Chương 23

Cơn mưa nhân tạo tầm tã trút xuống.

Nữ diễn viên cả người ướt đẫm nép vào lòng Phác Thái Anh, khóc đến lê hoa đái vũ.

Phác Thái Anh thật cẩn thận nâng tay lên, giống như liều mạng khắc chế run rẩy cùng nhu tình, rốt cục...... chậm rãi đem đầu của đối phương dùng sức ấn vào ngực.

Đồng hồ kim cương đeo trên cổ tay trơn nhẵn phản chiếu ra, ống kính tiến gần lại, thiết kế xa hoa chói mắt cơ hồ làm cho người ta không nỡ rời đi ánh mắt.

Tựa hồ chỉ có đôi bàn tay có khớp xương rõ ràng thon dài gợi cảm của Phác Thái Anh, mới có thể làm tôn lên khí chất sang trọng nhãn hiệu nổi tiếng, cực hạn xa hoa cùng thanh lịch này.

Đạo diễn người Pháp với đôi mắt như chim ưng màu lam đang chuyên chú nhìn thẳng diễn xuất đầy tài năng, cuối cùng kìm lòng không đặng muốn gào lên.

Phác Thái Anh với đôi mắt đầy thâm tình mà si mê như phát ra từ trái tim nhẹ hôn lên tóc nữ diễn viên, đạo diễn rốt cục hưng phấn kích động mà hô to một tiếng "Cut!"

"Wonderful, Rosé! You are the best! You are the best!" Đạo diễn tựa hồ cũng không tiếc lời mà thật tình ca ngợi cô.

Nhưng Phác Thái Anh lại giống như vừa bừng tỉnh không nghe thấy gì, vẫn duy trì tư thế dây dưa ôm nhau, không hề động đậy.

Nữ diễn viên đóng quảng cáo trong lòng kinh hoảng, ngượng ngùng khẽ gọi Phác Thái Anh một tiếng, lại lặng lẽ nâng tay cọ cọ vào thắt lưng cô, lúc này mới làm cho Phác Thái Anh khôi phục tinh thần.

"A—– kia, thật xin lỗi."

Phác Thái Anh bỗng nhiên buông tay ra, ngỡ ngàng phát hiện như thế nào mà trong lúc làm việc mình lại thất thần.

"Mùi nước xả của cô, ừm, thật,.... dễ ngửi."

Phác Thái Anh có chút xấu hổ lùi về sau từng bước, mỉm cười làm dịu không khí một chút.

Nhưng chỉ có mình cô biết, cô vừa rồi thật sự không phải là đang diễn.

Mùi nước xả thơm ngát quen thuộc như vậy, cư nhiên lại giống loại Kim Trân Ni dùng, mùi hương giống nhau như đúc.

Hình như cô đang tự lừa dối bản thân, xem cô gái kia thành người trong lòng từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn không đi, sau đó cứ thế diễn tiếp, nhưng lại thâm tình đến mức chẳng biết vô sỉ nhẹ hôn lên tóc đối phương.

Kịch bản rõ ràng không phải như thế.

Đạo diễn lúc này đang rất cao hứng bước tới, nói một tràn tiếng Anh lưu loát bằng giọng Pháp, vô cùng tán thưởng Phác Thái Anh——

Gã thật sự rất thích biểu hiện vừa rồi của Phác Thái Anh, thậm chí quyết định giữ cảnh hôn bất ngờ ấy lại trong quảng cáo, hơn nữa còn phải khen ngợi Phác Thái Anh, đây quả là cảm xúc quá sức rung động mà một diễn viên Châu Á có thể tạo ra.

Phác Thái Anh lại chỉ có thể mỉm cười có lệ nói lời cảm ơn.

Thật sự quá nực cười, làm việc liên tục như vậy cũng không thể khiến cô quên đi Kim Trân Ni, ngược lại giống như tẩu hỏa nhập ma mà càng nhớ Kim Trân Ni gấp bội.

Nhớ ánh mắt liêu nhân của Kim Trân Ni, đôi môi mềm mại, bộ dáng động tình rên rỉ bị cô đặt ở dưới thân, đối với cô mà nói, đây là cảm giác ấm áp nhất mà cô từng chạm qua.

A, nhớ nhung thì có ích gì?

Kim Trân Ni, rõ ràng đã không còn muốn dây dưa với cô nữa.

Tuy rằng hết thảy, toàn bộ kết cục thảm hại này đều do cô tự chuốc lấy.

Phác Thái Anh muốn liều mạng làm việc để quên đi, cô nhận vai chính trong một bộ phim tình cảm, dựa theo hợp đồng đã ký, bộ phim đúng hạn lên lịch chiếu.

Ngay lúc bộ phim đang chuẩn bị quảng bá thì lộ ra ngoài một vài phân cảnh, tuy chỉ mới là đoạn giới thiệu chưa qua xử lý cũng khiến không biết bao nhiêu người xem rơi nước mắt.

Vì thế nên thái độ mong chờ của người xem cũng không phải ít.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Kim Trân Ni làm đạo diễn cho thể loại phim bi kịch tình yêu cực độ thê mỹ, so với phong cách trước đây của nàng khác xa vô cùng, nên cũng khó tránh khỏi sẽ có người hoài nghi, lần này đến tột cùng Kim đại đạo diễn có thể khống chế đến mức độ nào.

.......

Vào đêm.

Rạp chiếu phim tối đen.

Bộ phim vừa mới là mở màn, Phác Thái Anh lần mò trong bóng tối, tìm được vị trí chỗ ngồi khá kín đáo, tháo kính râm xuống, một mình lén lút ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên cô đi vào nơi công cộng thế này, xem bộ phim do cô đóng vai chính.

Trên màn ảnh lớn là thân hình thon dài của cô, thời điểm cười rộ lên khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên, đáy mắt như treo đầy sao, sáng chói đến mức làm kẻ khác không thể rời đường nhìn.

Cô nghe thấy nhóm nữ sinh ngồi gần đó, thấy phân cảnh của mình thì không kiềm chế được nhỏ giọng kêu khẽ, lòng chẳng hiểu sao lại lặng lẽ đau đớn.

Kim Trân Ni tựa hồ như có thể chuẩn xác không sai lầm mà bắt giữ được góc độ hoàn mỹ của cô không chút thiếu sót, thoáng chốc đã biểu lộ chân tình sâu sắc đối với mình.

Sau đó lại dùng hết toàn lực...... Đem theo một người từ hai bàn tay trắng như cô, một tên tồi tệ như thế, nâng lên thành địa vị cao cao tại thượng như hiện tại.

Mà trong thế giới của Kim Trân Ni, vị trí nữ diễn viên kia, giống như là vĩnh viễn lưu lại cho cô vô điều kiện.

Chỉ dành cho một mình cô.

Bất qua những điều đó đều đã qua đi, sau này e rằng chỉ sợ không bao giờ....được như thế nữa.

Trách ai cơ chứ?

Cô ngay cả trái tim mình cũng không thể nắm bắt chính xác rõ ràng, bị bỏ lại cũng đáng thôi.....

Trên màn ảnh, trong đêm tối cô nhẹ nhàng mở hai tay, hơn mười con đom đóm theo lòng bàn tay bay ra, vờn quanh cô cùng nữ diễn viên, hình ảnh đẹp đẽ ấy có thể so với đồng thoại trong gió.

Nơi góc phòng cô vui vẻ đặt người tuyết nhỏ trong lòng bàn tay, khối người tuyến dần dần bị hơi ấm từ lòng bàn tay làm tan chảy, bàn tay cô chảy đầy nước đá lạnh lẽo, nhưng cô lại không có bất cứ động tĩnh nào.

Bộ phim đã đi đến hồi kết, rạp chiếu phim đã sớm còn lại một mảng tiếng khóc.

Kim đại đạo diễn đúng là người tạo nên huyền thoại phòng vé, tựa hồ cũng có thể một lần nữa huy hoàng mà kéo màn lại

Thời điểm Phiến vĩ khúc vang lên, thế nhưng không ai rời khỏi chỗ ngồi, toàn bộ đều đang đắm chìm trong bộ phim tình cảm bi thương thê mỹ không thể tự thoát ra được.

Phác Thái Anh nâng tay lên sờ một chút, mới phát hiện mình cư nhiên cũng đã khóc theo.......

Nhưng cô khóc không phải vì bị nội dung bộ phim làm cảm động.

Bởi vì kịch bản đối với cô mà nói, sớm đã thuộc nằm lòng, căn bản chẳng có gì lạ.

Cô khóc vì cô đột nhiên ý thức được, có lẽ, hay phải nói, thật sự chính là....cô diễn bộ phim cuối cùng của Kim Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top