Chương 16-17

*Mình gộp 2 chương lại vì mỗi chương khá ngắn. 

Chapter 16

Phác Thái Anh theo bản năng bước nhanh về phía trước, cấp bách muốn bắt lấy một chút gì đó để chứng minh cảm giác này là thật, rất nhanh cô dùng sức nắm chặt bờ vai trần trụi của Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni ngẩng mạnh đầu, đôi con ngươi đen láy ngấn lệ nhìn về phía cô, như con thú nhỏ chịu nhiều tổn thương, tràn ngập hương vị thống khổ cùng tuyệt vọng.

Nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Kim Trân Ni, đột nhiên đáy lòng Phác Thái Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang không rõ lý do.

Vì vậy giây tiếp theo, cô như muốn bố cáo với thế giới này về chủ quyền của mình mà mạnh mẽ hôn xuống.

Phác Thái Anh dọc theo bên gáy ưu mỹ liêu nhân của Kim Trân Ni, một đường tinh tế nhiệt tình ôn nhu hôn môi, hôn đến nốt ruồi đáng yêu xinh xắn trên mí mắt nàng.

Nhưng đến cuối cùng lại vô cùng thất bại phát hiện, cô chính là lại không thể cạy mở được khớp hàm của Kim Trân Ni.

Tử triền lạn đánh* (bám riết không tha), loại chuyện này từ trước đến nay chính là sở trường độc quyền của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy được giờ phút này đã quá ngưỡng chịu đựng của mình, không khỏi thẹn quá thành giận dùng sức đẩy người kia ra ngoài, dứt khoát xoay người áp đảo người kia xuống băng ghế sô pha với chất da cao cấp màu oliu xuất xứ từ Italy.

Đoạn thời gian trước điên cuồng mà tra tấn dày vò mình, Phác Thái Anh cơ hồ là sợ đến run lên, sợ bản thân mất khống chế, sợ thương yêu người ấy thật lòng, thậm chí đến cả trong giấc mơ..... Cũng ảo tưởng sẽ ở trên chiếc sô pha quen thuộc này, hung hăng muốn chiếm lấy Kim Trân Ni thêm lần nữa.

Không, chỉ một lần thì làm sao đủ.

Cô căn bản..... Căn bản không nghĩ tới.... cứ như vậy mà buông ra đâu.

Kim Trân Ni cười cười, ngừng giãy dụa, ngược lại mò xuống phía ấm nóng bên dưới cách một lớp quần của Phác Thái Anh cùng khăn tắm mỏng, tay khéo léo luồn vào, vô cùng dùng sức mà đè lên.

Ngón tay Kim Trân Ni hơi lạnh, tựa ánh mắt nàng lúc này.

Phác Thái Anh cảm thấy ngực mình như thân cọc gỗ bị người khác mạnh mẽ đóng vào một cây đinh, thống khổ đến mấy cũng không nhổ ra được.

Thế nhưng tiếp đến Kim Trân Ni lại chủ động ôm lấy cổ cô, như con chó nhỏ dùng môi nhẹ nhàng ấm áp hôn lên sau tai cô.

Đôi môi mềm mại của Kim Trân Ni làm cho người ta hoảng hốt, từng chút từng chút như trêu chọc lòng người, làm tâm can cô ngứa ngáy không thôi.

Đại não Phác Thái Anh nháy mắt liền trở nên trống rỗng, trong trí nhớ của cô cho tới bây giờ chưa từng hôn qua đôi môi Kim Trân Ni, cũng như việc Kim Trân Ni chưa có sự đồng ý mà lại làm càn hôn lên môi cô.

Cho nên đến hiện tại cô cư nhiên mới biết, thì ra chỉ cần được Kim Trân Ni hôn, lại có cảm giác tốt đẹp đến như vậy, sao lại có thể trở thành...cái dạng tim đập loạn xạ này.......

Dường như có thứ gì đó hoàn toàn không khống chế được.

Cởi bỏ những thứ trói buộc vô dụng trên người đối phương trong mười giây, Phác Thái Anh có chút vội vàng xao động dọc theo thắt lưng xinh đẹp mê người của Kim Trân Ni vuốt ve mơn trớn rồi lướt nhẹ xuống cặp đùi non mịn trắng bóng, sau đó lại vô cùng thất bại phát hiện, nơi đó vẫn còn chút khô khan.

Khóe miệng Kim Trân Ni hơi cong lên, hình như đang cực kì hiểu rõ tình huống mà nhẹ nở nụ cười.

Chính là lời nói được bật ra ngay sau đó lại làm cho lồng ngực Phác Thái Anh phát lạnh, lạnh đến đóng thành băng.

"Cứ thế mà tiến vào đi, Phác Thái Anh, dù gì đi nữa đến bây giờ em cũng chưa từng xem trọng tôi hơn người khác! Bất quá ngoại trừ đêm nay, sau này cho dù tôi có chết cũng sẽ không để cho em chạm vào một lần nữa. Cho nên nếu em thực sự có năng lực,.... Ha, đêm nay dứt khoát làm tôi tới chết đi!"

---

Chapter 17

Phác Thái Anh sắc mặt tái nhợt, khó tin mà nhanh chóng cúi đầu xuống, hai ngón tay hung hăng nắm lấy cằm Kim Trân Ni, trong ánh mắt đột nhiên mang nỗi thống khổ không gọi thành tên.

Chuyện này đến tột cùng là gì chứ?

Cô buộc chính mình đau khổ mà từ chối lâu như vậy, cuối cùng thậm chí đến cả tự tôn cũng không muốn nghĩ tới.

Cô đẩy bản thân vào tình thế khó xử tựa như một chú chó nhỏ rơi xuống nước, rõ ràng dự định một lần nữa quay trở lại bên cạnh Kim Trân Ni, chuẩn bị dứt bỏ hết thảy—— muốn chính thức đến bên cạnh Kim Trân Ni.

Nhưng kết quả, đổi lại chỉ có tràn ngập châm chọc cùng cười nhạo của Kim Trân Ni?

Ngực Phác Thái Anh như nghẹn lại, không khỏi thô bạo mà mạnh mẽ tiến tới, nảy sinh ý nghĩa tàn nhẫn mà chà đạp lên hai phiến môi mang xúc cảm mềm mại nhưng hơi lạnh kia.

Cô không rõ, Kim Trân Ni từng dùng hết tâm tư dây dưa như vậy, chẳng phải là muốn được cô chấp nhận hay sao?

Nhưng vì cái gì, hiện tại lại hoàn toàn không chút để ý tới?

Kim Trân Ni chết lặng mở khớp hàm ra, tùy ý Phác Thái Anh ở trong khoang miệng nàng nóng nảy cấp bách mà càn quét, đôi con ngươi đen nháy trong suốt lại thủy chung ảm đạm không ánh sáng nhìn đèn treo chói lọi trên đỉnh đầu, nửa phần đáp lại cũng không có.

Cho dù bị thương thì có thể trách ai?

Tất cả mọi thứ này, toàn bộ đều do mình tự chuốc lấy thôi.

Thần sắc bi thương trong mắt Kim Trân Ni làm ngực Phác Thái Anh khó chịu mà hốt hoảng, tựa như bị lưỡi dao sắc bén sinh sôi cắt khứa, cô đau đến hôn chẳng nổi nữa.

Cô vô cùng suy sụp buông tha cho đôi môi hơi sưng lên của Kim Trân Ni, khẽ áp trán mình lên trán nàng, mở miệng cười khổ nói,

"Kim Trân Ni, xin chị đừng như vậy có được không. Tôi rõ ràng...... Đầu đã cúi trước chị rồi, chị rốt cuộc còn muốn thế nào?"

Ánh mắt trống rỗng đờ đẫn của Kim Trân Ni cuối cùng cũng đáp lại ánh mắt của Phác Thái Anh, thế nhưng vẫn là kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo,

"Em nếu không muốn làm thì mau đi xuống đi, bị em đè nặng như vậy, tôi không thoải mái."

Phác Thái Anh lập tức giật mình.

Lúc này cô mơ hồ nhận ra, Kim Trân Ni.... thật sự muốn cùng cô thanh toán xong xuôi.

Kim Trân Ni muốn đẩy Phác Thái Anh ra, muốn xuống sô pha mặc quần áo, lại bị Phác Thái Anh hung hăng ôm vào trong lòng.

"Vừa rồi.... Người kia là thế nào? Cô ta chính là người mà chị nói muốn chung sống thật sự?"

Giọng nói Phác Thái Anh nghẹn đến khàn khàn.

"Kim Trân Ni, chị cho đến tận bây giờ cũng chưa từng nói chuyện thế này với tôi. Chị.... Chẳng lẽ là vì người kia? Cô ta, cô ta thật sự tốt như vậy ư?"

Kim Trân Ni nhíu mi lại hồi lâu mới phản ứng, lúc này rốt cục mới ý thức được ai là 'cô ta' trong miệng Phác Thái Anh, chỉ trùng hợp là hôm nay Kim Trí Tú đưa nàng về nhà.

Kỳ thật lúc trước bất quá cũng chỉ thuận miệng nói đại một lý do thôi, chính là hiện tại cảm thấy được nếu thật sự có thể như thế thì tốt rồi.

Nếu nàng thật sự có thể yêu thêm người khác, thì nàng cần gì làm chuyện giống như một đứa ngốc, mỗi khắc mỗi giây đều tự làm khổ bản thân——-

"Đúng vậy, cô ta tôn trọng tôi, tôi không thể thích cô ta sao? Tôi cảm thấy ở bên cạnh cô ta rất tốt, không thể sao?"

Khóe miệng Phác Thái Anh cứng đờ, căn bản nói không ra lời đi.

Nếu như nói mục đích của Kim Trân Ni là muốn làm cho cô ghen tỵ, vậy thì mục đích này rõ ràng có thể đạt được rồi.

Thậm chí một ngàn lần một vạn lần đã vượt xa cô mục đích ban đầu.

Mà Kim Trân Ni giống như dần dần tìm được khoái cảm của sự trả thù, mang theo ba phần say rượu, cười nhạt bắt đầu trêu chọc nói:

"Để tôi tự đoán xem, tôi ở trong mắt em không khác nào loại người bị em thịt xương cũng gặm sạch, đúng không? Cho dù là món đồ chơi Phác đại ảnh hậu em chơi xong vứt đi, cũng tuyệt đối không để cho người khác chạm vào, là như thế này chẳng phải ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top