thấp, nhanh chóng chui vào chiếc xe mà trợ lý đang đứng chờ ở bên ngoài.
"Quay về công ty đi."
Phác Thái Anh mệt mỏi tựa đầu vào ghế, lòng buồn phiền không muốn nói thêm một câu nào nữa.
Trợ lý gật gật đầu khởi động xe, vừa định chạy đi, lại giống như kinh ngạc mà cảm khái một câu,
"Ây? Hình như em, nhìn thấy Kim đạo diễn........."
Hai tròng mắt thâm thúy giấu dưới kính râm tối đen, mệt mỏi cùng đờ đẫn ban đầu khi nghe tới những lời này lại nhanh chóng biến mất.
Phác Thái Anh bật người ngồi thẳng người dậy, ấn cửa sổ xe xuống nhìn ra phía bên ngoài.
Dưới đèn đường mờ nhạt bóng dáng đứng dưới mái ô vô cùng quen thuộc, cho dù có đứng ở chỗ cách cô mấy chục thước hay đứng ở giữa một đám người thì cô vẫn cảm thấy rất quen thuộc, người kia dường như đang im lặng đứng chờ đèn đỏ.
Mặc dù tán ô che khuất từ cổ người nọ trở lên, nhưng bóng dáng xinh đẹp quen thuộc ấy đã ngấm vào tận trong xương cốt của Phác Thái Anh.
Làm sao có thể quên?
Cô, dù sao cũng từng thân mật khăng khít ôm chặt thân ảnh kia như vậy.
_______
Phác Thái Anh há miệng thở dốc, vừa định gọi tên đối phương, nhưng giây tiếp theo đèn đỏ lại nhảy lên.
Trong nháy mắt trái tim mạnh mẽ nhảy lên, Phác Thái Anh không chút suy nghĩ liền lập tức mở cửa, lao xuống bước nhanh đuổi theo.
Cô thân cao chân dài, cả người tản ra khí chất ngôi sao trà trộn vào giữa dòng người, đương nhiên khó tránh khỏi bị người khác chú ý.
Song cũng may trời tối, lại đang mưa, hơn nữa tốc độ Phác Thái Anh chạy đi nhanh như thế, nên không khiến người đi đường chú ý quá nhiều.
Thẳng đến khi đuổi theo đối phương qua hai dãy phố, Phác Thái Anh rốt cục theo kịp, cước bộ cũng dần dần thong thả mà chậm lại.
Mở miệng nói câu đầu tiên như thế nào, đến tột cùng là muốn nói cái gì?
Kim Trân Ni kỳ thật đã muốn phân rõ trắng đen với mình.
Cho nên, hiện tại cô không hề có biện pháp đối phó mà cứ thế tiến lại gần....
Tim Phác Thái Anh nhịn không được có chút nôn nóng, phiền muộn nhưng không biết phải làm sao cho phải.
Mưa rơi chợt nhỏ hơn rất nhiều..
Vì thế người nọ liền thu cái ô vướng víu lại, không nhanh không chậm thong thả bước đi, hình như muốn đến quán thịt bò nhỏ ở phố đối diện, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.
Lúc này đột nhiên có một chiếc xe chạy nhanh quẹo vào, người nọ lại hoàn toàn không hay biết gì.
Phác Thái Anh nháy mắt giống như bị sét đánh giật mình nhìn toàn bộ.
Nhưng giây tiếp theo, dưới chân cô lại đột nhiên sinh ra sức mạnh điên cuồng nào đó gần như là muốn bùng nổ, tốc độ nhanh đến không thể tin được mà lao vội qua.
Đợi đến khi hồn cô quay trở về, thân thể lại đi trước ý thức đem người nọ gắt gao ôm vào lòng.
Chiếc xe nguy hiểm chạy ngang qua hai người, nước văng lên ống quần họ.
"Kim Trân Ni, đi đường mà lại không chịu nhìn đường, điên rồi hay sao__!"
Hốc mắt thiếu chút nữa ướt đẫm, tình huống vừa rồi chớp nhoáng như chuông treo sợi tóc, Phác Thái Anh sợ, gần như là sụp đổ.
Mà người nọ lại giật mình ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn hầu kết bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương mà lên xuống của Phác Thái Anh, có chút chật vật há miệng thở dốc:
"Ừm, xin chào, tôi..... chúng ta...."
Phác Thái Anh nhất thời cứng đờ, rốt cục buông tay ra.
Không phải Kim Trân Ni.
Người này, cư nhiên không phải Kim Trân Ni của cô.
Phác Thái Anh giống như bị rắn cắn một cái, nhanh chóng lui về phía sau từng bước, mở miệng nói chuyện thanh âm đều khàn khàn:
"A, thật xin lỗi, tôi nhận sai người____"
Người nọ dường như cũng bị dọa đến choáng váng, ô cầm trong tay suýt nữa đã rơi xuống.
Lúc sau người đó gần như kinh hãi theo sau Phác Thái Anh rất nhanh nói lời cảm ơn, giống như mới vừa trải qua hoảng hốt mà bắt đầu phản ứng lại———
Người trước mặt này, giống y hệt Phác đại ảnh hậu từ màn ảnh bước ra?
Vệt nước mưa thấm vào áo sơmi hàng hiệu cao cấp của Phác Thái Anh, dáng người hoàn mỹ của cô hiện tại so với người mẫu còn muốn tiêu sái bức người hơn.
Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp kia tựa một bức tranh, mặt dù đeo kính râm thật lớn cũng không thể che đi phong thái vô cùng ưu việt của cô, không phải đại minh tinh đang cực nổi tiếng tiền đồ vô lượng Phác đại ảnh hậu thì còn có thể là ai?
Người được cứu có chút nghi hoặc há miệng thở dốc, khó có thể tưởng tượng mà thấp giọng xác nhận nói:
"Xin hỏi chị là, cái đó, Phác Thái Anh phải không...... A, trời ạ......"
Nghe tiếng, cơ thể Phác Thái Anh không khỏi dừng lại một chút.
Thế nhưng cô cực độ không được tự nhiên lắc lắc đầu, xấu hổ nói một câu "Lần sau đi đường nhớ cẩn thận một chút."
Chân liền vội vàng bước thật nhanh, trở về lối cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top