Chương 11


Trên đời này có một loại người, dùng diễn xuất thiên bẩm để đổi lấy chén cơm.

Tỷ như là, Kim Trí Tú.

Mọi người trong giới tất cả mọi người ai cũng phải thừa nhận rằng mắt nhìn của Kim Trân Ni luôn luôn chuẩn xác ghê người, kết quả cuối cùng của bộ phim được đưa ra, quả thật làm cho Kim Trân Ni kinh ngạc đến có chút nói không nên lời.

Cố Minh Cố đại đạo diễn nằm trên giường bệnh trong phòng điều trị của bệnh viện, yên lặng xem xong màn cuối "Huyết nhục vương thành" mà Kim Trân Ni thay mình phụ trách, đột nhiên cảm thấy cả người không thể bình tĩnh được.

Cảm giác hưng phấn khó có thể che dấu như muốn đem từng mạch máu nung sôi lên, đốt cháy, thậm chí thiếu chút nữa là bùng nổ luôn.

Nhịn không được lật lại phần thông tin xem qua hai ba lần nữa, lúc này mới khó có thể tin vào sự thật mà mở miệng:

"Cái cô Kim Trí Tú đó...... Ông trời rõ là thiên vị khi tặng cho cô ta một chén cơm to! Tiểu tử nhà ngươi nữa, làm thế nào là đào ra được cô ta vậy?"

Chốc lát, Kim Trân Ni nhướng đuôi lông mày lên, thấp giọng nở nụ cười,

"À, cô bé này, nghe nói là nhân viên mua cơm hộp cho đoàn phim của chú..... Mà cháu, bất quá cũng chỉ là ngay tại lúc đó nhìn thấy thôi."

Cố Minh dở khóc dở cười hung hăng trừng mắt liếc nhìn Kim Trân Ni một cái, thỏa mãn từ trong đáy lòng dâng lên đến muốn tràn cả ra ngoài.

<Sửu ca> chính là mạng của ông, ngoại trừ Kim Trân Ni ra, chỉ sợ ngay cả chính bản thân ông cũng không thể đem kết cục dựng ra thành loại cảm giác này.

Đoạn kết này, cơ hồ có thể thấm vào tim của người khác trong nháy mắt. Cảm giác xúc động đến hít thở cũng khó khăn.



Cổ họng bỏng rát mà đau nhức, Phác Thái Anh cho tới bây giờ vẫn không chịu tin là thật, với tửu lượng hơn người của cô, lại có thể bị nửa chai rượu Whiskey làm nghẹn mà thở gấp.

Thậm chí đến ngay cả huyệt thái dương không biết vì sao mà lại co rút đau đớn, loại cảm giác phá hoại tư vị của con người tới cực điểm này, làm cô bực bội đến mức ngực cô bắt đầu hốt hoảng!

Phác Thái Anh bỏ bình rượu ra nghiêng ngả lảo đảo đi đến bên giường, nhớ lại lúc sáng chính mình nghe được tin đồn về Kim Trân Ni, nhịn không được mà hung hăng đem gối đầu bên người quăng xuống, phía đối diện áp-phích thật to treo trên giường bị quăng trúng mà rớt xuống.

Cô đột nhiên nhớ tới phía sau sô pha ở nhà Kim Trân Ni, cũng từng dán một cái áp-phích giống như thế.

Trên ảnh chụp là cô đang nhàn nhạt nâng khóe miệng, bộ dạng lúc đối diện màn hình là vẻ mặt cười đến vô cùng sủng nịch.

Có một lần Kim Trân Ni quỳ gối trên ghế sô pha nâng bàn tay chạm lên ảnh chụp của cô, sau đó đột nhiên bị cô ở phía sau lưng đè ép lên, mặc kệ quần áo cản trở cứ như vậy trực tiếp mà cắn lên.

Quần ngủ làm từ vải dệt kim màu xanh cùng màu trắng đều bị cô xé rách vứt trên mặt đất, sô pha màu nâu làm nổi bật lên thân thể trắng nõn xinh đẹp của Kim Trân Ni.....

Hiện tại hồi tưởng lại, khi đó Kim Trân Ni thật ngoan.

Dùng sức bắt nàng quỳ gối trên sô pha, thật sự lại có thể nghe lời mà quỳ lên.

Làm tình một hồi lâu Kim Trân Ni vì thoải mái đến chịu không nổi mà âm thanh giống như đang khóc, nhưng vẫn là không bỏ được nửa phần ngỗ nghịch của chính bản thân cô.

Lúc ấy Phác Thái Anh nghĩ mình sắp điên rồi, ngón tay bấu trên lưng Kim Trân Ni bắt đầu hơi hơi run rẩy.

Chỉ có chính cô biết, chỉ cần có thể ngửi được mùi dầu gội thanh mát trên tóc của Kim Trân Ni cũng đủ để làm cho tim cô đập mạnh như muốn nổ tung, huống hồ gì là bộ dạng Kim Trân Ni ngoan ngoãn nức nở mặc mình áp dưới thân.

Nhưng Phác Thái Anh lại liều mạng cảnh cáo chính mình, chỉ có thể hận nàng không được thương tiếc nàng.

Vì thế khi Kim Trân Ni xoay đầu lại, vào lúc muốn cùng mình hôn môi, cô hầu như không hề do dự mà nghiêng đầu tránh né.

Nếu nhớ không lầm mà nói, thì lúc ấy Kim Trân Ni giống như vô cùng chua sót khổ sở cúi đầu nở nụ cười.

Sau đó nàng đưa bàn tay còn lại về phía sau nhẹ nhàng tự vuốt ve cổ của chính mình, lại yên lặng không một tiếng động buông lỏng tay....

Trái tim cảm giác dường như không hề phòng bị bỗng nhiên bị người khác đẩy xuống vực sâu vạn trượng, xương cốt đau nhức như bị xuyên qua.

Đau đến mức nàng gần như không thể hô hấp.

Phác Thái Anh nhịn không được mà có chút tò mò, nếu lúc ấy..... Trước đây mình cố gắng quay lại hôn nàng thì cuối cùng Kim Trân Ni sẽ lộ ra biểu tình như thế nào?

Sẽ không phải là, biểu tình thật hạnh phúc thật hạnh phúc đấy chứ?

A, cực kì buồn cười.

Nhớ lại chuyện tình cảm quá khứ rốt cuộc là để làm cái quỷ gì?

Mặc kệ lúc ấy sau cùng biểu hiện của Kim Trân Ni như nào, hiện tại, chỉ e là một chút liên quan đến mình nàng cũng chẳng muốn nữa.

——Không thể tin được.

Sau ba mươi ngày sống trong men rượu, lúc biết được Kim Trân Ni một lần nữa thật sự rơi vào bể tình, cô đột nhiên ý thức được tâm tính thiện lương của bản thân tựa như moi cho trống rỗng.

Phác Thái Anh chuyển động cơ thể tựa vào đầu giường, đầu ngón tay lạnh lẽo mà châm lên một điếu thuốc.

Trong nháy mắt tàn thuốc rơi xuống làm bỏng ngón tay, cô mới giật mình tỉnh lại mình cai thuốc lâu rồi, bởi vì khí quản của Kim Trân Ni không được tốt lắm, cô sợ nàng sẽ không chịu được mùi vị này.

Cảm giác trống rỗng vô tận thoáng chốc giống như thủy triều bắt đầu từng chút từng chút ngập tràn, lạnh đến tim cũng muốn run lên.

Phác Thái Anh không thể khống chế mà hồi tưởng lại lúc nhìn thấy bàn tay thon dài trắng nõn, cảm giác mỗi lần nhẹ nhàng ôn nhu săn sóc cô, đắp lên người cô tấm chăn mỏng.

...............

Ghê tởm! Nếu lúc trước dùng nhiều thủ đoạn xấu xa đê tiện như vậy, mặt dày mày dạn nhất định phải níu chặt cô bên cạnh.

Nhưng lại cố tình vì cái gì mà cuối cùng không muốn cùng cô dây dưa nữa——?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top