Chương 21
Chiếc Porsche màu lam vững vàng dừng vào vị trí, tắt máy.
Kim Trân Ni mở cửa xe xuống xe, cúi người mò vào trong vali dự bị để lấy ra tư liệu kịch bản bên trong.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Kim Trân Ni theo bản năng quay đầu lại, sau đó, liền nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc.
"..... Trí Tú" Kim Trân Ni đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó lại nhịn không được nở nụ cười, "Sao cô lại tới đây?"
Kim Trí Tú trong lúc vô tình thấy Kim Trân Ni cười linh hồn nhỏ bé như điện giật mà bay đi mất, dung sức nhéo vào lòng bàn tay mới có thể phục hồi tinh thần.
Cô ngượng ngùng nâng hai tay đang xách hai túi đồ mua ở siêu thị, sắc mặt hơi ửng đỏ,
"Em đến thăm chị. Hôm qua...không phải nói bị cảm sao, nên em muốn...muốn có thể đến đây nấu cho chị bữa cơm chiều."
Kim Trân Ni nghe được không hiểu sao lòng cảm thấy ấm áp, dịu dàng cười,
"Ha ha, tối hôm qua lúc cô gọi điện thoại cho tôi, quả thật là có chút không được thoải mái. Nhưng bây giờ đã không sao rồi."
Tim Kim Trí Tú không khống chế được mà nhẹ nhàng run rẩy, sợ giây tiếp theo Kim Trân Ni sẽ trực tiếp ngăn cản không cho cô đến thăm, vì thế bật người tìm lý do khiến Kim Trân Ni không thể từ chối,
"Ưm, kịch bản đó....em cũng đã xem qua rồi, nhưng chị Trân Ni ơi, có vài chỗ những người trong công ty giải thích chưa được thấu đáo, nên em..."
Nói thật, tình trạng của Kim Trân Ni gần đây, kỳ thật vẫn không tính là tốt.
Nàng không muốn tiếp đãi khách khứa hay bạn bè tại nhà mình.
Nhưng người vốn mềm lòng như nàng, đương nhiên sẽ không đành lòng từ chối ý tốt của Kim Trí Tú, vì thế chỉ có thể mỉm cười nhận lấy túi đồ lớn trong tay Kim Trí Tú, tỏ vẻ thật thoải mái nói,
"Ha, cô tới cũng vừa lúc, thế thì tôi phải nếm thử tay nghề của cô vậy. Còn chuyện kịch bản, đợi chúng ta ăn xong rồi nói tiếp."
..........
Chính là Kim Trân Ni thật sự không nghĩ tới tay nghề nấu nướng của Kim Trí Tú tốt hơn dự kiến, nàng buông đũa cười cười, luôn miệng tán thưởng,
"Trách không được lúc trước cơm hộp trong tổ phim các cô toàn bộ đều bị cô nhận thầu, tay nghề này, quả thực đủ để mở một nhà hàng rồi!"
Kim Trí Tú có chút xấu hổ mà giương mắt, còn thật sự nhìn thẳng vào nàng.
"Không phải đâu chị Trân Ni, cơm hộp này..... Kỳ thật đều được mua ở nhà hàng Thống Nhất. Ngoại trừ chị ra, em không làm... cơm cho những người khác, thật đó, chị là người đầu tiên!"
Kim Trân Ni giật mình, nhịn không được tâm khẽ động, lại hy vọng..... bản thân đại khái đang hiểu lầm ý tứ của đối phương.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, tai Kim Trí Tú nhất thời nóng lên, dường như cũng ý thức được câu nói của bản thân quá mức không bình thường, lập tức vờ như chẳng có gì mà tùy tiện bổ sung thêm một câu,
"Ừm...à... chị Trân Ni đối với em có ơn quá lớn, nên em càng phải báo đáp chị. Tuy nhiên ngoài chuyện nấu nướng ra...hình như em cũng không giỏi giang gì..... "
Nghe vậy, tâm trạng Kim Trân Ni vừa mới lên bị kéo lên cao rốt cục cũng bình ổn trở lại, trong mắt mang đầy ý cười nhu hòa.
"....Ngốc quá, em chỉ cần diễn tốt kịch bản của chị đã là báo đáp tốt nhất rồi. Chị thật sự rất vui khi quen biết em."
Một bữa cơm bình thường lại tràn ngập thành ý cùng ấm áp, tựa như vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Từ đầu đến cuối, lòng hai người đều thầm hiểu mà không hề nhắc đến ba chữ Phác Thái Anh kia.
Giống như tất cả chuyện xảy ra trong xe buổi tối hôm đó, căn bản, cũng chỉ là một giấc mộng chưa từng tồn tại mà thôi.
..............
Bộ dáng Kim Trân Ni khi giải thích kịch bản thực sự rất chuyên chú, trong ánh mắt như âm thầm mang theo ánh lửa, dễ dàng có thể làm rung động lòng người..
Thoạt nhìn môi của Kim Trân Ni tựa hồ cũng thật mềm mại, những khi hé ra hợp lại ——-
" Này Trí Tú?"
Kim Trân Ni đột nhiên buông kịch bản trong tay ra, hơi có chút bất đắc dĩ mà cười cười.
"Cô vừa mới, ngẩn người........? Nghĩ cái gì vậy?"
Kim Trí Tú giật mình, bật người ngồi thẳng người dậy, vô cùng ngượng ngùng gãi gãi ót.
"A...., không, không có, cảm thấy rằng, đoạn nội dung kịch bản...... Được chị giải thích cũng quá xúc động đi."
Nghe vậy, Kim Trân Ni không khỏi thuận tay bưng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nheo mắt lại, cười đến ngay cả Kim Trí Tú có chút hoảng thần.
Cách được một lúc lâu sau, mới rốt cục nghe nàng chậm chạm mở miệng cất tiếng, cảm khái nói,
"Đúng vậy, tình tiết quá tốt, nói thật chính bản thân tôi cũng không nghĩ đến, cư nhiên có thể có cơ hội lên kế hoạch quay bộ phim này, thật sự là.... may mắn đến cực điểm."
Kịch bản <Ngọc toái sơn hà> là từ một bộ tiểu thuyết kháng Nhật kinh điển cùng tên cải biên thành.
Tác giả nguyên tác là một danh gã vô cùng giỏi giang, nhưng đồng thời cũng vô cùng thô lỗ.
Lúc trước mặc kệ có bao nhiêu công ty điện ảnh và truyền hình đến tìm gã bàn bạc nói chuyện, cũng không quản đối phương trả phí bản quyền cao đến mức nào, gã chính là không chịu đáp ứng đưa <Ngọc toái sơn hà> lên màn ảnh rộng.
Thẳng đến sau lại cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình đọc được một bộ bản thảo điện ảnh tên là <Ách huynh> của Kim Trân Ni, cư nhiên lại bị xúc động sâu đậm.
Cuối cũng đến cả gã cũng không thể khắc chế bản thân, vào lúc khúc Phiến vỹ* (Ca khúc cuối phim) vang lên lại khóc thành lão lệ tung hoành.
Vì cơ duyên đó mới có sau này, hai người hiện giờ hợp tác với nhau có thể trở thành anh em kết nghĩa.
..........
Kim Trí Tú ngồi ở trên ghế, có chút thất thần mà nhìn thẳng vào mặt của Kim Trân Ni.
Trong khi bản thân cô, vô luận có hưng phấn hồi hộp hay khó khăn cảm nhận kịch bản phức tạp đến bao nhiêu thì Kim Trân Ni dường như đều có thể điều khiển chuẩn xác cảm xúc của cô không sai chút nào.
Mà e rằng cũng chỉ có Kim Trân Ni, mới có thể đủ khả năng làm ra hiệu quả đặc biệt rung động lòng người, thậm chí va chạm thật mạnh đến chỗ sâu nhất trong linh hồn con người.
Kim Trân Ni dường như cảm nhận được sự lơ đãng của cô, dù có cao quý thần thánh đến đâu mà trong khi mình cố gắng giải thích nhưng đối phương vẫn không tập trung muốn hiểu thì vẫn có chút khó chịu.
Chính là Kim Trí Tú vẫn có nén lại ham muốn tiếp xúc thân thể của bản thân, nén lại nỗi khát khao được một lần hôn nhẹ lên khóe mắt xinh đẹp kia.
—– Chút hy vọng xa vời đó, chút hy vọng có thể trấn an đau thương trong mắt Kim Trân Ni đều dần trở nên vô ích.
Mà Kim Trí Tú, làm sao có được tư cách kia chứ?
Dù thế, cô vẫn không cẩn thận nghe trộm được thanh âm máu chảy tí tích trong tim đối phương, còn cô vẫn chỉ giống như trước kia...cái gì cũng không thể làm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top