Chương 2
Phác Thái Anh híp đôi mắt phượng đẹp đẽ, giữa men say càng trở nên mông lung, tinh quang trong mắt lóe ra, vừa cười vừa nhìn người mới tới.
Dường như có ý khiêu khích mà ôm lấy hông nữ nhân gần đó, tùy ý để người kia nằm úp sấp lên người mình, ghé vào tai cô ấy lầm rầm điều gì đó.
Đầu Kim Trân Ni ong lên một tiếng, buộc bản thân nhanh chóng dời đường nhìn.
Nàng cố gắng nâng khóe miệng, lộ ra nụ cười như có như không, lòng như có 'ngũ vị tạp trần' thay nhau đi tới, giả vờ lãnh đạm bắt đầu nói chuyện với hai vị chủ đầu tư.
"Đệt, con mẹ nó cô sờ sang chỗ khác đi, hử? Ừm, cứ thế này nếu tôi chịu không nổi, thì cô phải tùy thời mà sẵn sàng chuẩn bị, sẽ bị tôi 'tử hình' ngay đây đó..." Giọng nói trầm thấp mập mờ của Phác Thái Anh vĩnh viễn là tử huyện chí mạng đối với Kim Trân Ni, thế nhưng vẫn chưa lần nào hướng về phía nàng.
Tuy rằng đã đoán được Phác Thái Anh cuối cùng sẽ dùng tràng cảnh thế này để đón tiếp mình, nhưng tim nàng vẫn đau như bị khoét ra, đau đớn không ngừng.
Mỗi một lần đều như vậy, lẽ nào không cảm thấy chẳng thú vị ư?
Kim Trân Ni im lặng cười khổ, đầu ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay, càng lún càng sâu.
Nữ nhân kia dường như được Phác Thái Anh đột ngột nuông chiều thì rất vui sướng, xương khớp cả người như bị rút sạch, mềm oặt tựa vào lòng Phác Thái Anh, lại dùng lực tới lui vài lần, nũng nịu liếm láp.
Kim Trân Ni nắm chặt chiếc ly rỗng, nhanh chóng rót đầy ly, tiện đà siết chặt nó trong tay, tựa như siết chặt trái tim mình.
Phác Thái Anh tiếp tục khẽ lướt vành tai qua lại trên mớ tóc mai người trong lòng, khóe mắt nhàn nhạt liếc sang Kim Trân Ni đang ngồi cách đó không xa.
Thấy Kim Trân Ni rốt cuộc không ngồi yên được nữa mà chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên hi hi ha ha đẩy nữ nhân trong lòng ra, bước tới ôm lấy hông Kim Trân Ni:
"Kim đạo diễn, chị thế nào lại không uống một ly đã đi rồi? Ok, tôi quên, Kim đạo diễn không thể uống rượu, Kim đạo diễn...là đến đón tôi 'về nhà' đúng không? Ha ha, Kim đạo diễn là tài xế của tôi, cho nên...không thể uống rượu..."
Bên trong giọng nói của Phác Thái Anh mang theo chút vui đùa, lại vô cùng thân thiết, Kim Trân Ni đứng cứng đờ tại chỗ, đôi con ngươi bỗng nhiên lộ ra sự mỏi mệt nồng đậm.
Đầu ngón tay run rẩy nắm lấy cánh tay Phác Thái Anh, do dự lâu đến nỗi như đã trải qua cả thế kỉ, cuối cùng cũng nhận thua rũ mắt xuống, đẩy bàn tay Phác Thái Anh đang đặt trên hông mình ra.
"Tôi không thoải mái lắm, tôi về trước, em uống xong tự mình đón xe về đi."
....
Lúc ra ngoài, trời đổ mưa càng lúc càng lớn.
Kim Trân Ni cũng không quay đầu lại, bước vào xe, ngón trỏ dùng sức ấn vào nút khởi động, tựa như muốn bỏ trốn mà chạy vào đêm mưa vô tận.
Có thứ gì đó từ viền mắt chảy xuống, Kim Trân Ni cảm thấy lòng mình một mảnh bi thương.
Nếu như nói cả đời cứ theo đuổi cô ấy mà sống tiếp, vậy cũng...quá đốn mạt rồi.
Kiên trì ba năm, lần đầu tiên Kim Trân Ni nghĩ, bản thân từ lâu đã mỏi mệt khổ sở, nàng rốt cuộc cũng tự thừa nhận rằng đã đến điểm cực hạn.
A, nếu như Phác Thái Anh biết được chuyện này, nhất định sẽ vui đến chết đi.
Người tên Kim Trân Ni vẫn sống chết quấn lấy cô không tha, người tên Kim Trân Ni bị cô chán ghét đến cực điểm, hôm nay, rốt cuộc cũng muốn buông tay rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top