Chương 20
Kim Trí Tú mặc áo mỏng rộng, vài chiếc cúc áo bên trên bị bung ra, nghiêng người dựa vào bức tường trước công ty Hoàn Vũ, xương quai xanh gợi cảm liêu nhân thoải mái lộ ra ngoài mà cả người cô lại buồn ngủ không chịu nổi....suýt chút nữa đã ngã xuống.
Quản lý mở cửa thấy cảnh tượng thế này, nhất thời có chút dở khóc dở cười, hận không thể nắm cuốn kịch bản trong tay đập lên đầu cô,
"Này, dậy đi dậy đi."
Quản lý bước đến đẩy nhẹ cô một cái, "Trời sắp sập xuống đè lên đầu cô rồi, rốt cuộc có muốn dậy hay không?"
"............." Kim Trí Tú lập tức bị làm cho tỉnh lại, không khỏi ngồi phắt dậy, động tác quá nhanh đến nỗi kéo lệch góc áo.
Hai tai cô đỏ bừng, vươn tay vuốt mớ tóc lộn xộn trong lúc ngủ, ngượng ngùng mở miệng, "Chị Hân, chị đến rồi."
A ha, nhìn đi nhìn đi.
Cư nhiên ngay cả bộ dáng lúc ngủ cũng mê mê hoặc hoặc, thoạt nhìn lại có thể trở thành cảnh đẹp ý vui.
Thật sự là muốn làm người ta tức giận cũng khó.
Quản lý bất đắc dĩ thở dài, tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh, hỏi,
"Cô nói xem cô sao cả ngày cô luôn ở trong trạng thái buồn ngủ vậy, hả? Chẳng lẽ buổi tối không ngủ? Hay là toàn nghĩ về ai?"
Kim Trí Tú vừa nghe, nhất thời bên tai đều đỏ lên, ánh mắt có chút mơ hồ mà nhìn tới kịch bản trong tay quản lý, giấu đầu lòi đuôi ngắt lời:
"Ưm, chị Hân....cho em diễn tiếp à?"
Khóe miệng quản lý nhẹ nhàng nâng lên, thoáng chốc trong mắt đã mang đầy ý cười.
"Ây da, nhìn cái cách cô né tránh này, quả thật có vấn đề trong tình cảm rồi...? Nhưng có điều cô phải để tôi sống được yên ổn đó, quan trọng là toàn bộ tâm tư tình cảm phải đặt lên sự nghiệp, nếu không sau này đừng đi theo tôi nữa."
Kim Trí Tú há miệng thở dốc, thái độ vội vàng hăng hái thay đổi rõ ràng, đồng thời lại đứng dậy bưng tới cho quản lý ly trà, làm một con người mới, cô nên có lòng tự tôn nhưng sự nể trọng cùng khiêm tốn thì nửa điểm cũng không được thiếu.
Diệp Hân đối với giải trí Hoàn Vũ rất có duyên, cũng là một trong những quản lý có thâm niên cùng thủ đoạn.
Ban đầu, nghe nói Tần tổng bỗng dưng mang về thêm một người mới là cô rất lo lắng, không nói hai lời đã từ chối nhận ngay tại chỗ.
Thẳng đến sau này, cô yên lặng xem Kim Trí Tú diễn vai thế thân rung động lòng người trong "Huyết nhục vương thành" xong, lúc này mới phá lệ, đồng ý nhận người.
Nên nói như thế nào cho tốt nhỉ? Giống như bị vũ khí lợi hại nào đó đó, không cẩn thận đâm trúng tim.
Diễn xuất của Kim Trí Tú mang theo một sức bền vô hạn nào đó mà căn bản không có ngôn từ nào có thể hình dung, có thể khiến người xem không khống chế được mà phát run, thậm chí kiềm lòng không đặng, muốn hít vào một ngụm khí lạnh.
Thật đáng giận khi ông trời không công bằng, một cô bé đẹp gái đến thế lại có thêm diễn xuất thiên phú, sau này nhất định trở thành nhân tài.
Nếu cô không đồng ý nhận người, e chỉ sợ đó là điều ngu ngốc nhất.
Diệp Hân uống nước trà, cuối cùng nghiêm mặt lại nói,
"Bộ phim này lấy bối cảnh dân quốc, thời kháng Nhật, ba tháng sau bấm máy, vai diễn của cô chính là chị gái của nữ ca sĩ."
Tóm lại là kết thúc buồn cực kì bi thảm, vai diễn nữ thứ này đương nhiên có thể làm lòng người đau thắt khó quên.
Tần tổng đầu tư vào bộ phim này tổng cộng bảy trăm bốn mượn vạn (Tầm gần 26 tỉ VNĐ), quyết định mang tính nội bộ này chính là muốn đưa cơ hội này cho cô. Do đó cô phải nắm chắc cơ hội này, phải tranh thủ thời cơ mà nổi tiếng một lần!"
Quản lý vừa dứt lời, Kim Trí Tú nhất thời khiếp sợ tới cực điểm.
Nếu mà nói đùa kiểu này thì cũng mang đẳng cấp quốc tế rồi —
Có lẽ, cô đã từng diễn vài người qua đường ất giáp bính đinh, hoặc là thi thể linh tinh đóng vai phụ không chuyên nghiệp.
Hiện giờ, cho dù đã ký hợp đồng với công ty nghệ thuật nhưng cái kiểu không đánh đã thắng này...quả thật...ít nhất cũng cho nó phát triển theo trình tự tự nhiên chứ.
Thoáng cái lại đột nhiên nhận được vai nữ thứ, đến tột cùng là ai đã nguyện ý tin tưởng giao cho cô?
..........
Thời điểm quản lý rời đi để lại kịch bản trên bàn, Kim Trí Tú liếc mắt đảo qua mặt sau của bìa, cả người rốt cục hoàn toàn ngây ngẩn.
<Ngọc toái sơn hà>.
Mà phía dưới góc bên phải nơi ký tên đạo diễn, lại in cái tên rõ ràng đã làm hồn cô lâm vào mộng tưởng không biết bao nhiêu ngày đêm ——- Kim Trân Ni.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top