Chương 19


Chapter 19

Nháy mắt Kim Trân Ni nói xong chữ cuối cùng, Phác Thái Anh cảm giác trái tim bị khoét đi một lỗ chỉ còn lại máu tươi đầm đìa.

Cô nhìn sắc mặt nhợt nhạt như giấy trắng cùng với ánh mắt vô cùng quyết tiệt kia của Kim Trân Ni, tâm can ngổn ngang, đôi mắt cũng trở nên mông lung mờ mịt.

Còn ai có thể giống cô mà sống một cách ngu xuẩn như vậy.

Thương tổn người kia đến tận cùng rồi mới đột nhiên phát hiện, cô thật sự...rõ ràng có lưu tâm đến người kia, cô thật sự....sợ hãi vô cùng khi thấy Kim Trân Ni khóc, cô thật sự....căn bản đang bắt đầu hối hận.

Vì thế đầu óc như chạm phải lửa mà bước sang, chẳng quan tâm bản thân đang cưỡng ép để tiếp cận, gắt gao ôm chặt Kim Trân Ni vào lòng không chịu buông ra, vừa cắn vành tai nàng vừa hạ giọng nỉ non khẩn cầu,

"Đừng nói những lời như vậy Trân Ni, chị quả thực...sắp bức điên tôi rồi! Hai người chúng ta trước hết cứ bình tĩnh một chút có được không? Xin chị đừng như vậy..."

Môi Kim Trân Ni run rẩy, hốc mắt đột nhiên nóng lên, không khỏi hung hăng cắn một ngụm lên vai phải Phác Thái Anh:

"Em khốn nạn! Phác Thái Anh em con mẹ nó khốn nạn!"

Nước mắt tuôn không kiềm chế được, cảm giác giống như đem hết nước mắt của phần đời còn lại ra dùng hết

Kim Trân Ni bỗng dưng nhận ra mình có chút không giống mình nữa, sao lại có thể ủy mị đau xót đến mức này.

Yêu thương luôn có thể chữa lành con tim vỡ nát, trên đời ngoại trừ nàng ra sẽ không còn ai ngốc đến thế nữa, sẽ không còn bất cứ ai đâu.

Nếu nàng vẫn không rút ra kinh nghiệm từ lần ngã kia, nếu nàng cứ như trước đây phóng túng bản thân mình mà một lần nữa đắm chìm trong chất độc gây nghiện mang tên Phác Thái Anh, vậy há chẳng phải nàng đã hết thuốc chữa chỉ có thể đâm đầu vào cái chết thôi ư?

Đau xót trong lòng khó chịu đến mức khiến nàng gần như mất đi tri giác, Kim Trân Ni nâng tay lên lau mặt, nhắm mắt cười khổ nói,

"Phác Thái Anh, em nói thật đi, là tôi mắc nợ em sao,....hả? Lúc trước tôi như bị quỷ ám mà bám riết lấy em, xem trọng em còn hơn bản thân mình, yêu thương em, quan tâm em, đến tột cùng thì tôi chỗ nào có lỗi với em? Em nói xem, tôi có lỗi với em ư?

Đúng, rõ ràng trước kia tôi không nên ỷ vào cái danh kim bài đạo diễn này mà làm phiền em, nhưng như thế có là gì? Em ngủ cùng tôi ba năm, lên hẳn danh hiệu Ảnh hậu, tài khoản ngân hàng ít nhất cũng lên hàng triệu, hiện tại thậm chí muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Phác Thái Anh, tôi thật sự không nợ gì em..."

Phác Thái Anh dùng sức hít sâu một hơi,

"Trân Ni, chị đừng mạnh miệng, là tôi, là tôi sai, tất cả đều trách tôi không tốt. Đêm nay chị uống nhiều rồi, ngoan, tôi không nói nữa, tôi đưa chị lên lầu ngủ..."

"Nơi này của em, có tôi ư, Phác Thái Anh em nói xem, nơi này của em có tôi không?" Đôi mắt Kim Trân Ni ướt nhòa, đầu ngón tay cố chấp chọc lên ngực Phác Thái Anh, "Em có bản lĩnh thì nói một câu với tôi, nói em yêu tôi, thì bây giờ..."

Nghe đến đây, Phác Thái Anh không khỏi giật mình sửng sốt vài giây, cánh tay vòng ở bên hông Kim Trân Ni cũng theo bản năng mà sững lại.

Ngoại trừ lúc đóng phim bề ngoài giả vờ thâm tình hôn trán nói qua vài lần 'Thích anh 'Em yêu anh', còn lại cô hầu như chưa từng nói những lời này với bất cứ ai.

Hơn nữa đây chính xác là đáp án cho câu hỏi của Kim Trân Ni, căn bản cô chưa từng cẩn trọng suy xét qua.

Cô chính là..... không nỡ giao Kim Trân Ni cho người khác, muốn nàng vẫn ở bên cạnh mình mà thôi.

Nhưng thứ tình cảm này chính là yêu ư? Cô cũng không nghiêm túc nhìn nhận, cũng không dám quả quyết tùy tiện ưng thuận đồng ý.

Cô từng nghĩ đến, cảm giác của bản thân đối với Kim Trân Ni chỉ có hận mới đúng——-

Hận nàng mạnh mẽ bá đạo xâm nhập vào cuộc sống của cô, hận nàng không quan tâm mà đem cô chặt chẽ vây ở bên người không được giải thoát.

Mà nếu quả thực chỉ có hận, vậy cô thế nào lại vì nhớ nhung Kim Trân Ni ruột gan sẽ đứt thành vô số đoạn, vì nhớ nhung Kim Trân Ni mà mượn rượu giải sầu?

Vì sao chỉ cần thấy Kim Trân Ni ở cùng người phụ nữ khác thì ghen tỵ đến mức đáy lòng phủ đầy khó chịu?

Yêu và hận là thứ tình cảm như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, thiêu trụi tất cả.

Cô chỉ biết, khoảng thời gian tốt đẹp nhất chính là lúc cô từng có được Kim Trân Ni.

Dấu ấn khắc sâu vào lòng cô cũng chỉ có đoạn thời gian đi cùng Kim Trân Ni này, toàn bộ đều do chính tay Kim Trân Ni trao tặng cô.

...........

Đối mặt với sự trầm mặc không tiếng động của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni thật sự nản lòng thoái chí mà cười cười.

Quả nhiên, ngay cả lớp ngụy trang kia cũng đều là sự khinh thường của Phác Thái Anh, có lẽ đó mới thật sự là Phác Thái Anh mà nàng quen biết.

Nếu như nói đây không phải sự thật thì đêm nay bất quá cũng chỉ là một màn kịch khôi hài.

Phác Thái Anh tâm cao khí ngạo thì sao chịu nổi việc nàng lấy lời thoại khi trước của cô mà nói ra lời chia tay trước, càng làm sao chịu nổi người từng yêu cô đến chết đi sống lại cư nhiên có thể dây dưa qua lại với người khác?

Loại chuyện này chẳng qua chỉ được gọi là mất mát tạm thời, nàng nghĩ bản thân chỉ có thể giải thích đại khái vậy thôi.

Kim Trân Ni cúi đầu, yên lặng nhìn chằm chằm đốt ngón tay ngẩn người, trong mắt dần tràn ngập chán nản.

Thật nguy hiểm, vừa rồi nàng suýt chút nữa đã tự đẩy mình xuống hố sâu, giống như những tình thánh trước đây, quả thật ngốc đến mức bức điên người ta.

Thật ra, mặc kệ có yêu thương sâu đậm khắc cốt ghi tâm đến đâu, thì cuối cùng cũng đều có thể tiêu tan hết.

Chỉ cần thời gian trôi qua đủ lâu.

Huống chi, trái tim Kim Trân Ni đã sớm hóa thành tro nguội.

"Phác Thái Anh———-"

Kim Trân Ni dùng sức siết chặt lòng bàn tay, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt hơi ngẩng lên, giọng nói cơ hồ trở nên khàn đục nghe không rõ,

"Hai chúng ta, cứ như vậy mà hoàn toàn cắt đứt đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top