Chương 15
"Phác Thái Anh, em.... Sao em lại ở đây?"
..............
"Nói tôi nghe thử xem, đêm nay lại uống rượu đúng không tiểu ngu ngốc? Sao không gọi tôi đến đón chị, còn đi phiền người khác nữa!"
..............
"Phác Thái Anh, em —— sốt à?"
..............
"Chậc, bảo bối của tôi cũng thật thơm, cho dù là uống rượu tôi cũng thích muốn chết. Lại đây, đưa đầu qua đây cho.... tôi hôn thêm một chút."
..............
Tắm dưới vòi hoa sen nước ấm chảy xuống làm giảm bớt đau đầu, nước không hề có kết cấu mạnh mẽ rơi vào trên ngực cùng mặt Kim Trân Ni, Kim Trân Ni thậm chí không thể thuận lợi mở to mắt được.
Kim Trân Ni có chút hoảng hốt, giống như là say rượu một hồi cảm giác như mộng như tỉnh, bên tai lại không ngừng thấy bồi hồi nhớ lại những lời sủng nịch hết sức rõ ràng cực điểm mập mờ tràn ngập yêu thương của Phác Thái Anh.
Cùng với, chuyện vừa rồi.........
Khiến nàng hận vì sao trong nháy mắt kia không thể hoàn toàn rơi vào ——- cái hôn điên cuồng cường thế ấy.
...
Cô không nhớ rõ đến tột cùng thì mình đã đuổi Kim Trí Tú đi như thế nào, cô căn bản là không rảnh bận tâm.
Cô chỉ biết là tim mình sao có thể đau như vậy, đau đến nỗi cô cơ hồ sắp không nhịn được, đau đến nỗi cô có thể chết bất cứ lúc nào.
...
Tất cả giác quan giờ phút này đều bị hơi nước phóng đại lên gấp mấy lần, Kim Trân Ni thống khổ mà tan nát cõi lòng không tiếng động nhắm chặt đôi mắt, căn bản không nghĩ ra được Phác Thái Anh đến tột cùng đang muốn làm gì.
Tình yêu, tương lai, bạn bè, hay gì gì đó, từng cái liều mạng đè ép nàng nhiều năm như vậy nhưng cũng không thể chèn ép khiến nàng sụp đổ hoàn toàn.....
Chính là ngay vào lúc Phác Thái Anh vừa mới hôn lên, lại dễ dàng làm cho nàng bi thảm đau đớn đến toàn thân run rẩy.
Hoàn toàn tê dại.
Đã qua ba năm, nàng cơ hồ cùng Phác Thái Anh làm hết những chuyện mà mọi người đều cảm thấy thẹn vô cùng, nhưng Phác Thái Anh lại cự tuyệt không một lần hôn nàng.
Một lần cũng chưa từng.
Cho nên đêm nay lại vì cái gì, cố tình làm trò trước mặt người khác ——
Lại dùng khát vọng mà mình từng muốn, tra tấn mình tàn nhẫn đến như thế?
Chẳng lẽ ngay cả một cuộc hảo tụ hảo tán* (dễ đến với nhau thì cũng dễ chia tay) cũng không thể cho nàng?
Vì cái gì cứ phải dồn tôn nghiêm của nàng đến con đường chết, chỉ có thế Phác Thái Anh mới vừa lòng ư?
Kim Trân Ni cười nhạo tắt vòi hoa sen, tùy tiện lấy khăn tắm vòng quanh trước ngực. Nhưng mà giây tiếp theo, cánh cửa phòng tắm bị người từ bên đẩy vào.
"Trân Ni, em làm sao.... mà lại tắm lâu như vậy?"
Thanh âm của Phác Thái Anh ôn nhu ít khi nghe được, thậm chí còn mang chút hương vị tình dục khó nhịn mà thoáng khàn khàn.
Kim Trân Ni cũng ngẩn người, trong ấn tượng, xưng hô thân mật như vậy tựa hồ là lần đầu nàng nghe được.
Mất thật nhiều hơi sức, Kim Trân Ni rốt cục chấn chỉnh lại tâm tình cứng rắn, phát sinh ra chút cảm giác bài xích, nở nụ cười, nụ cười duy nhất trong đêm nay,
"Như thế nào? Phác ảnh hậu từ trước đến nay không có chuyện sẽ không tới gần ba bước..... Không lẽ vì đi ra ngoài đi dạo một vòng, hít thở khí trời rồi mới đột ngột phát hiện ra, hay bởi em vẫn cho rằng Kim Trân Ni ngu ngốc vẫn để cho em muốn thượng lúc nào thì sẽ thượng lúc đó, mùi vị khi mạo phạm người khác mới có thể khiến cho em thích đến như vậy, đúng không?"
Thân thể Phác Thái Anh hơi hơi cứng lại, ngực cũng vì thế mà nghẹn lại một chút.
Tim giống như bị cái gì đó dùng sức siết chặt lại thành một chỗ.
Quả nhiên, cô chưa bao giờ lường trước được sẽ có ngày Kim Trân Ni lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mình
Sao lại có thể chứ?
Người luôn mê luyến lại mang theo khát vọng trầm lặng đi theo phía sau cô, luôn ôn nhu bao dung chỉ hận không thể dâng cả trái tim cho cô, là Kim Trân Ni xinh đẹp, dịu dàng, là tình cảm nóng bỏng mà ấm áp nàng đặt vào tay cô.
Thế nhưng sự lạnh lẽo cùng ảm đạm trong mắt người đang đứng đối diện đây........ người với biểu tình xa lạ bài xích này đến tột cùng là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top